Chương 35
Hai người đối mặt nhìn nhau, giữ vững tâm thế “địch không động, ta không động”, giằng co hồi lâu.
Hạ Nam Phong la lên: “Hai người các anh có thể nhanh lên được không? Chỉ là xé bảng tên thôi mà, có phải quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành đâu!”
Nghe vậy, Phó Trì đút tay vào túi, thong thả bước đến gần Phó Tuân, cười cười: “Anh nhớ là Thái Cực quyền là mượn lực đánh lực đúng không?”
“Ừ.” Phó Tuân nhìn chằm chằm anh, không biết người này lại đang toan tính gì.
Chỉ thấy Phó Trì bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán Phó Tuân.
Mọi người: “……”
Phó Tuân tức giận: “……”
Mẹ kiếp.
Khóe miệng Phó Trì hiện lên nụ cười xấu xa như đạt được ý đồ, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ấn vai trái Phó Tuấn, rồi lại khều khều cánh tay phải, không đau không ngứa nhưng cực kỳ phiền, miệng còn lẩm bẩm không ngớt: “Anh không tấn công em đấy, em tính sao? Đánh anh đi, đánh anh đi nè.”
“Đúng là đáng đánh.”
Phó Tuân đưa tay vòng ra sau lưng Phó Trì, còn chưa kịp chạm vào bảng tên thì Phó Trì đã nghiêng người né được một cách linh hoạt.
Phó Tuân tặc nhẹ một tiếng, chuẩn bị đổi hướng tấn công, vừa đưa tay ra thì một cú đấm chắc nịch bất ngờ vung tới, hắn theo bản năng lùi lại phía sau, đầu gối liền bị Phó Trì móc một cái, mất trọng tâm mà ngã ngửa về sau.
Phó Trì nhân cơ hội nắm lấy mép bảng tên phía xa, mượn lực ngã của đối phương mà nhẹ nhàng kéo một cái, bảng tên lập tức bị xé xuống dễ dàng.
“……”
Phó Tuân hiếm khi để lộ biểu cảm nghi ngờ và ngơ ngác như vậy.
Phó Trì dừng nắm đấm lại ngay bên má hắn, giơ lên lắc lắc đầy đắc ý, cười nói: “Thế nào? Bị anh lừa rồi phải không, chiêu này gọi là dương đông kích tây đó.”
Mọi người trố mắt kinh ngạc: Phó Tuân… thua thật sao?!
Phó Trì vuốt vuốt mái tóc không hề tồn tại trước trán mình, làm ra vẻ cảm thán: “Haiz, vô địch thật sự là quá cô đơn.”
“Thầy Phó, anh ngã không bị sao chứchứ.” Sở Chu bước lại gần, đưa tay đỡ Phó Tuân dậy.
Hạ Nam Phong vỗ vỗ vai Phó Tuân, an ủi nói: “Đừng nản, anh đánh không lại anh Trì là bình thường thôi, bởi vì…”
“Bởi vì anh ấy hói rồi nên mạnh hơn?” Sở Chu không nhịn được chen lời.
“Ha ha ha ha ha đúng rồi…” Hạ Nam Phong khoác lấy tay Sở Chu cười lớn, như thể tìm được tri kỷ, “Chị thích em thật đấy, anh hùng nghĩ giống nhau, đúng là người cùng đường!”
Tâm trạng vui vẻ của Phó Trì bỗng nhiên trở nên hơi chua chát.
“Chả ai điên đến mức cùng đường với em đâu.” Phó Tuân hất tay Hạ Nam Phong ra, đẩy cô ra xa, “Biến.”
Hạ Nam Phong: ?
Đúng lúc này, nhân viên chương trình bỗng lên tiếng: “Phó Trì thắng rồi, bây giờ cậu bắt đầu chọn đồng đội nhé!”
“Anh Trì! Em đây!” Hạ Nam Phong nhanh chóng giơ tay thật cao.
“Lên nào, em gái Nam Phong!” Phó Trì chạy tới đập tay với cô, sau đó liếc nhìn quanh một vòng, “Còn một người nữa…”
Ánh mắt Phó Trì dừng lại trên người Sở Chu, rồi nhìn Phó Tuấn, lại nhìn Sở Chu, rồi lại nhìn Phó Tuấn, cảm giác như sắp hiểu ra gì đó, nhưng còn bị một lớp sương mỏng che phủ.
Tò mò lấn át tất cả.
Anh bước đến, kéo tay Sở Chu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo: “Tôi chọn Sở Chu.”
Lông mày Phó Tuấn khẽ nhíu lại, thấy Phó Trì nhìn về phía hắn bằng ánh mắt có chút khiêu khích: “Giận rồi à? Người anh em.”
Phó Tuân “chậc” một tiếng, quay người lại: “Em giận gì chứ, nhảm nhí.”
Sở Chu hơi nheo mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Sao không khí đột nhiên căng thẳng vậy?
Tần Tiểu Lâu vỗ vỗ Lâm Vũ Thanh: “Thấy chưa? Quả nhiên là đối thủ định mệnh.”
Lâm Vũ Thanh: “...Hu.”
Trên đường đến chỗ trò chơi tiếp theo, vì hành lang khá tối nên đội quay phim không đi theo. Phó Trì tranh thủ ghé sát hỏi nhỏ Hạ Nam Phong, lén lút như đang trao mật khẩu: “Này, anh em… nở hoa chưa?”
“?” Hạ Nam Phong ngơ ngác một lúc, rồi hiểu ra anh đang nói gì, cười lạnh một cái rồi đáp: “Độc thân từ trong trứng, sắp đi tu rồi, còn nở hoa gì nữa, sắp thành hóa thạch rồi đấy.”
“Thật không?” Phó Trì hơi nghi ngờ, liếc lén nhìn Sở Chu phía trước, “Anh thấy anh em có gì đó không đúng lắm.”
Hạ Nam Phong cũng nhìn theo ánh mắt trôi dạt của Phó Trì, không nhịn được xoa cằm, lẩm bẩm: “Cũng đúng, em cũng thấy có gì kỳ kỳ.”
Phó Trì “phì” cười một tiếng, nhếch mày tinh quái với cô, làm khẩu hình miệng: “Hay là thử xem?”
“Có chút thú vị đó.” Ánh mắt Hạ Nam Phong lập tức trở nên ranh mãnh.
Sở Chu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hai ánh mắt phát sáng đang khóa chặt lấy mình, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại, thấy hai người kia đang cười dịu dàng với cậu.
Sở Chu: “……”
Chắc là ảo giác rồi…
Cảm giác Phó Trì và Hạ Nam Phong là anh em ruột thì mới đúng hơn.
Còn bên kia, Lâm Vũ Thanh cứ cảm thấy áp suất xung quanh Phó Tuân càng lúc càng thấp, đến gần một chút thôi cũng thấy khó thở. Không kìm được hỏi: “…Anh Phó, hôm nay anh sao thế, có hơi bực à?”
“Có à?” Phó Tuân trầm giọng hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua anh.
Lâm Vũ Thanh bị dọa rùng mình: “Không!… Là em ảo giác thôi.”
— Mẹ ơi, người này dữ quá!!!
Anh lập tức chạy sang đứng cạnh Tần Tiểu Lâu, trong lòng không ngừng thắc mắc, trước kia Sở Chu làm sao mà chịu nổi khi ở riêng với Phó Tuân vậy chứ! Cái khí chất người sống chớ lại gần này đáng sợ quá rồi.
Hai đội đến nơi tổ chức trò chơi, trước mặt là một bể bơi đã được cải tạo. Giữa bể là một bàn xoay tròn khổng lồ, đủ để vài người lớn cùng đứng lên. Từ bờ đến bàn xoay, mặt nước được kết nối bằng hai hàng phao tròn tạo thành lối đi, có dây giữ cố định.
“Trò chơi này tên là ‘Đại loạn chiến trên bàn xoay nước’.” Nhân viên chương trình bắt đầu giải thích luật chơi, “Hai đội xuất phát cùng lúc, người đầu tiên đến được bàn xoay thì người thứ hai mới được xuất phát. Nhiệm vụ là đẩy đối phương rơi khỏi bàn xoay, sau khi người đầu tiên lên bàn thì có thể bắt đầu tấn công. Đội nào còn người trụ lại cuối cùng trên bàn, đội đó thắng. Ai rớt giữa đường thì đổi người tiếp theo lên.”
“Trò này không chỉ cần sức, mà còn cần giữ thăng bằng nữa.” Sở Chu cảm thán.
“Xong rồi, anh thấy anh chọn sai người rồi.” Phó Trì liếc nhìn thân hình mảnh khảnh của Hạ Nam Phong, ôm trán, “Đáng lẽ anh nên chọn cậu nhóc cao cao bên đội kia.”
Hạ Nam Phong đấm anh túi bụi, cố đẩy anh xuống nước: “Anh dám chê em à, em phản bội ngay bây giờ cho coi!”
Lâm Vũ Thanh đứng bên hóng chuyện: “Thôi rồi, họ bắt đầu nội chiến rồi.”
Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, nhóm đầu tiên là Sở Chu và Lâm Vũ Thanh.
Phó Tuân cảm thấy Lâm Vũ Thanh rất không đáng tin, có hơi lo lắng: “Em đi trước được không đấy?”
Lâm Vũ Thanh đầy tự tin: “Em từng học nhảy, giữ thăng bằng siêu tốt.”
Tiếng còi vang lên, hai người chính thức xuất phát. Lâm Vũ Thanh tự tin sải bước trên phao, tràn đầy tự tin nhưng chạy được vài bước thì trượt chân rơi cái tõm xuống nước.
Chuẩn kết cục quen thuộc.
Phó Tuân: “……”
Tần Tiểu Lâu: “Anh thật sự đã mệt mỏi với cái thiết lập luôn thất bại 100% của em ấy rồi.”
Sở Chu nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng “bõm” một cái, chẳng lấy làm lạ, tranh thủ tiến lên phía trước. Khi thấy người thứ hai của đội đối thủ là Phó Tuân, cảm giác áp lực liền ập đến, cậu vội vã tăng tốc, leo lên bàn xoay nhưng không đứng vững, đành bò ra nằm sấp. Cùng lúc đó, Phó Trì người thứ hai của đội cậu cũng bắt đầu xuất phát.
Phó Tuân dẫm lên phao nổi, chuẩn bị bước lên bàn xoay thì vừa vặn thấy Sở Chu đang xoay theo quán tính của vòng tròn mà tiến đến gần.
“Sở Chu! Nhân lúc em ấy đang trèo lên thì đẩy xuống!” Phó Trì hét lớn trên đường đi.
“Vâng ạ!”
Sở Chu đưa tay đẩy vào vai Phó Tuân, nhưng lại bị Phó Tuân phản tay chộp lấy. Một chân dài của hắn bước lên bàn xoay, thậm chí còn mượn lực đẩy của Sở Chu để thản nhiên mà bước lên bàn xoay rồi đứng yên lại.
Cái bàn xoay này vẫn đang quay đấy! Vậy mà hắn vẫn đứng vững?? Người này là cây định hải thần châm sao (1)?!
(1) Định hải thần châm (定海神针) là một từ ngữ trong tiếng Hán có nguồn gốc từ tiểu thuyết Tây Du Ký thời Minh. Nguyên gốc chỉ vũ khí của Tôn Ngộ Không cây gậy Như Ý Kim Cô Bổng, được Thái Thượng Lão Quân rèn nên và từng là dụng cụ mà Đại Vũ dùng để trị nước .Trong tiếng Hán hiện đại, từ này đã phát triển thành một cách nói ẩn dụ. Nó có thể dùng để chỉ những công trình kiến trúc có hình dáng đặc biệt như Tháp Quảng Châu, hoặc chỉ nhân vật trung tâm giúp duy trì sự ổn định trong gia đình. Đồng thời, trong văn hóa truyền thống, nó còn được ví như lực lượng nòng cốt có vai trò then chốt, giữ vững cục diện.Trong lĩnh vực dịch thuật ngoại giao, cụm từ này thường được chuyển ngữ theo phương pháp ý dịch, sang các từ tương đương như “anchor” (mỏ neo, trụ cột).
Sở Chu sững sờ.
Phó Tuân hơi cúi người xuống, một tay ôm lấy Sở Chu, ôm trọn cậu vào trong cánh tay, rồi bắt đầu kéo ra ngoài, định kéo cậu xuống nước.
Sở Chu liền xoay lưng lại co người, hai tay ôm chặt lấy tay Phó Tuân phản kháng quyết liệt, chân bám chặt lấy bàn xoay: “Em không xuống đâu!!! Anh Trì cứu mạng!!!!”
Phó Trì hùng hổ trèo lên bàn xoay, hét lớn: “Anh đến cứu em đây!”
Nhưng vừa trèo lên, tầm mắt liền bị một bóng người cao to chắn lại.
Tần Tiểu Lâu nghiêm túc chắn trước mặt anh: “Xin lỗi anh Trì, nhưng em sẽ không để anh phá rối anh Tuân đâu!”
“…” Phó Trì ngẩn người, “Câu thoại của em… nghe sai sai đấy.”
Hạ Nam Phong vốn chuẩn bị xuất phát, chân vừa thò ra lại rụt về.
“Làm sao đây, tôi thật sự không muốn gia nhập chiến trường này tí nào. Vài người đàn ông mà diễn như cả một vở kịch, tôi đứng xem có được không?” Cô bất lực nhún vai về phía máy quay.
Phó Tuân kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của Sở Chu đang bám trên cánh tay hắn ra, trầm giọng nói nhỏ: “Ngoan nào, dậy đi.”
“Không…” Sở Chu vừa bị buộc phải buông tay thì liền bị hắn nắm lấy cổ tay, dùng sức kéo mạnh, miệng còn lẩm bẩm: “Anh kéo không nổi em đâu, anh kéo không nổi em đâu…”
Phó Tuân thấy kéo không ăn thua, dứt khoát ngồi xuống: “Tôi đếm đến ba, em đừng hối hận.”
“Gì cơ?” Sở Chu đột nhiên có linh cảm chẳng lành, giây tiếp theo cậu liền bị bế bổng cả người lên. Cậu ra sức đẩy hắn cũng không nhúc nhích, cánh tay còn bị Phó Tuân ôm chặt từ eo lên, đầu gối thì bị kẹp giữa hai cánh tay.
Phó Tuân đột nhiên tâm trạng tốt lên, cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Xem lại bản thân vì sao lại dễ ôm như thế.”
Tim Sở Chu đột nhiên đập mạnh, căng thẳng lắp bắp: “Em, em…”
“Về nhà ăn thêm thịt đi.” Phó Tuân dứt lời, “bõm” một tiếng nhẹ nhàng ném cậu xuống nước.
“……” Sở Chu cạn lời.
Biết ngay sẽ bị chốt một câu kiểu vậy, ngại ngùng gì chứ, không đáng đâu…
“Sở Chu!”
Tần Tiểu Lâu rất khó chơi, Phó Trì mãi mới đẩy được y ra, đang định quay lại tìm Phó Tuân nên không phát hiện cổ chân bị Tần Tiểu Lâu túm chặt, không kịp phản ứng cũng bị lôi xuống nước.
Phó Trì nổi lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu liền thấy Phó Tuân đang từ trên cao nhìn xuống: “Trừng phạt anh à?”
“Cứ chờ đấy.” Phó Trì tát nước lên mặt hắn, nhưng bị hắn né được.
Lúc này Hạ Nam Phong vừa bước lên bàn xoay, cảm thấy có chút ngượng ngùng: “……”
Phó Tuân không biểu cảm gì, im lặng nhìn cô không tỏ thái độ.
“Em hiểu rồi, anh.” Hạ Nam Phong lập tức quay lưng lại, tự mình nhảy xuống nước.
Phó Trì phẫn nộ: “…Em không thể có chút bản lĩnh được à?!”
Hạ Nam Phong hét lại: “Em biết làm sao giờ!! Ai bảo anh bị kéo xuống chứ!”
“Hiệp một, đội Phó Tuân thắng.” Trọng tài thông báo, “Chuẩn bị, sắp bắt đầu hiệp hai.”
Phó Trì bơi vào bờ, thấy Sở Chu đang ở đó liền gọi: “Tiểu Sở, tới giúp anh một tay.”
Sở Chu cúi người định đưa tay. Thì thấy Phó Tuân đã đến giành trước, lạnh giọng: “Để tôi làm.”
“Biến đi.” Phó Trì hất tay hắn sang một bên, “Anh gọi đồng đội của anh, kẻ địch như em tránh ra chút.”
Nói rồi anh nắm tay Sở Chu, coàng lên vai cậu trèo lên bờ. Vì cả hai đều mới từ dưới nước lên, áo vốn mỏng mà lại ướt sũng, dính sát vào da. Phó Trì chạm vào tay Sở Chu, đột nhiên có chút bất ngờ khẽ ấn nhẹ, lại chọc một cái nữa: “Ấy, không nhìn ra đấy, cơ tay em cũng rắn chắc phết.”
“Tất nhiên rồi!” Sở Chu đột nhiên bùng lên khí thế đàn ông, giơ tay gồng cơ bắp: “Anh xem, em cũng có cơ đấy!”
Phó Trì tò mò lại chọc thêm một cái, ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Phó Tuân đen lại rõ rệt. Anh nhìn thấy, vội lùi vài bước ra xa khỏi Sở Chu, thấy mặt Phó Tuân lại dịu xuống chút.
Hạ Nam Phong nhận ra Phó Trì đang quan sát điều gì, đứng bên lén cười, liền bị Phó Trì vỗ vai, ra hiệu bảo cô tới lượt em đấy.
“……” Hạ Nam Phong thật sự không hiểu có gì hay ho mà phải làm thế, giả vờ như tình cờ, thong thả bước lại gần Sở Chu, vượt qua khoảng cách an toàn, thân thiết chỉ vào hàng mi cậu: “Mi em dính gì kìa, để chị giúp em lấy nhé?”
Quả nhiên, sắc mặt Phó Tuân lại đen sì.
…Sở Chu là máy điều khiển thời tiết từ xa hay sao vậy?
Hạ Nam Phong quay về, rất khó hiểu: “Anh muốn biết anh ấy có quan tâm không thì tự mình thử chẳng phải nhanh hơn sao?”
“Không được.” Phó Trì trả lời rất thản nhiên không có chút gì là xấu hổ, “Anh sợ người em ấy thích thầm là anh.”
Hạ Nam Phong: “……”
Ở một khía cạnh nào đó, Phó Trì đúng là vô địch thật.
Ngay sau đó, hiệp hai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com