Trong cái rủi có cái bất ổn
Vậy là truyện mới, nội dung mới đã có một chương rồi. Tính là viết HaliTau trước mà không có ý tưởng. Với tui mới ghi được nội dung kia, coi như bù đắp cho cặp đôi Bão Tố vậy.
Tên truyện để làm cảnh thôi nha🧘♂️
Couple chính : AisBlaze
Nội dung 1 : Ais thật sự có vấn đề trong chuyện tình cảm?
Nội dung 2 : cho nhau cơ hội, là một khởi đầu tốt đẹp?
Kết OE.
Chú thích :
1. Taufan và Blaze cũng là bạn thân, ý là thân ai nấy lo, hoạn nạn tự chịu. Vì Taufan lớn tuổi hơn nên xưng anh em.
2. Thật ra thì đó giờ hai nhà Hali và Tau chỉ qua chơi nhà Gempa. Họ biết ai cũng có em, nhưng chỉ gặp được em của Gempa. Còn Gempa thì biết hết.
3. Các nguyên tố đều có sức mạnh, chỉ là họ không dùng đến. Vì ở truyện này họ chỉ là học sinh, cố gắng sống thật bình thường. Không có kẻ xấu. Không làm anh hùng.
Hoàn thành : 7/10/2024
_________________________________________
Halilintar có hai nỗi sợ.
Thứ nhất, anh sợ Blaze gặp phải tên bạn thân Taufan, bởi anh biết tính tình nó cũng như đứa bạn thế nào. Hai đứa này mà dính lấy nhau có mà tan nhà nát cửa, báo thì thôi rồi. Nhưng càng sợ thì nó càng dễ xảy ra. Nỗi sợ này đã thành hiện thực, ngay cái ngày mà anh dẫn theo thằng em trời đánh đi tham quan trường.
Xui xẻo thế nào mà nó chạy đi theo tiếng gọi con tim, một mạch mò đến câu lạc bộ bóng đá. Đã thế Taufan còn ở ngay đó, và từ đó Taufan cùng Blaze trở thành đôi bạn thân sống có nhau có chuyện thì thân ai nấy lo.
Halilintar đau đầu, anh đã chịu đủ cái tính phá phách của thằng em mình rồi, nay lại vác thêm của nợ mới. Từ ngày hai đứa nó quen biết nhau là hôm nào Taufan cũng kiếm cớ qua nhà chơi, cái nhà này không biết thuộc về ai luôn rồi.
Nỗi sợ thứ hai, Halilintar cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đối với anh, Blaze quá dễ tin người thành ra anh sợ nó bị lừa bởi ai đó.
Đâu ngờ rằng một ngày đẹp trời, anh phát hiện ra một chuyện chấn động.
Blaze đã bị ai đó dụ dỗ rồi sao!?
Anh không cấm cản nó yêu đương, ít nhất phải tìm được một người đàng hoàng để yêu. Sao lại đi quen cái đứa chết tiệt chuyên đi lừa gạc người khác thế hả.
Đấy là theo cách Halilintar nhìn Ais thân thiết với Blaze. Blaze thì sao?
Cậu còn chả thèm để ý đến Ais, xem anh chàng như người vô hình, lại càng không thích khi cậu bạn kia cố tỏ ra thân thiết dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.
.
.
.
Vài ngày trước, đó là lúc Halilintar dẫn Blaze đi tham quan trường cấp 3.
Blaze tính tình vốn không thể ở yên một chỗ để nghe Halilintar nói đủ thứ về ngôi trường này, cậu sớm đã len lén chuồn đi mất.
Blaze chạy một mạch về hướng ngược lại, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Xui thay Ais đang đi qua khúc cua chưa kịp làm gì đã bị người nào đó đâm sầm khiến anh ngã ra đất, đầu bị đập xuống sàn, hoa cả mắt.
Ais ôm đầu, nhăn mặt nhìn người vừa đụng trúng mình. Tính nói mấy câu, lại im bặt.
Cái gọi là tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên Ais vốn không quan tâm. Anh nghĩ nó thật vô bổ, còn tệ hơn là ngủ một giấc thật ngon.
Thực tế điều đó có thể xảy ra sao?
Ais đơ mặt ra. Nhìn chăm chú đối phương, cậu bạn vẫn đang loay hoay đứng dậy. Khuôn mặt bối rối xin lỗi mình, anh còn chẳng nghe lấy một câu.
Blaze thấy người kia im lặng, mặt đơ ra thế kia. Quá lo lắng nếu cậu ta bị vấn đề gì về thần kinh chắc mình toang thật, vội vàng bỏ chạy, mặc đối phương còn chưa kịp xin tên.
Blaze không ấn tượng với cậu bạn kia, cậu nghĩ là mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại người kia. Không phải vì sợ bị đòi tiền thuốc men nếu cậu ta bị vấn đề gì đó thật, mà là cái khí chất lạnh lẽo ấy. Cậu ghét nó, cực kì ghét.
Còn Ais, anh thật sự đã tìm được chân ái đời mình.
.............
Đến tuần sau khi bắt đầu năm học mới, Blaze lại càng đau khổ hơn. Khi cậu và cậu bạn mà mình vô tình đụng trúng lại học chung một lớp. Đã thế còn bị bắt ngồi chung bàn với đối phương, cậu đã khán nghị với giáo viên nhưng bất thành.
Ôm trong lòng cục tức, cậu cố gắng lờ đi cậu bạn kia. Blaze cực ghét cảm giác này, nó làm cậu rợn người.
Ais đơn giản hơn, anh vô cùng thích thú. Quá đỗi vui mừng, anh mỉm cười nhìn cậu.
Không biết do vô tình hay cố ý, Blaze bất chợt nhìn qua.
Blaze méo mặt nhìn Ais, phải nói nụ cười ấy cực kì khó coi.
Ais với khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đờ đẫn, không có tí cảm xúc đang nhếch miệng cười. Trông có khác gì người bệnh sắp chết không?
Blaze rụt rè né tránh, cậu nhìn ra cửa lớp trông thấy người bạn chí cốt vừa kết thân không lâu, liền vội vàng chạy ra ngoài.
"Ơn trời! Anh mà không xuất hiện là em bị ám chết đó!"
"Hả!?"
Taufan khó hiểu nhìn Blaze, mặt cậu xanh xao như vừa mới gặp phải chuyện kinh khủng lắm vậy.
Trong tiết học.
Khi mà bạn không muốn để ý đến thứ gì thì nó sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn.
Blaze đang cố gắng tập trung vào cuốn truyện trên tay mình, cậu không muốn nghe bà cô chán òm giảng bài, lại càng không muốn bị đối phương nhìn chằm chằm như thế. Nó cực kì khó chịu, Blaze đã rất bình tĩnh để không quay sang đấm cho cậu bạn chung bàn một cái.
Ais cứ ngồi chống cằm nhìn Blaze đọc gì đó, hoàn toàn chả để ý giáo viên đang nói gì. Được một lúc anh cũng quay đi, cúi đầu đánh một giấc cho thoải mái tinh thần.
Mặc giáo viên thích nói gì thì nói, mỗi người đều làm việc của riêng mình.
Về sau, nhiều chuyện xảy ra nhanh đến mức Blaze không ngờ tới.
.
.
.
Blaze có một bí mật, cậu rất thích chơi với những chú gà nhỏ trong vườn nhà hàng xóm nào đó. Không biết vì sao, nhưng cậu rất thích chúng. Trừ khi lỡ tay đốt cháy chuồng gà nhà người ta.
Sẽ thật may mắn nếu không ai biết về bí mật ấy. Họ sẽ nói cậu bị 'điên' mới đi chơi với gà.
Ais lại tình cờ đi ngang qua, bắt gặp một mái đầu bù xù cùng chiếc mũ đen có họa tiết lửa đang bày trò trong sân vườn ai đó. Và đang bận chơi với bạn. Ừm...ý là lũ gà đang láo nháo trong chuồng.
Ais đứng hình, Blaze đang làm trò gì vậy? Anh không nghĩ crush mình lại có sở thích kì lạ này. Bạn có cảm thấy ổn không?
Anh không lên tiếng chỉ im lặng đần mặt ra nhìn, rồi lại để suy nghĩ trôi về phương xa.
Blaze vui vẻ chơi xong tính về nhà, vừa quay đầu đã nhìn thấy một Ais 'mặt đần' đang nhìn mình, ánh mắt ngờ vực.
Cậu hóa đá tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cậu đâu nghĩ sẽ bị ai đó bắt gặp trong tình huống thế này, lại còn là người cậu ghét gặp nhất.
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, chần chừ một lúc Ais cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.
"Blaze, cậu thích gà sao?"
Blaze nghe vậy có hơi xấu hổ, bối rối nhìn Ais, cứ thế quay đầu bỏ chạy. Cậu thề tên này mà nói cho người khác biết thì cậu sẽ đốt nhà cậu ta! (Taufan : ủa bạn ơi)
Ais nhìn Blaze chạy mất, dường như giác ngộ điều gì đó. Anh vừa tìm ra cách để tán(dụ dỗ) crush. Để ăn mừng cho phát hiện này, Ais quyết định về nhà ngủ.
........
Người ta nói thất bại lần một thì mình làm lại lần hai.
Lần thứ nhất là khi Ais phát hiện ra sở thích mới của Blaze. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, cố gắng vận dụng bộ não thông minh của mình để bày tỏ với crush. Anh đã xin lời khuyên từ anh mình. Taufan cũng không chắc, anh và Blaze mới quen nhau được một thời gian ngắn. Mặc dù thân thiết như anh em, nhưng làm quái gì biết đối phương thích cái gì mà giúp.
Taufan đã thử gợi ý, dựa vào sở thích của Blaze mà tặng quà.
"Ais này, anh nghĩ em nên tặng cho Blaze thứ mà cậu nhóc thích"
Ais nghe vậy cũng gật gù hiểu ý.
Mà áp dụng thì nó lạ lắm.
Ais thật sự đã mua quà tặng Blaze, là một con gà siêu to khổng lồ.
Không phải thú bông, hay những chú gà mới lớn đang loi nhoi. Mà là một phiên bản Ais - Gà Bông.
Dưới sự tác động tiêu cực của em mình, Taufan đành nhượng bộ đưa cậu chàng tới nhà Halilintar.
Đứng trước nhà đối phương, Taufan nhìn Ais cầm loa la lớn bên ngoài.
"Blaze ơi! Tớ có quà tặng cậu này!!! Bảo đảm cậu sẽ thích tớ!!"
Blaze đang chơi game cũng giật mình, rón rén đi tới cửa sổ nhìn thử. Chỉ thấy Ais mặc trên mình bộ đồ con gà bự tổ chảng.
Solar ở trên lầu làm thí nghiệm, nghe ồn ào bên dưới cũng đi xuống ngó xem. Chỉ thấy Halilintar mặt hầm hầm sát khí đi ra cửa chuẩn bị tẩn cho đứa phá nhà một trận.
Biết làm sao được, có đứa nào đó đang cố dụ dỗ em mình còn làm ồn ào thế đấy. Halilintar không chịu được, phải ra ngoài xem thử đứa nào gan to như thế. Dám lén phén ở đây.
Bên ngoài không chỉ có mỗi Ais - đối tượng lạ đang cố gạ gẫm em mình, mà còn có Taufan đang cười gượng gạo vẫy tay với mình.
Khi nhìn thấy Ais như vậy, Blaze với khuôn mặt xấu hổ sớm đã trốn đi mất rồi. Biết sao được, Ais thật sự có vấn đề, Blaze ngại đến mức không dám nhìn.
Cậu dùng cửa sau lẻn ra ngoài, mặc kệ những người trong nhà hay ngoài nhà đang đánh nhau chí chóe.
Thất bại lần một kết thúc trong hỗn loạn.
Ngày hôm sau đi học Halilintar đã phạt cậu ta trực nhật sân trường, coi như bỏ tức chuyện hôm qua.
Taufan đứng bên cạnh nhìn cũng ngán ngẩm. Ais bất mãn, khó chịu ra mặt thế kia. Người làm anh như cậu sao có thể làm lơ, đành xuống nước năn nỉ bạn mình.
"Thôi mà Hali, nó cũng biết sai rồi. Đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa đâu! Có thì tớ chịu toàn bộ trách nhiệm, xui quá thì cho nó tự xử. Năn nỉ luôn đó..."
Halilintar chỉ nhìn Taufan một cái rồi bực bội bỏ đi, Taufan cũng mừng thầm vì cậu bạn chịu tha cho em mình. Vui vẻ bỏ mặc thằng nhóc chạy theo Halilintar.
Ais ghim ông anh này rồi đó.
Lần hai này sẽ là kết thúc tất cả. Ais không chắc với lòng mình, Blaze lại dao động?
Thời gian trôi qua lâu vậy rồi, Ais vẫn miệt mài theo đuổi Blaze. Anh đã cố bày tỏ, nhận lại là sự chán ghét từ cậu bạn.
Blaze đã nói hai người không hợp nhau, Ais không thể cho Blaze cảm giác mà cậu muốn. Thật xa vời khi nghĩ một người vốn lạnh lẽo sẽ có khả năng trở nên ấm áp như Mặt Trời hay bùng cháy như ngọn lửa giữa ngày đông lạnh giá.
Hoàn toàn là điều không thể.
Ais im lặng, những lời nói ấy làm lung lay tâm trí anh.
Liệu anh có nên tiếp tục đâm đầu vào một người mãi không bao giờ yêu mình, hay dừng chân cho nhau đường lui.
Lồng ngực đau nhói khi nghĩ đến điều đó.
Nhìn Blaze bước đi, Ais cố níu lấy cậu. Anh không can tâm khi phải kết thúc nó như vậy. Ít nhất anh muốn được nắm lấy tay cậu, giữ chặt lấy ngọn lửa dù nó có thiêu đốt chính anh.
Ais quá ích kỉ để buông bỏ, thà bám lấy không buông còn hơn phải trao nó cho một ai khác.
Nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống nghiêm trọng, Blaze cảm nhận cái giá rét từ đối phương. Chưa kịp bỏ đi đã bị kéo ngược về sau. Ais giữ chặt Blaze không buông mặc cậu giãy giụa trong lòng mình.
Blaze tức giận, cậu dùng sức đẩy anh ra, chân tay đấm đá lung tung. Ais như pho tượng khắc bằng băng ghì lấy Blaze, làm thế nào thì vẫn không hề nhúc nhích. Nhiệt độ từ anh tỏa ra khiến cậu rét run cả người, Blaze ầm ĩ la hét.
"Tên điên này buông tôi ra!! Cậu lạnh quá đi mất!!"
Đến cả người như Blaze còn chịu không nổi cảm giác lạnh lẽo này, cậu cố níu lấy chút hơi ấm từ cơ thể mình. Ngọn lửa bập bùng dần tắt ngấm, sợ rằng sẽ thật sự không còn.
Gần như Blaze sắp bị Ais đông cứng. Cậu nhắm chặt mặt mặc kệ tất cả, coi như buông bỏ.
Chợt một cảm giác ấm áp ập đến, bao bọc lấy cơ thể gần như không còn hơi ấm.
Ais thả lỏng bản thân, anh đã bình tĩnh trở lại. Cố kiểm soát sức mạnh của mình. Kéo người kia về thực tại, truyền cho Blaze hơi ấm. Suýt thì Ais đã làm điều dại dột.
Đôi khi cảm nhận rồi mới biết, nó không như Blaze nghĩ.
Cảm giác ấm áp này xuất phát từ người mà cậu từng ghét. Blaze bối rối, cậu đã không nghĩ một người mang vẻ ngoài lạnh lẽo lại có thể ấm áp đến thế.
Có lẽ người khác nói đúng, cho nhau cơ hội đâu có nghĩa là sai.
Cái sai là mình chưa từng chấp nhận nó.
Nhận ra bản thân Blaze cần là một cái ôm đầy bao dung, che chở cho cậu. Và Ais sẽ là người bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp ấy. Mãi mãi không buông tay.
Blaze mềm mỏng hơn, thủ thỉ nói với Ais.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
Ais ngỡ ngàng, không nghĩ có một ngày anh sẽ được nghe cậu nói những lời này. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, xoa dịu trái tim lạnh giá.
Kết thúc sự xa lạ, khởi đầu bằng một tương lai mới.
Chúng ta nên trao nhau cơ hội tìm hiểu đối phương, đừng vì sự ghét bỏ cá nhân mà đánh mất một người yêu mình.
End.
...........................
Tính là viết hài hài xàm xàm mà nó lạ quá. Tui tính là chưa nghĩ đến cái kết, vì xây dựng Blaze không thích Ais lắm. Ai ngờ viết viết hồi bẻ lái tùm lum. Tương lai sẽ tiếp nối câu chuyện này thành chương dài tập. Hoặc là kết thúc, thay bằng một nội dung mới khác.
Nếu có thắc mắc tình tiết gì mọi người có thể đọc lại phần giới thiệu nhân vật mấy chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com