1.
Những năm tháng cô đơn trái tim anh đã chịu đựng bao nhiêu là viết thương lớn nhỏ nó khiến anh khó có thể mở lòng để tiếp nhận một ai đó, nhất là đối với một cậu thiếu niên nông nổi như em. Em nhiệt huyết vui vẻ và còn nói nhiều nữa, dù làm anh đau đầu nhưng anh lại cảm thấy đỡ cô đơn và lạc lõng hơn khi ở trong căn nhà vốn im lìm này. Em đẹp trai, đấy là điều đầu tiên anh nhận xét về em vào lần đầu gặp, anh đã nghĩ em là một cậu công tử bột tay chân yếu ớt dọa tí là sợ, cũng đâu trách anh được vì trông em với cái nước da trắng bóc ấy ai mà chẳng lầm tưởng, nhưng anh thấy được nhiều khía cạnh của em hơn khi ta chung sống.
Thì ra cũng biết dọn nhà, cũng mạnh mẽ đấy nhưng cuối cùng vẫn là sợ ma. Cậu thiếu niên 17 tuổi cợt nhả và luôn biết cách chọc tức anh, cậu thiếu niên ấy có một nụ cười rạng rỡ như làm sáng cả cuộc đời của anh. Anh rung động với một cậu trai thẳng? Một lần nữa rơi vào lưới tình với trai thẳng? Anh cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nữa, nỗi đau trong tim anh cũng từ một tên trai thẳng gây ra còn gì, sao giờ lại động lòng? Anh cố gắng phủi đi mọi cảm xúc của bản thân, anh không thể thích cậu được không thể đi vào vết xe đổ một lần nữa.
Nhưng em cứ mãi bán lấy anh, con tim anh nó rung rinh, rồi lại càng thêm rung rinh, anh biết cậu đang ở cái tuổi dậy thì, và cậu tò mò với mọi thứ, muốn trải nghiệm mọi thứ, nhất là thứ tình yêu đồng giới này, nhưng trái tim anh nó không chịu thêm được một lần nữa bị trêu đùa đâu, anh đẩy cậu ra xa. Cố ngăn cách bản thân với cậu, tổn thương một lần là quá đủ đối với anh rồi, nhưng cậu thì luôn dùng những hành động thân mật để bẻ gãy sức chịu đựng của anh. Cậu hôn anh rồi nói cậu nhớ anh, nắm chặt lấy tay anh khi người cũ tới làm phiền, tặng anh chiếc nhẫn hoa, rồi lại khóc nức nở khi bị anh đánh.
Anh ngập ngừng cuối cùng chọn cách mở lòng nhưng vẫn chẳng dám đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu. Anh sợ, sợ đấy chỉ là sự tò mò, sự rung động của tuổi dậy thì, thời gian bên cậu tuy ngắn nhưng nó để lại trong anh rất nhiều những hồi ức đẹp, hai người chính là định mệnh..nhưng lại gặp nhau sai thời điểm. Cậu gặp anh khi bản thân chưa trưởng thành, anh gặp câu khi trái tim đã chằng chịt viết thương, hai con người ấy yêu nhau. Người này vô tình tổn thương người kia, kẻ mới bắt đầu tập yêu, yêu một kẻ khi yêu là sẽ hết lòng, trái tim cứ vỡ rồi lại lành nhưng sau mỗi lần vỡ hình dạng của nó lại càng thay đổi.
Nó sẽ chẳng thể nào trở về hình dạng vẹn nguyên như ban đầu. Sự chữa lành chẳng bao giờ là có tác dụng tuyệt đối, những lỗ hổng bé li ti thường sẽ bị lơ đi, dần dần những lỗ hổng ấy sẽ ngày một lớn theo từng lần vỡ nát, rồi đến một lúc nào đó khi mọi thứ đã chạm tới giới hạn bạn sẽ chẳng còn cách nào để ghép những mảnh ghép vỡ vụn ấy vào nhau được nữa, vì giờ chúng chẳng còn chút lên kết nào chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc. Em đã nhiều lần vô tình tổn thương anh dù đã đoán trước được từ đầu nhưng con tim anh vẫn không thể ngừng lại việc yêu em.
Tình yêu ấy cứ ngày một lớn hơn dần dà những lần tổn thương em gây ra ngày một khiến con tim anh đau đớn, những tổn thương cứ theo cấp số nhân tăng dần. Cái cây tình yêu được anh nuôi dưỡng cứ ngày một cắm rễ vào sâu trong tâm hồn anh, yêu em dẫu có đau đớn cũng chẳng thể dứt ra nổi, anh chỉ còn cách lẳng lặng nuôi lớn cái cây ấy. 3 năm những tưởng rằng cái cây ấy đã chết rũ, nhưng nó chẳng chết, nó ngày càng tươi tốt siết chặt lấy trái tim anh, 3 năm anh luôn nhớ về em, luôn chờ đợi cũng có đôi chút hi vọng, hi vọng người con trai anh yêu vẫn sống tốt. Anh biết, anh thừa biết từ cái lúc em quay về Sài Gòn thì chuyện chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng anh vẫn đợi, đợi một câu trả lời từ em. Anh muốn tìm em nhưng chẳng biết em ở đâu. Trái tim anh đã vỡ nát không phải khi em vô tình mà chia tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com