Hồi ức
-Cái gì vậy caca?-Tỉ hỏi
Khải bất ngờ, vẻ mặt cứ như bị bắt gian tại trận, Khải ngập ngừng:
-Ờ thì... là hồi ức...
-Hồi ức!-Khánh Thi lẩm bẩm (Tại phòng nó)
-Hồi ức gì cơ?-My chồm tới chỗ Thi
-À! Em đang đọc Blog viết về hồi ức lúc nhỏ
-Của ai viết vậy?
-Miu Ca, blog trên weibo của người này hay lắm
-Đọc cho chị nghe với Thi ơi
-Hồi ức... Trong cuộc đời, chắc hẳn bất kì ai cũng đều có ít nhất 1 hồi ức đẹp của tuổi thơ. Nhớ mãi ngày hôm đó, khj tôi và huynh ấy chụp tấm hình kỉ niệm đầu tiên. Khj đó tôi rất yêu mèo và bây giờ vẫn vậy. Tôi luôn mè nheo mẹ mua cho mình cái băng-đô hình tai mèo. Hôm đó, mẹ đã đáp ứng và mua cho tôi hai cái màu đen và hồng. Tôi đã buộc huynh ấy phải đeo cái màu đen, năn nỉ rất lâu huynh ấy mới dồng ý. Tôi còn vẽ cho huynh ấy mấy sợ râu bằng lọ nghẹ. Không chịu thua, huynh ấy cũng trét lên mặt tôi, thế là cuộc chiến lọ nghẹ diễn ra. Kết quả chung cuộc là chúng tôi biến thành 2 con mèo mặt đen...
-Oa! Hay quá! Còn bài nào ko? Đọc cho chị nghe đi
-Nhìu lắm, toàn về tuổi thơ! À có 1 bài viết về cô bé lạc đường ở Trùng Khánh lúc nhỏ...
_Tại nhà Khải_
-Đó là tấm ảnh đầu tiên anh chụp với người ta? – Nguyên nhìn tấm ảnh không chớp mắt
Không nói tiếng nào, Khải ngượng ngùng gật đầu
-Nhìn mặt hai người nè.... HAHAHA- Nguyên ôm bụng cười sặc sụa,Tỉ cũng khúc khích cười khiến mặt Khải đỏ bừng
-Haha..-Nguyên cố nén cười-đen thui... còn caca... Hahaha ... cái băng... cái băng đô... tai mèo... hí hí, nếu tấm hình này lộ thỳ fans sẽ nghĩ sao ta!
-Caca dễ thương quá- Tỉ chùi chùi khóe mắt( cười tới chảy nước mắt) rồi tỉ bỗng đổi giọng nghiêm túc- caca thích cô ấy không?
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com