Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌞

#

tối đầu tiên ở sài gòn, minh ngồi co trong góc ghế sofa căn chung cư mới, tay cầm điện thoại mà mắt vẫn chưa quen với ánh đèn vàng mờ mờ của căn phòng. ngoài kia là thành phố không ngủ, xe cộ cứ thế rì rào dù đã hơn 11 giờ đêm.

cậu nhắn một dòng tin, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là…

em nhớ anh ghê á!

một phút.

hai phút.

chung đã đọc. nhưng không trả lời.

minh mỉm cười, tựa đầu vào gối, ngón tay lướt lướt tiktok cho quên cảm giác chênh vênh trong lồng ngực. cậu cũng không mong gì hơn, chỉ là… đùa vậy thôi.

;

sáng hôm sau, lúc minh còn đang đánh răng, tóc rối bù, mặc đúng cái áo thun ngủ nhàu nhĩ in hình voi con… thì có tiếng chuông cửa vang lên.

cậu liếc đồng hồ. 7:28 sáng.

ai vậy trời?

minh nhón chân ra cửa, mắt còn chưa mở nổi. và ngay giây tiếp theo, cậu đứng chết trân.

người ngoài cửa cao hơn hẳn, vai rộng, mặc hoodie xám trùm đầu, tay cầm cốc cà phê.

mặt không cảm xúc.

nhưng mắt thì nhìn cậu không rời.

“anh?!” minh lắp bắp, còn chưa tin nổi vào mắt mình.

“ừ. là anh” anh nhún vai như chuyện bình thường, rồi giơ cốc cà phê ra. “của mày, sáng rồi.”

minh há hốc. “anh… anh làm gì ở đây? anh ở hà nội mà?”

chung vẫn tỉnh bơ: “hôm qua mày bảo nhớ anh mà?”

“thì em… đùa chứ bộ!” minh ngượng chín, tay ôm miệng chưa đánh răng xong, mắt tròn như bi ve.

chung cười khẽ. “ừ, còn anh thì không đùa.”

anh đưa cà phê vào tay minh, rồi rất tự nhiên đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà mình. giày tháo ngay cửa, túi bánh đặt lên bàn.

minh đứng sững một lúc, rồi thốt ra đúng một câu:

“anh bay thật hả?!”

“bay thật.” chung ngồi xuống sofa, dựa lưng vào gối như ở nhà. “bay đêm. hạ cánh lúc 6h. bắt taxi đến đây luôn.”

“anh bị điên à…?”

“ừ. vì cái tin nhắn ba chữ của mày đó.”

minh ngồi phịch xuống ghế đối diện, tay còn ôm cốc cà phê ấm. đôi tai đỏ lên rõ rệt.

“anh không cần phải làm quá vậy đâu…”

chung nhìn cậu, nheo mắt. “mày nhắn vậy, rồi định bỏ đó hả?”

“em nhắn chơi… ai ngờ anh tưởng thật…”

“không. anh biết là thật.” chung đáp, giọng nhỏ lại “vì trễ như vậy mà mày vẫn nhắn. nếu không nhớ, mày đã không nói.”

minh mím môi. cắn ống hút. rồi thở ra.

“thì… nhớ chút xíu thôi.”

“anh cũng vậy.”

minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó.

chung mỉm cười, nghiêng người về phía trước, chống tay lên đầu gối, giọng thấp xuống như đang nói bí mật.

cậu ngồi im. tim đập như trống.

rồi thở hắt ra, lẩm bẩm: “em nhắn chơi chơi thôi mà…”

chung nghiêng đầu: “nhưng mày đâu có cấm anh đến thật.”

minh tròn mắt nhìn người đối diện, câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng vẫn còn lơ lửng trong không khí.

“…anh không định về lại hà nội liền đó chứ?”

chung nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhướng mày: “mày cho anh ở lại đây hả?”

minh đơ mất một giây. “ơ… thì…” cậu quay mặt đi, ngón tay mân mê cạnh ly cà phê.

“ai mời đâu. anh tự tới chứ bộ…”

chung bật cười, dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại sau đầu. “vậy thì ở luôn nha. mày không đuổi, tức là đồng ý.”

“ơ không...”

“chung cư hai phòng ngủ đúng không?” anh liếc quanh một vòng như thể đang khảo sát để chuyển đồ vào. “anh ngủ bên kia. không làm phiền.”

minh mở miệng định phản bác, nhưng lời ra đến cổ họng lại nghẹn lại.

cậu ngậm miệng, mắt liếc sang chung – người vẫn đang cực kỳ tự nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên nhất quả đất.

“…vậy còn công việc?” minh cố níu lấy chút lý trí. “anh nghỉ ngang thế à?”

chung nhún vai: “xin phép ba ngày. anh nói là có việc quan trọng.”

minh lẩm bẩm: “việc quan trọng là… bắt chuyến bay đêm vào nam để… mang cà phê sáng cho em?”

chung gật. rất bình thản. “cũng được gọi là quan trọng mà. vì anh nhớ mày.”

minh nghẹn họng. cậu quay mặt đi, cố không để anh thấy vành tai đang đỏ rực. “tự nhiên… em thấy mình nên block anh từ hôm qua…”

chung nhướn mày: “muộn rồi. mà mày nhắn trước đấy.”

“nhắn vậy thôi! ai ngờ anh tin!”

“không tin sao được.” chung đứng dậy, tiến đến gần. giọng trầm xuống hẳn. “anh mà nói nhớ mày thì mày có tin không?”

minh mím môi, vẫn quay đi, nhưng cơ thể hơi cứng lại.

chung đứng ngay sau lưng, đủ gần để cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

“anh không định làm gì đâu.” chung nói khẽ. “chỉ là… anh nhớ mày thật. không phải kiểu nhớ qua tin nhắn. mà là nhớ tới mức muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay.”

“anh…” minh lắp bắp, không dám quay đầu lại.

“chỉ cần mày nói ‘không’, anh sẽ đi ngay.” chung tiếp. “nhưng nếu mày không nói gì…”

minh không nói. cậu chỉ siết nhẹ ly cà phê trong tay, cảm giác ấm nóng truyền vào lòng bàn tay không bằng nhiệt từ sau lưng đang lan ra khắp người.

một khoảng im lặng kéo dài.

rồi, minh nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, vẫn không quay lại, chỉ nói khẽ:

“em đi làm đồ ăn sáng.”

chung khựng lại.

rồi khẽ cười.

“ừ. vậy anh ở lại ăn sáng.”

“chứ không định đi đâu mà.” minh thêm vào, như để biện minh, nhưng giọng nhỏ xíu.

chung không nói nữa. anh đi vòng ra phía trước, ngồi xuống đối diện minh. hai người cùng nhìn nhau một lát. không ai nói gì.

rồi minh bỗng bật cười khẽ, nhẹ như thở: “anh mà cứ như vậy… em hết dám nhắn đùa luôn á.”

chung chống cằm, nghiêng đầu: “ừ. đừng đùa nữa. mà nói thật luôn đi.”

“…nói cái gì thật?”

“nói là nhớ anh.”

“biết rồi còn hỏi…” minh càu nhàu, nhưng mắt lại cong cong.

chung gật đầu, đưa tay lấy bánh mì, giọng cười mà mắt thì vẫn dán vào cậu:

“vậy thì lần sau khỏi bay đêm. ở đây luôn, ngay bên cạnh cho dễ nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com