nhớ 1
warning: underage, no sex
________
tôi và anh quen nhau qua ứng dụng nhắn tin ẩn danh, và đương nhiên những ứng dụng như thế thì không chỉ "nhắn tin đơn giản" được. ban đầu chỉ là tôi muốn tìm người để dạy làm bài tập, nhưng rồi anh ấy xuất hiện cùng với một lời đề nghị. sau đó chúng tôi trao đổi telegram, làm chuyện mà ai cũng biết đấy. anh học giỏi lắm, ngoài làm việc đó ra thì anh hay chỉ bài tôi, dạy tôi học. mặc dù nhiều lúc anh giảng gì tôi cũng không hiểu, nhưng mà tôi thích hỏi bài anh lắm. thích cái cách anh lắng nghe, thấu hiểu và tỉ mỉ giải thích từng li. anh là người điềm tĩnh, không cằn nhằn hay khó chịu mỗi khi tôi bướng bĩnh, thậm chí là những lúc tôi phớt lờ anh vì trận game hay tôi cứ hỏi đi hỏi lại một câu trong bài chẳng hạn. đối với tôi, anh mang đến một cảm giác mới lạ, một người có thể khiến tôi nhớ nhung, tức giận, tương tư, mọi cảm xúc như bị anh làm cho nhiễu đi.
năm chúng tôi bắt đầu những dòng tin nhắn đầu tiên chính là khi tôi vẫn còn là một cô bé chập chững vào cấp ba, còn anh đã là sinh viên năm hai. khoảnh khắc ấy lúc nào cũng khiến tôi bật cười khi nhớ lại.
...
-em có muốn làm không?
-làm hả?
-em từ chối cũng không sao.
-không, nhưng anh chỉ bài em trước đi.
-à=)))
_______
ngoài là sinh viên ra thì anh còn làm gia sư nữa nên lúc nào cũng bận bịu rồi về muộn. nhiều khi tôi khó chịu vì anh không có nhiều thời gian nói chuyện. đôi khi tôi nghĩ rằng không lẽ anh có ai đó khác rồi, hay là anh chơi bời lêu lỏng đâu đó, tôi muốn nói ra, giải tỏa hết những bức xúc bên trong, nhưng lẽ đương nhiên đó chính là tôi không phải người yêu anh, nên việc quát mắng anh về chuyện ngó lơ tôi thật vô lý. tất nhiên, đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau cũng vì cái tính khó chiều của tôi, nhưng được cái anh thì chẳng bao giờ biết dỗ, chỉ xin lỗi vài ba câu, nhất là "em hiểu cho anh nhé", nói trắng ra tôi là đứa biết điều, chẳng việc gì phải xồn lên khi anh còn đang vùi đầu trong đống việc đang chồng chất. lúc người ta nứng thì ngon ngọt, lúc cọc thì im re như cá chết.
qua những cuộc trò chuyện vỏn vẹn một buổi tối, tôi nhận ra được cuộc sống anh không đẹp đẽ đến vậy, và có lẽ duy việc học tốt sẽ khiến anh cảm thấy được công nhận, lắp đi khoảng không vô tận trong tim anh. mọi thứ quen thuộc đến nổi tôi biết mấy giờ anh sẽ về, câu đầu tiên anh sẽ nhắn tôi khi về nhà là gì và tôi thích thời khắc nổi ngóng trông trong tim tôi được giải tỏa bằng câu " anh vừa về bé.", "anh nhớ em" chẳng hạn. mặc dù đến với nhau vì mục đích giải tỏa nhu cầu, nhưng thứ bản thân tôi thật sự muốn chỉ là những lần trò chuyện về cuộc sống của nhau, những câu đùa làm đối phương đỏ mặt. nhưng tất nhiên mục đích chính mà mối quan hệ này bắt đầu không phải thế. tôi không bài xích, chỉ muốn cho anh biết từ tận đáy lòng tôi là người ra sao. tôi vui vì cả hai thích điều đó.
vào những lúc ấy, tôi thích những lời khen mất kiểm soát của anh, lần anh điên dại vì cơ thể tôi. nhiêu hơn, tôi thích cách anh gọi tôi là công chúa, con điếm, chó dâm, miễn đó là anh thì có gọi tôi bằng gì cũng được. những trò ấy quen thuộc đến nổi tôi thuộc làu sở thích biến thái của anh. anh thích nhất là tét vú. vú tôi bé lắm, nhưng anh vẫn thích, lần nào cũng nhéo ti đến đau nhức, tét đến khi đỏ ửng sau đó lại kẹp khiến ti sưng lên. tiếp đến là tét mông, không phải chỉ có anh mà tôi cũng thích không kém, dù đau nhưng tôi thật sự tận hưởng nó, chỉ cần tét đỏ cả mông rồi đau rát thì lồn tôi lại tự động rỉ nước. những cú tét không dừng lại ở mông, nó xuống cả đùi, lần nào cũng mạnh đến nổi khiến bắp đùi rướm máu, bầm tím mấy ngày liền. cuối cùng, đau đớn nhất, có lẽ là việc anh yêu cầu tôi tét vào lồn mỗi khi tôi run rẫy và dừng xoa le. cố gắng đánh nhẹ nhất có thể nhưng nó vẫn khiến tôi đau đến bật cả tiếng. anh gần như đã thấy hết cả cơ thể tôi, tuy tôi có rất nhiều khuyết điểm là đằng khác, chẳng hạn như bị mỡ ở bụng, bắp tay và tôi chắc chắn rằng đứa con gái nào cũng muốn giấu nhẹm chúng đi. ngược lại, anh không bao giờ phàn nàn vì điều đó, mỗi khi cố tình che chúng lại, anh đều mắng tôi. thật, anh bảo đấy là " múp" nhưng tôi tự ti chết đi được và anh hiểu điều đó. chung quy, anh tận hưởng tất cả những gì mà tôi mang đến, cơ thể, đau đớn thể xác ấy và tôi yêu điều đó.
và tất nhiên không mối quan hệ nào mà không đến lúc nứt rạn. năm tôi vào mười một, tôi bận rộn với việc chạy nhanh chương trình, chú tâm giải bài đến nổi không có thời gian làm việc gì khác. lẽ đó, những cuộc trò chuyện dài ngoằn giờ đây kết thúc ngắn gọn bằng câu.
-nay em bận làm bài.
tôi biết anh hiểu rằng tôi quan tâm kì thi này đến mức nào, và anh cũng hiểu rằng mối quan hệ này sẽ sớm phai tàn. anh không khó chịu, chúng tôi học cùng nhau, chờ nhau đến khi tặng nhau một câu chúc ngủ ngon như lẽ thường tình. cho đến năm sau đó, không một lời báo cáo nào: "anh về rồi đây" xuất hiện nữa. việc này không hiếm khi xảy ra, tất cả đều do anh chủ động, chủ động nhắn, chủ động tiếp tục, rồi chủ động rời đi. vì cái tôi đáng chết của tôi nên khoảng lặng ấy lớn dần, cứ ngỡ không có bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó, cuộc sống trở về quỹ đạo cũ, bộn bề với công việc của bản thân. tôi không quên anh, những lần cô đơn khó khăn đến mức nhớ lại những ngày tháng ấy tôi bất chợt bật cười. tôi nhớ những lần anh vật dậy tinh thần tôi, nghe tôi luyên thuyên về những bộn bề mặc dù anh cũng rất bận rộn với đống deadline ở đại học.
_______
hai năm dài nổ lực, tôi đã chạm tới được ước mơ từ thuở nhỏ. tôi hạnh phúc lắm, vào lúc ấy tôi chợt nhớ tới anh, người đồng hành cùng tôi trong những lúc nhụt chí. tôi muốn báo cho anh một câu nhưng lại không dám. tay đang cầm chắc điện thoại từ từ buông xuôi, tôi ghét sự hèn nhát của bản thân. một lần nữa, bỏ lỡ.
sau khi sắp xếp hồ sơ đồ đạc, chào tạm biệt người thân, tôi kéo vali bay ra hà nội. mắt ba mẹ tôi rưng rưng vì phải xa con, tôi cũng đau lòng nhưng không dám ngoảnh mặt. đến nơi, có vẻ như nơi này nhịp sống chậm rãi hơn, thoải mái hơn khiến tôi có chút lạ lẫm. một lần nữa, tôi nhớ đến anh, lần này tôi không cho bản thân rụt rè nữa, tôi muốn anh biết, biết rằng tôi đã làm được. vội lấy điện thoại, bấm vào ứng dụng đã bỏ xó từ lâu vốn dĩ chỉ duy có anh ở trong đấy. tim tôi hẫng lại một nhịp, những tin nhắn vẫn còn đấy, quen thuộc đến nổi như chỉ mới vừa được gửi hôm qua. tôi ngập ngừng, sợ anh không xem, sợ anh có người khác, sợ anh không muốn nói chuyện với mình nữa, mọi lo lắng ùa về ngổn ngang trong đầu. tôi vội dập tắt hết những suy nghĩ tiêu cực ấy, liều một chút xem chừng lại có được tất.
-anh, em đậu rồi.
nếu có ai hỏi vì sao tôi ở sài gọn mà lại chọn học ở hà nội thì tôi cũng không có câu trả lời nào. vốn dĩ lúc đầu mơ ước chả tôi chính là đại học ấy ở thành phố nhưng vì một lý do nào đó thoi thúc, ngôi trường hiện tại trở thành nguyện vọng một.
sau khi tin nhắn vừa được gửi, tôi vội vàng tắt điện thoại đi như thể bản thân không thể đối mặt được. trong lòng nôn nào khôn xiết, nhưng dặn lòng là anh trả lời cũng được, không cũng chả làm sao nhưng thật sự thì vẫn trông tin nhắn của anh lắm. giờ là trưa, thông thường thì chúng tôi chỉ nhắn vào buổi tối vì cả ngày anh bận đến chết đi sống lại. nhưng rồi điện thoại tôi reo lên, mong rằng đó là anh và cũng sợ rằng đó là anh.
-giỏi, anh biết là công chúa của anh làm được.
vẫn là giọng điệu ấy, vẫn cách gọi thân thương ấy. một cơn gió thoáng qua, mang theo cả những kỉ niệm nhỏ bất chợt. lòng tôi ứa nghẹn. những mảnh ký ức hằn sâu trong tiềm thức xuất hiện ngổn ngang đè nén đi cái lý trí vốn đã mỏng manh. anh vẫn thế, bao lần khiến tim tôi thổn thức.
-em đang ở đâu?
-hà nội.
anh đọc rồi, nhưng lại im lặng, tôi có chút bất an, anh lại làm sao à?
-gặp nhau đi.
tôi hoảng, tâm can gào thét. thật lòng thì tôi có hơi sợ, tôi không biết tại sao anh muốn gặp tôi. nhưng tôi tò mò muốn biết anh là ai.
-hẹn anh ở xxx.
lòng tôi vừa lo vừa mong.
bộ đồ này có đẹp không?
anh trông như thế nào nhỉ?
chúng tôi sẽ làm gì sau đó?
và...
anh có nhớ tôi không?
tôi ngồi ở đài phun trước cửa quán cafe ấy, không dám vào vì sợ anh đã đợi sẵn bên trong. nhưng làm sao được, anh làm gì mà đi nhanh đến vậy. lấy trong túi ra một cái gương nhỏ, tôi dậm lại lớp trang điểm, chỉnh lại quần áo, trong lòng thật sự muốn phân tâm đi chuyện khác nhưng hễ cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi gặp người con trai ấy thì mọi suy nghĩ cứ rối tung lên. tôi thẫn thờ ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối không ngừng miết lấy nhau, móng tay cào đến xước cả da.
một tin nhắn nữa được gửi đến.
-em mặc đồ gì nhỉ?
-sơ mi xanh, quần đen.
anh đọc rồi, ngay khi tôi kịp nhận ra thì ánh sáng chiếu rọi khi nảy bỗng bị che lắp. tôi ngẩn mặt, là một người con trai anh tú, cao gầy, cùng mái tóc có phần hơi dài, là kiểu gì nhỉ? mullet? anh mặc một chiếc áo sơ mi màu kem cùng với quần dài đen. cơ thể như hóa đá, tôi cứ nhìn, nhưng chẳng nói một lời. tôi bị cuốn vào ánh mắt cùng với hình ảnh bản thân được phản chiếu bên trong ấy, như thể trong mắt anh chỉ có tôi, duy nhất một mình tôi. thật muốn anh chỉ để tôi vào trong.
"là em à?"
tôi giật mình, trở lại với thực tại.
"dạ? em.. anh.. gì nhỉ?"
tôi lúng túng, loay hoay, chỉ câu "là em đây" mà cũng không nói cho trọn được. lúc ấy, tôi nghe tiếng anh bật cười khe khẽ, tôi ngại đến đỏ cả mặt, cúi đầu im thin thít.
"anh ngồi đây nhé?"
tôi không nói, chỉ gật đầu.
"đừng căng thẳng , anh ngại đấy."
anh mà biết ngại sao? nghe thật vô lý. tôi cười khẽ.
"cười à? không sao, anh hiểu."
...
"em đáp khi nào?"
"em vừa đáp."
"thế á? đậu khi nào?"
"tuần trước."
"sao không nói?"
tôi im bặt, không biết nên trả lời như thế nào và tôi nghĩ anh cũng đã đoán ra nguyên do của sự im lặng ấy là gì và đó cũng chính là lý do mà cuộc khẩu chiến đầu tiên diễn ra. anh thở dài, thở dài vì chuyện của trước kia, vì tính xấu khó sửa của tôi, nhưng anh hiểu, việc anh có mặt ở đây ngày hôm nay, gặp tôi, trò chuyện như thế này, rằng tôi đã dũng cảm bỏ đi chiếc khiên tự vệ ấy.
"được rồi, đi chơi thôi."
tôi ngẫn người, nhìn anh.
"nay anh không đi học à?"
"hè rồi, học gì nữa."
"à.."
ở nơi này, tôi không có bạn bè, không người thân, khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay tôi kéo đi này khiến tôi nhận ra người tôi quen duy nhất ở đây chỉ có anh.
chúng tôi dạo quanh thành phố, ăn kem, đi khu vui chơi, mọi thứ cứ như là mơ vậy. tôi hạnh phúc nhường nào, ước rằng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi. chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe, về những điều mà cả hai đã trải qua trong thời gian ấy, nhưng chắc chỉ có tôi là luyên thuyên nhiều nhất mà anh vẫn cứ nghe, cứ đáp. đến chiều tối, cả hai ra bờ hồ, ngồi trên băng ghế đã sờn, chỉ im lặng, ngỡ như khoảng thời gian ấy bất chợt ùa về, không ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng xe cộ tấp nập. nhìn xa xăm, người kia không ai biết đối phương đang nghĩ gì, và có lẽ bản thân họ đều biết rằng mình cần hiểu nhau hơn.
"cảm ơn anh."
"hửm?"
"cảm ơn anh vì đã đến gặp em hôm nay, vì đã trở thành nguồn động lực của em, vì đã cho đứa như em cảm thấy được quan tâm, và vì mọi thứ anh đã làm cho em."
anh vẫn ở đó, vẫn lắng nghe, nhưng không đáp. tôi biết anh không đẹp đẽ đến vậy, nhưng những điều giản đơn anh đã làm, tôi trân quý tất cả.
"anh xin lỗi."
"vì sao?"
"vì đã im lặng. anh không biết lời nói này của anh có khiến em nguôi giận không, nhưng anh khi ấy anh đã hèn hạ, bỏ em lại chỉ vì cảm thấy bọn mình không còn như trước. em lúc nào cũng đợi anh học đến tối muộn, anh trân trọng điều đó, em là người đầu tiên ngóng trông anh về mỗi tối, là người duy nhất anh nghĩ đến ngoài cái máy tính và đống đề án. rồi đến khi cả hai bận đến nổi chẳng có lấy một câu chào hỏi. anh.. "
"anh có nhớ em không?"
tôi ngắt lời. chúng tôi nhìn nhau, dưới ánh trăng, bên bờ sông êm dịu, hai con người như hòa chung một nhịp. mọi thứ như ngưng động, trong mắt cả hai giờ đây chỉ còn hình bóng đối phương, mơ hồ nhưng khiến người ta cảm thấy như được ôm trọn. anh bất chợt ôm tôi vào lòng.
"anh nhớ em."
tôi nghệch ra, não chưa xử lý được chuyện gì đang xảy ra. nằm trong vòng tay anh, tôi thấy yên bình đến lạ, bao nhớ nhung như được trút ra ngay lúc này. tôi bật khóc, khóc vì giận, khóc vì hạnh phúc, không biết là gì, nhưng tôi chỉ muốn khóc. tôi ôm chằm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh thút thít. anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa lưng vỗ về. lần đầu tiên tôi biết được dỗ dành là như thế nào.
"em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm."
.
.
.
.
sau một lúc lâu khóc sướt mướt, tôi ngẩn đầu lên với khuôn mặt đỏ ửng cùng chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh. tôi lấy chỉ chỉ lên vệt nước, cười ngốc nghếch.
"hì.. con mắt nè, cái miệng nữa. "
anh cười phì.
"có miệng nữa à? em khóc chảy cả dãi ra hửm?"
tôi giật mình, hóa giận trong chốc lát, đánh một cái lên vãi anh rõ to.
"không!"
_______
• nhấn F để chap sau seg bùng nổ.
nay mình nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com