Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hoàng hôn nghiêng nghiêng rải ánh sáng rực rỡ lên những ô cửa kính, vẽ nên từng vệt sắc cam nhàn nhạt trên nền gạch lạnh lẽo. Không gian lớp học trầm lặng, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua kẽ hở của những cánh cửa, khẽ lay động rèm trắng, như tấm màn nhung sắp hạ xuống của một vở kịch sắp đến hồi kết.

Bên cạnh cô, Lưu Ly chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút phiền muộn:

"Ngạn Chiêu, ngày mai thi rồi, vậy là chúng ta sắp rời xa sơ trung... Cậu có thấy buồn không?"

Gió nhẹ đưa qua, hương cỏ cây hòa lẫn trong hơi thở của buổi chiều tà, nhấn chìm câu hỏi kia trong một khoảng lặng. Ngạn Chiêu không đáp, chỉ hơi nghiêng mặt, để nụ cười nhàn nhạt phủ lên đáy mắt.

Buồn sao?

Chẳng biết nữa.

Có lẽ, nỗi buồn vốn không có hình dáng, cũng không có màu sắc. Chỉ là vào khoảnh khắc nào đó, khi nhìn thấy ánh tà dương rực rỡ, khi nghe tiếng ve cuối mùa vắt kiệt âm thanh trên cành cây, khi nhận ra rằng quãng thời gian này rồi sẽ khép lại, mới chợt phát giác nơi lồng ngực dâng lên một cảm giác nhàn nhạt, không rõ là hoài niệm hay trống rỗng.

Cô im lặng ngồi đó, để ánh chiều nhẹ nhàng vẽ lên bóng dáng mình một đường viền mềm mại. Một lúc lâu sau, khi sắc cam ngoài cửa đã dần nhạt đi, cô mới cầm lấy cây bút, cúi đầu cặm cụi làm bài. Dù sao ngày mai cũng thi rồi.

Khi rời khỏi trường, trời đã sẫm màu, phố xá lên đèn, những bảng hiệu nhấp nháy đủ thứ sắc màu, người qua kẻ lại như một dòng chảy bất tận.

Cô bước lên xe buýt, tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Những ngọn đèn đường lướt qua trong tầm mắt, phản chiếu thành những chấm sáng nhạt nhòa trên kính.

Trong xe có vài người lặng lẽ cúi đầu nhìn điện thoại, có người dựa vào cửa sổ, mắt nhắm hờ như đang chợp mắt sau một ngày dài. Không ai để ý đến cô, cũng như cô chưa từng để tâm đến ai.

Ba mẹ cô rất bận rộn, ngày ngày chỉ có thể gửi lại những lời dặn dò qua tin nhắn. Cô đã quen với điều đó, cũng quen với việc tự mình đi về. Gia đình từng thuê tài xế riêng, nhưng cô ghét cảm giác ngột ngạt khi phải ngồi chung xe với một người xa lạ, mỗi ngày lặp đi lặp lại những câu chào hỏi xã giao vô nghĩa.

Vậy nên, cô chọn xe buýt.

Những chuyến xe như thế này, ít nhất không có ai ép cô phải trò chuyện, không có ánh mắt nào dõi theo cô với sự tò mò hay quan tâm không cần thiết.

Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng lần lượt lùi lại phía sau. Cô nhìn chúng, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến nơi nào xa xôi. Đầu óc cô trống rỗng, hoặc có lẽ, quá nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau, đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là điều cần nghĩ, đâu là thứ có thể quên đi.

Có đôi khi, một người không phải vì bận tâm điều gì, mà chỉ đơn giản là không còn muốn bận tâm nữa.

Về đến nhà, căn phòng tối đen, cô bật đèn lên, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên không gian quen thuộc.

Cô tắm rửa, để nước ấm cuốn đi những bụi bặm và nặng nề của ngày dài. Hơi nước mờ mịt bốc lên từ bồn rửa mặt, phản chiếu bóng dáng cô trong gương—mái tóc dài còn vương chút ẩm ướt, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Đẹp sao?

Có lẽ vậy.

Người ta nói cô đẹp như tiên nữ thoát trần, đôi mắt mang nét trầm tĩnh nhưng cũng mong manh, như chỉ cần rời mắt một chút là cô sẽ biến mất.

Cô không biết bản thân có thật sự đẹp đến vậy không, cũng chẳng muốn biết. Suy cho cùng, vẻ đẹp là gì, nếu như nó chẳng thể khiến người ta ít cô đơn hơn?

Cô bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên, mở QQ.

Bảng tin tràn ngập những bài đăng cảm xúc. Có người vui vẻ vì sắp thoát khỏi lớp học không hòa đồng, có người buồn bã vì sơ trung chứa đầy kỷ niệm.

Còn cô?

Cô chẳng có cảm xúc gì cả.

Cô không thân với ai, không có những hội nhóm rôm rả, cũng chẳng có những người bạn chí cốt để tiếc nuối. Cô khép kín, nhưng không phải vì sợ giao tiếp. Chỉ là cô không muốn lãng phí thời gian cho những điều không cần thiết.

Cô lướt một lúc, rồi rời điện thoại sang một bên, với tay lấy cuốn sách đặt ở đầu giường.

Tâm lý học tội phạm.

Một cuốn sách nặng nề, nhưng cô lại rất thích.

Bởi vì những trang sách này, ít nhất sẽ không bao giờ hỏi cô rằng: "Cậu có thấy buồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com