nhớ ....
Ngồi đây, gió cứ mãi cuốn theo những nỗi nhớ ngọt ngào. Gió nhẹ - tim Lyn mát, gió to - tim Lyn đập mạnh, gió càng to - tim Lyn run sợ và rồi mưa đến, tim Lyn lạnh buốt. Nhưng cứ mỗi khi hình bóng của anh hiện về thì cái sự lạnh lẽo vây trùm căn phòng đều tan biến và cái cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp đó đang len lỏi vào sâu trong trái tim Lyn. Ôi ! Thật dễ chịu. Bất chợt cái giây phút đẹp đẽ đó đã biến mất và thay vào đó là lúc anh quay lưng đi, không quay mặt lại, dù chỉ một chút và mặc cho Lyn đứng khóc, à mà dù Lyn có khóc thì anh có biết được đâu vì đây là trời mưa mà...
"... Mưa đầu mùa tháng 3 năm 2008, 1 con bé vô tư yêu đời chạy thả mình trong màn mưa ào ào và rồi cái giây phút định mệnh đó đã khiến cho con bé gặp được chàng hoàng tử trong mơ. Mái tóc anh hơi dài nhưng vẫn không che được đôi mắt một mí long lanh của anh. Anh nở một nụ cười khiến cho Lyn đỏ mặt dù là trời mưa..." Và chúng tôi đã quen nhau như thế.
Cũng vào một hôm trời mưa, mưa rất to, khiến Lyn lo sợ. Tại nơi mà lần đầu tiên Lyn gặp anh, anh đã nói 7 từ mà Lyn không bao giờ muốn nghe: " Xin lỗi ! Chúng ta chia tay đi ". Anh quay mặt đi, đi thật nhanh,, Lyn không nói được lời nào, có cái gì đó cứ nghẹn ngào trong cổ họng không phát thành tiếng. Không hỏi lí do, không trách móc. Lyn cứ đứng đó, ngâm mình dưới những hạt mưa lạnh lẽo và khóc nức nở như một con ngốc. Và cứ thế thời gian trôi qua rất chậm, Lyn ngã xuống, không thể chịu được nữa....Hơi ấm quen thuộc, căn phòng thân quen, thì ra Lyn đã ngất đi và không biết mình về nhà bằng cách nào. Nhưng trong vô thức Lyn cảm nhận được là co1 người đã cõng Lyn về. Một tấm lưng phẳng quen thuộc, mùi hương cũng rất quen, rất dễ chịu. Nhưng cũng thật cảm ơn người đó. Lyn khẽ mỉm cười...
Và hôm nay, cũng là 1 ngày mưa. Lyn ngồi trong phòng ôm lại hết những gì đã có giữa anh và Lyn. Căn phòng tối tăm đi hẳn khi vắng đi những tiếng cười. Ngoài kia trời cứ âm u, mưa thì mãi vô tình rơi. Khóe mắt Lyn cay xè, những giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan đi như bọt bóng. Anh đã từng nói " nước mắt Lyn thật đẹp, tinh khiết như pha lê. Pha lê rất quí nhưng anh sẽ không cho nó được rơi xuống đâu. Anh hứa đấy ! ".... Lyn và anh đã chia tay nhau được 1 tháng rồi nhưng hình bóng anh cứ mãi bám lấy tâm trí Lyn. Lyn đứng dậy, chạy đi, chạy hết sức và mặc cho tiếng mẹ gọi, Lyn cứ chạy. Và Lyn đã cười, cười trong nước mắt. Đây, là nơi bắt đầu và kết thúc thời gian hạnh phúc của Lyn. Một năm quen nhau, anh và Lyn có biết bao là kỉ niệm. Những dòng tin nhắn trẻ con, những giây phút chọc đùa vui vẻ, cái nắm tay rất ư là ngố của anh nữa đã hết rồi. Những lúc Lyn bùn ngủ trên nhà hơi sẽ không còn bờ vai ấm áp đó, cũng không được đi chơi, trao quà trong những ngày lễ và hơn hết sẽ không có ai để Lyn dựa vào lúc buồn và vui. Lyn òa khóc thật to khi nghĩ đến điều đó. Đau. Ôi trời ! Trái tim Lyn thắt lại, nhưng ông trời cũng thật quá đáng , không để cho Lyn được hét. Hét lên để anh biết, anh ác như thế nào :)). Lyn cứ đứng như thế. Đưa mắt nhìn mọi thứ. Mờ ảo trước mắt Lyn là hình ảnh ra quay mặt đi. Lyn chạy. Chạy theo con đường đó. Trong đầu Lyn chỉ có ý nghĩ phải tìm được anh và bắt anh đưa ra 1 lí do vì sao chia tay 1 cách đột ngột như thế. Lyn đi tìm khắp nơi. Từ nhà đến nhà bạn và cả những nơi anh thường hay đến nhưng tất cả đều không có. Hỏi mọi người không ai biết cả. Lyn thất vọng đi về. Đã 6h chiều rồi. Tim Lyn đập rất nhanh. Khó thở.... Bỗng tiếng gọi ngoài cửa làm Lyn giật mình làm rớt cả cái li đang cầm trên tay. Lyn hớt hải chạy ra mở cửa, là H - 1 cô gái cũng rất thích anh. Lyn ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn là H khóc, khóc 1 cách nức nở, Lyn lo lắng hỏi dồn, H trả lời trong nước mắt, ngập ngừng :" D bị tung xe, nặng lắm, đang nằm cấp cứu trên bệnh viện á, Lyn lên xe đi H chở Lyn lên không sẽ không kịp mất " Lyn leo xe. không chú ý zì cả, quên cả đồ ướt và quên luôn xin phép mẹ nhưng những việc có gì quan trọng hơn việc đến gặp anh ngay lúc nà. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Lyn không tin vào tai mình nữa. Bác sĩ nói gia đình hãy vào gặp anh lần cuối. Mẹ anh quá đau đớn nên ngất ngay sau khi nghe câu nói ấy. Lyn đi vào cùng H và bạn anh. Những bước đi loạng choạng của Lyn làm họ rất lo . Nhìn thấy anh đang nằm im. Một lớp vải trắng che hết người anh. Lyn cứ phủ nhận sự thật. cười như con ngốc luôn miệng nói rằng anh chỉ đang giởn thôi, hay là thấy Lyn đến nên anh chọc Lyn chứ không phải như vậy đâu. Anh không thể bỏ đi 1 cách lãng như vậy được . KHÔNG ! Lyn như người điên khi họ đưa thi thể anh vào nhà xác. Lyn òa lên hết sức, rất to, tiếng khóc làm ai nghe cũng đau đớn thay... Gió nàng tiên như đang khóc thương một chuyện tình........
Hôm đám tang anh, Lyn đã đến nhưng không vào, Lyn sợ phải nhìn anh nằm im như vậy, Lyn sẽ không chịu nổi mất. Khi đám tang kết thúc, Lyn chậm rãi đi vào. Lyn xin phép vào phòng anh để trả 1 vài thứ. Lyn muốn nhớ đến anh bằng những gì trng con tim Lyn. Từ lúc nào, H đã đứng đằng sau cánh cửa, nhìn Lyn ôm ấp cái gối anh nằm và người, cố gắng để không phát ra tiếng khóc. Thấy H bước vào, Lyn đứng dậy và xin phép đi về. H cất tiếng
- Chắc đến bây giờ Lyn vẫn không biết lí do vì sao D chia tay?
Lyn quay lại nếu bình thường Lyn sẽ vội vã và hỏi dồn dập để biết li do nhưng giờ thì hết rồi. H tiếp:
- D sắp đi Mĩ rồi, vì mẹ D sắp làm đám cưới với 1 ông Việt kiều nên D phải theo mẹ sang bên đó dù D không muốn. Hàng mi của Lyn chỉ chực nhắm lại và khóc. Lyn trách anh . Anh ngốc lắm tại sa không nói với Lyn chứ, anh nghĩ thời gian đó có thể xóa anh ra khỏi tâm trí Lyn sao? Rồi sau đó anh lại ôm nỗi đau một mình mà đến nơi xa lạ à. Ôi ! D ơi, anh ngốc quá :((. Lyn cất tiếng :
- Lúc anh chia tay, anh vẫn còn thích Lyn, nhưng sao anh có thể vô tình bước đi và để Lyn đứng dưới mưa lâu như thế. Anh không nỡ quay lại nhìn chỉ 1 chút thôi sao. Sao mà ích kỉ wá vậy :((.
-Lyn à, có 2 lí do mà khi người con trai bước đi không quay lại là vì 1 - người con trai đó không muốn nhìn mặt người con gái đó thêm nữa còn 2 là - vì người con trai đó đang .... khóc ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com