Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký chăm Eom: ngày "tri"

"Cái gì mà Em ăn cơm chưa!?"

Martin đưa tay giựt lấy cái iphone 17 màu cam vũ trụ đang trên tay Seonghyeon, ngón tay cái lướt lướt xem tiếp đoạn tin nhắn giữa em Eom nhà anh với ông anh y tá đẹp trai, hiền lành, tốt bụng và cực kỳ ga lăng, theo lời kể của Seonghyeon.

"Em đang làm gì đó!?", Martin đọc lên rồi tự trả lời sảng từng dòng tin nhắn của ông anh y tá gửi cho Seonghyeon.

"Hỏi chi cha."

"Anh có thể gặp em không!?"

"Không! Tôi không cho phép anh gặp người yêu tôi, gặp tôi thì được."

"Em dạo này khoẻ không!?"

"Vẫn khoẻ như trâu."

"Ngày mai anh đãi em một bữa thay lời xin lỗi nhé, hay một ly cà phê!?"

"Ngày mai Seonghyeon không có đói cũng không có khát luôn."

...

"Sao hồi đó em chịu quen thằng khùng này vậy?", Juhoon quay đầu qua hỏi Seonghyeon.

"Chắc tại ảnh đẹp với ảnh giàu á anh."

"Ey Martin đưa điện thoại đây và ngừng thoại sảng lại.", James nhịn hết nổi rồi, còn nghe thằng Tồ này độc thoại nội tâm thành tiếng nữa chắc đầu cậu nổ tung mất.

Đến lúc này Martin mới chịu im lặng, ngoan ngoãn chìa điện thoại ra cho James xem tin nhắn.

*Màn hình tin nhắn

23:17, TH6

Chào em,
Anh là Lee Dohyun, là y tá hôm trước làm rớt lọ thuốc vào người em á.
Anh xin lỗi em nhiều, anh thấy áy náy quá nên tìm thông tin liên hệ với em.
Anh làm phiền em quá 😭.

18:56, CN

À dạ chào anh,
Chuyện đó không sao đâu ạ.
Em không sao ạ <3.

"Em không sao nhưng anh có sao á Seonghyeon, anh đau ở đây nè, sao em gửi trái tim cho thằng cha đó T_T."

"Một tiếng nữa là anh cho chú em ra góc kia ngồi một mình liền á Martin."


*Màn hình tin nhắn

19:01, CN

Nhưng anh cảm thấy có lỗi lắm, anh làm ướt hết áo của em rồi.
Chắc cái áo đó mắc lắm, anh đền cho em cái khác nhé huhu.

10:37, TH2

Dạ không sao thật mà ạ.

10:40, TH2

Thôi mà, tối nay em rảnh không?
Anh sang đón em đi mua cái mới nhé.
Mà mấy nay em có khoẻ không?

13:50, TH3

Thật sự không cần đâu ạ.

13:56, TH3

Vậy anh mời em một bữa nhé.
Mình gặp nhau một xíu để anh xin lỗi em được không?
Dạo này em thế nào? Em ổn chứ?

18:48, TH5

Seonghyeon?
Em ổn chứ?
Em thế nào rồi?
Dạo này em có cảm thấy lạ ở đâu không?

19:17, TH5

Anh sang chỗ em được chứ?
Em có thấy không ổn hay không khoẻ ở đâu không?

...

"Em thấy ông anh này có cái gì đó không ổn.", cả nhóm đang chăm chú xem tin nhắn thì Keonho bỗng lên tiếng phát biểu.

"Ừm anh cũng thấy vậy.", Juhoon gật gù tán đồng với ý kiến của Keonho.

"Đúng rồi, rõ ràng không ổn tí nào, tự nhiên đòi gặp Seonghyeon quài bộ rảnh lắm hay gì. Bệnh viện dạo này hơi ế hả? Định chen vào giữa chúng tôi à?! Hứ! Anh đừng hòng! Tôi đẹp trai, ga lăng và tốt bụng hơn anh nhiều, nhỉ Seonghyeon.", Martin cũng cực kỳ đồng tính, nói.

"Anh James đừng đánh chéc ảnh nha, em còn quá trẻ để mất chồng ở tuổi 17.", Seonghyeon lên tiếng dỗ ngọt James đang sắp nổi đoá lên, gân xanh James hằng rõ trên trán và chỉ cần thêm vài giây nữa thôi James có thể sẽ táng bay đầu thằng em mình ngay lập tức.

"Ờm... ờ thì... ờ à... ừm."

"Martin của em ơi, mình là leader á nên anh bớt ấm ớ lại và nói gì đó để em tự hào đi anh.", Seonghyeon dỗ xong James thì quay qua động viên anh cún bự của mình.

"Anh thấy ông anh này cứ kiếm cớ để được gặp mặt em, có khả năng là fan cuồng hoặc là gì đó chẳng hạn vậy. Nếu không phải fan cuồng thì cũng phải có mục đích không tốt gì đó mới một hai đòi gặp cho bằng được. Vả lại chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, cho dù là làm rơi đồ trúng em đi chăng nữa thì cũng không cần thiết phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em liên tục như vậy. Tóm lại theo anh thấy có 2 vấn đề ông này đang muốn, 1 là gặp em và 2 là biết được tình trạng sức khoẻ của em."

"Đấy người yêu em đấy. That's my boy!", hiện tại mặt Seonghyeon đang vuông góc với mặt trời nên sàn nhà màu gì thì Seonghyeon không biết.

Cả ba người James, Juhoon và Keonho đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Thật sự thì cả nhóm chưa ai từng nghi ngờ về năng lực lãnh đạo hay dẫn dắt vấn đề của Martin. Bình thường thấy anh có hơi tồ tồ vậy thôi, nhưng thực chất khi cần nghiêm túc để giải quyết một vấn đề nào đó, Martin luôn là người được cả nhóm tin tưởng, giao phó trách nhiệm của một người dẫn đầu.


Đợi đến khi anh quản lý đến ký túc xá, việc đầu tiên Martin làm là kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe. Từ chuyện phát hiện vết bầm đến chuyện ông anh y tá kia nhắn tin cho Seonghyeon. Sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, James cùng anh quản lý đưa Seonghyeon đến bệnh viện để kiểm tra. Martin nằng nặc đòi đi theo mới yên tâm nhưng James nhất quyết không cho phép. Tại vì sao hả? Tại vì cái chiều cao quá khủng của Martin thực sự rất dễ gây chú ý. Lỡ không may bị phát hiện thì ngày mai khắp các trang mạng xã hội sẽ tràn ngập tin tức "HOT!!!! Martin có con riêng!".

*Martin -> James

Anh ơi khám xong chưa?
Bác sỹ nói Seonghyeon bị sao á anh?

Xong rồi,
Nhưng mà bác sỹ vẫn không biết vết bầm đó là sao.
Bệnh viện cần thêm thời gian để xem xét và nghiên cứu kỹ hơn mới đưa ra được phán đoán.

Vậy Seonghyeon đâu rồi anh?
Em nhắn mà ẻm không thèm rep em T_T.

Đang cho nó ăn.
*James đã gửi 1 ảnh

*James đã gửi 1 tin nhắn thoại
"Nhem nhang nhăn, dợi díu."

*Martin đã lưu 1 ảnh

Seonghyeon của anh dễ thưn quó ò,
Em ăn xong thì về với anh nhoo, anh nhớ em quó ò <3.

*James đã block bạn

"Xong chưa cu?"

"Let's go thôi anh trai.", Seonghyeon nhảy cái tỏng xuống ghế, hí ha hí hửng vác cái ba lô chứa đầy đồ ăn dặm mà James vừa mua cho em chạy một mạch ra xe.






Trong góc khuất ít người để ý đến, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Anh ta liên tục lén lén lút lút đưa mắt nhìn về phía Seonghyeon, hắn ta lúc nào cũng một là cúi đầu thật thấp giả vờ bấm điện thoại, hai là lảng tránh tầm mắt của James khi bị cậu để ý đến, hắn ta sẽ lập tức dời mắt đi chỗ khác hoặc là giơ tay giả vờ muốn gọi phục vụ.

James để ý hắn từ nãy đến giờ, ban đầu cậu nghĩ hắn ta là phóng viên hoặc là người hâm mộ quá khích nào đó, nhưng càng ngồi lâu càng thấy hắn ta hình như không phải lắm. Hắn ta không dơ máy chụp hình, cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào với cậu hoặc là Seonghyeon. Hắn chỉ ngồi đó và thi thoảng đưa mắt nhìn về phía bàn mà hai người đang ngồi. Vì có phần hơi hoài nghi nên James đã đánh liều đưa mắt đối diện trực tiếp với hắn, nhưng kết quả là hắn vẫn đưa mắt về phía họ nhưng thay vì nhìn họ thì hắn nhìn cô phục vụ đang đứng cạnh hai người và giơ tay ý muốn gọi cô ấy đến.

Là James đa nghi quá sao?

Đến tận lúc James và Seonghyeon ra đến xe, hắn ta vẫn ngồi đó và ăn tiếp một bàn đầy đồ ăn của mình. Một người ăn thì có hơi nhiều không?, James nghĩ vậy.

Nhưng khi cả hai vừa bước lên xe và rời khỏi không lâu, người đàn ông đó cũng đứng dậy bỏ một bàn thức ăn còn nguyên và rời đi theo. Hắn ta mở cửa chiếc xe Bentley flying spur V8 hybrid, ngồi vào ghế  lái hắn một tay nhấn gọi cho ai đó, một tay cởi bỏ mũ lưỡi trai xuống, khuôn mặt quen thuộc lộ ra trước gương chiếu hậu, là y tá Lee Dohyun.

"Tôi nghe.", đầu dây bên kia nhấc máy.

"Báo cáo tình trạng vật thí nghiệm, thuốc đã có tác dụng, xin hãy cho tôi thêm vài người hỗ trợ để thu hồi vật thí nghiệm gấp."

"Được.", đầu dây bên kia đáp một cách dứt khoát và tắt máy ngay sau đó mà không nói thêm câu nào.

Lee Dohyun gồ ga phóng xe ra đại lộ, chiếc xe Bently lao vuốt trên đường nhựa và vượt mặt nhiều con xe khác. Hắn ngồi trong xe tay phải cầm vô lăng tay trái chống lên kính xe, gương mặt hắn trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó mà khoé môi hắn không ngừng cong lên, rồi hắn bỗng bật cười to, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện và đầy thích thú.

"Seonghyeon à, ngay từ đầu anh đã nói là mình sẽ còn gặp lại mà. Anh thật sự rất thích vẻ ngoài xinh đẹp của em đấy, tiếc quá săp tới không biết còn được thấy vẻ đẹp đó nữa không."


___________

❗️XIN LƯU Ý❗️: Lee Dohyun ở đây không phải diễn viên Lee Do-hyun.
Tại tui thích tên này nên đặt đại vậy thôi, không có ý nghĩ gì khác.
______________________

Eyy có ai xem tóp tóp Đô Tốc Độ ko, tui thấy nhà này có mấy em mèo liếc liếc trông giống thằng chíp vcl :)))))))

Đây nài :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com