Như chưa từng yêu nhau
Tôi và anh đã từng mơ hai đứa sẽ sống chung trong cùng một tổ ấm.
Tôi và anh đã từng nghĩ về những kế hoạch cho tương lai, những mơ ước khi về chung một nhà.
Tôi và anh đã từng cùng chung mơ ước khi sẽ về Đà Lạt xây riêng cho mình một vùng trời yêu đương riêng, nơi tôi lớn lên với những rừng thông bạt ngàn, những dòng thác rì rào, những dốc nhỏ dịu dàng quanh co uốn mình lượn lờ quanh những ngọn đồi phủ ráng lam chiều.
Ngày ấy, tôi dùng sự ngông cuồng của tuổi trẻ để rời xa gia đình và cũng để rồi nhận ra rằng cuộc sống có nhiều nghiệt ngã. Và theo cách riêng, tôi vẫn bước theo những suy nghĩ của bản thân, tự cân bằng bằng những trải nghiệm để biết mình vẫn ổn. Rồi tôi cũng yêu vài người và cũng vài lần đánh mất nó, rồi cũng chìm đắm trong những khoảng không tĩnh lặng tưởng chừng không thể khoả lắp được.
Anh đến bên tôi, chạm vào những mạch xúc cảm một cách nào đó kỳ lạ. Cả hai đều mộng mơ tin rằng bằng một cách nào đó, con người yêu nhau dẫu rất xa, vẫn có thể nuôi nhau bằng tình yêu vì trong tim luôn chất đầy nỗi nhung nhớ, đợi chờ. Tồn tại niềm yêu thương, sự khắc khoải và nỗi khát khao cùng nhau hoà chung nhịp đập.
Chẳng biết tự bao giờ, anh và tôi đã ngưng nói chuyện, những tin nhắn xưa cũ thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại, những dòng lệ tuôn trào cho cuộc tình mà tôi cứ nghĩ rằng vẫn chưa từng xảy ra, chợt thoáng qua như hương quỳnh đầu mỗi sáng mai không đủ say đắm lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com