*
Xương tôi nhũng xuống giường. Và tủy tôi rên rỉ.
Qua đôi mắt mờ hiện rõ dăm ba ảo ảnh.
Vì sao bàn tay tôi mỏi đến vậy, ỉu đìu đến vậy, sao chẳng còn sức sống, lười biếng đi vậy... Nhiều câu hỏi mà chắc có đến chết cũng chẳng trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com