Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghỉ đông

Buổi sáng đầu đông của Hogwarts bắt đầu bằng cơn gió rít xuyên hành lang đá lạnh buốt – và bằng một bản cáo trạng dài hai mét từ Giáo sư Snape.

Tấm bảng tin nhà Slytherin sáng nay có một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng bằng mực xanh đậm:

“Mọi học sinh có liên quan đến vụ phong ấn quái vật cổ đại kháng phép – đến gặp tôi lúc 9 giờ sáng. Không có lý do trốn tránh.”
– Giáo sư S. Snape

Điều đó bao gồm Ginny, Hermione, một đám năm nhất… và đặc biệt là cô nàng đang ngồi như xác mèo vừa hồi sinh, tóc rối, môi khô, vẫn đắp chăn, tròn mắt ngơ ngác: Yenni.

“Em… vẫn còn sống đúng không?” – Ginny thò đầu vào, tay cầm bình nước gừng nóng. Hermione đứng sau lưng, tay ôm một sấp tài liệu như thể đang viết báo cáo pháp y về vụ việc.

Yenni ngồi bật dậy, tóc dựng đứng. “Sao không chết luôn cho nhẹ nợ… Em vẫn nhớ lúc chú Snape xách đũa phép mà cái mặt như muốn lật nguyên Hogwarts vậy!”

“Thì cũng nhờ thầy xách đũa phép đó, em mới không bị phản phệ phép rồi nổ banh chành!” – Hermione càm ràm, nhưng mắt vẫn đầy lo lắng.

Đúng 8 giờ 59 phút, Yenni được “áp giải” đến văn phòng Snape. Đám năm nhất tụ tập bên ngoài, trốn sau hành lang với ánh mắt lo âu như sắp phải chứng kiến một cuộc hành hình. Draco thì đứng ở góc tường – khoanh tay, mặt lạnh, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào bạn gái mình.

Yenni vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói “Chào buổi sáng” thì một “CỐC!” đau điếng rơi xuống đầu cô từ bàn tay quen thuộc.

“Trò nghĩ mình là ai? Một phù thủy vĩ đại bất bại? Hay là một cỗ máy phong ấn cổ ngữ sinh ra để gánh mọi thứ một mình?!” – Snape gầm lên, giọng đầy giận dữ xen lẫn… đau lòng.

Yenni mím môi, khẽ xoa đầu: “Em chỉ… tụi nhỏ đứng sau em. Nếu em không làm—”

“Im miệng.” – Thầy gằn. “Trò có biết chỉ cần trễ một phút thôi là đũa phép của tôi không thể ổn định năng lượng trong cơ thể trò, và bây giờ tôi đã phải chôn một cái xác tóc xoăn, luôn lải nhải cái giọng ‘em chỉ hơi liều một tí’ không?!”

Draco đứng từ xa, nhíu mày, vẫn giữ im lặng. Nhưng ánh mắt anh mỗi lúc lại thêm thâm trầm hơn.

Snape lườm qua phía Draco, thở dài như thể phát hiện đồng minh chung. “Dẫn nó đi đi. Dù sao… tôi cũng không thể nặng lời với đứa mình thích nhất lớp mãi được.” – Giọng ông dịu đi ở phút cuối, tay vung nhẹ áo choàng rồi quay người đi mất.

Draco không nói gì. Anh tiến đến, bế thẳng Yenni đang còn ngơ ngác như mèo bị xách gáy.
“Ơ… ê! Em còn chưa… tắm sáng!” – Yenni giãy nhẹ, đỏ mặt.

“Em mới tỉnh dậy sau hôn mê do phản lực phép cổ, giờ còn dám nhây hả?” – Draco khẽ cười, nhưng môi mím lại đầy nghiêm khắc. “Về Manor. Ngay. Trước khi anh điên vì lo lần nữa.”

Cả dãy hành lang đông người học sinh. Ai cũng quay lại nhìn… và tụi năm nhất gần đó thì há hốc.

“Huynh trưởng Malfoy… vừa mới bế người ta đi kìa…”

“Chị Yenni được đưa về nhà anh ấy à?!”

Hermione tặc lưỡi: “Chưa bao giờ thấy Draco nghiêm mặt thế. Còn tụi em? Bị Snape phạt quét dọn Nhà Kính ba tuần. Đáng đời chưa?”

Yenni, khi được đặt nhẹ xuống chiếc ghế da trong phòng khách của Malfoy Manor, vẫn đang bối rối. “Anh định giấu em trong nhà thật á?”

Draco ngồi xuống cạnh cô, tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt: “Anh định giam em vào phòng kín, dựng 108 bùa bảo hộ, trồng 20 vườn cam quanh Manor để em không bao giờ thiếu Vitamin C, và mua cho em nguyên tủ áo chùng chống gió…”

Yenni nhăn mặt. “Vì… em hôn mê?”

“Không.” – Draco thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. “Vì em là báu vật ngàn vàng. Mà anh không muốn để ai lấy đi… dù chỉ là một cọng tóc.”

Yenni im lặng.

Rồi bỗng thỏ thẻ: “…Mà nếu có dựng tủ đồ chống gió… thì đừng quên màu xanh bạc hà, nha?”

Draco bật cười. Gục trán vào vai cô.
“Thiệt tình… bé yêu của anh đúng là một con rắn nhỏ gian xảo, dễ thương và… khiến người khác không thể thở nổi.”

🚩. Tiểu Công Chúa Ở Malfoy Manor

Mọi lời đồn đại về gia tộc Malfoy – lạnh lùng, nghiêm khắc, quý tộc – đều chính xác… cho đến khi người ta chứng kiến cảnh Yenni ngồi xổm trên thảm lông xám bạc giữa sảnh chính Malfoy Manor, mặt phồng lên giận dỗi, và vị chủ nhân uy nghiêm của gia tộc – Lucius Malfoy – lặng lẽ đặt một khay bánh quy tự tay làm trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng nói, “Có thêm vị mứt cam như cháu thích, bé con.”

Draco thì đứng sau, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn bạn gái đang ôm chân mình làm nũng, vẻ mặt… cam chịu quen thuộc như thể "đây là cảnh thường ngày ở huyện".

Yenni vốn chỉ định ở lại Manor vài ngày để hồi phục cánh tay bị thương sau trận chiến phong ấn quái vật cổ. Nhưng “vài ngày” hóa ra lại kéo dài thành hơn hai tuần, vì Narcissa vừa xức thuốc vừa nhẹ giọng bảo, “Con gầy đi rồi, chưa thể về trường.” Còn Lucius thì thậm chí… viết thư riêng cho thầy Snape để “đề xuất con bé nên nghỉ dưỡng thêm vì Hogwarts quá lạnh.”

Và thế là, một buổi sáng đẹp trời, Yenni vừa tỉnh dậy đã thấy con cú đưa tin đặt nhẹ một bộ váy ngủ lụa mới lên đầu giường, đính kèm… bản thực đơn bữa sáng theo khẩu vị của cô.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày được “ăn sáng trên giường” – cho đến khi bị nhà Malfoy ép buộc thực hiện “quy trình dưỡng thương chuẩn mực” như thế.

Mọi thứ ở Malfoy Manor đều quá mức… quý tộc. Trừ Yenni.

Cô có thể ngồi xếp hoa hồng rơi từ vườn kính vào chén trà bạc của Narcissa rồi đặt tên cho từng bông; hoặc nửa đêm tỉnh dậy, lẻn vào phòng Draco chỉ để hỏi, “Anh còn yêu em không nếu mai em đầu xù tóc rối, không rửa mặt?” – và bị anh vớ lấy rồi nhét vào chăn vì “lạnh chết đi được”.

Lucius chỉ nhìn cảnh đó, khẽ ho một tiếng. Nhưng sáng hôm sau, Draco bị bắt ra đấu kiếm với cha, lý do… “thái độ tiếp khách không đủ nghiêm túc”.

Cuối cùng, đến kỳ nghỉ đông kết thúc, Yenni khỏe lại, vùng vẫy đòi về trường. Narcissa đành gói gần mười lọ thuốc dưỡng, năm mươi loại bánh kẹo khác nhau và một cuốn nhật ký theo dõi sức khỏe gửi cùng cô. Lucius thì dặn Draco, “Bảo vệ bạn gái con. Nếu con mà để nó trầy xước một vết nào nữa, thì đừng về đây.”

Và rồi…

Khi Yenni bước vào đại sảnh Hogwarts với chiếc áo choàng nhung tím viền lông trắng do chính tay Narcissa may, cả trường… im bặt.

Tụi năm nhất há hốc miệng. Tóc cô xõa dài, da dẻ hồng hào, cánh tay quấn băng mỏng, mặt mũi rạng rỡ. Bên cạnh là Draco, tay ôm đống hành lý và một chiếc lồng mèo, nhưng không có mèo. “Lồng cho Yenni chơi chui vào vì nói nó ấm,” anh thản nhiên đáp.

Đám học sinh năm nhất tụ lại, nhìn nhau bàng hoàng:
– “Chị ấy được chăm kiểu gì mà phát sáng luôn vậy?”
– “Không thể tin là chị ấy ở nhà Malfoy!”
– “Huynh trưởng Malfoy đang… cầm sữa hạt à?”
– “Không, anh ấy đang khui lọ kem dưỡng da tay cho chị ấy.”

Hermione thì lặng lẽ che miệng cười. Ron vỗ vai tụi nhỏ:
– “Chuyện bình thường ấy mà. Chị Yenni chỉ cần hơi hắt xì thôi là Draco có thể lật ngược cả thư viện tìm cách chữa cảm cho chị.”

Tối hôm đó, trong khi Draco đang bôi thuốc dưỡng cho tay cô, Yenni ngồi dựa vào vai bạn trai, mắt lim dim, giọng lầu bầu:
– “Thật ra em cũng hơi nhớ trường… nhưng em thích chăn lông ở Manor ghê…”
– “Ừ. Lần sau dọn về luôn,” Draco cười khẽ.
– “Vậy em được làm thiếu phu nhân nhà Malfoy thật hả?”
– “Không, làm bà Malfoy.”
– “Anh chưa cầu hôn mà.”
– “Thì để em khoẻ hẳn, anh sẽ tính sổ luôn một lần.”

Yenni đỏ mặt chui vào áo chùng anh trốn. Tụi năm nhất ngồi rình ngoài cửa, vừa mới nghe được đoạn đầu đã lăn ra bẹp đất, đồng loạt:
– “Chúng ta… chúng ta cần học tốt hơn… để sau này kiếm được… một Draco như vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter