Hẹn hò
Chuông điện thoại vang lên một tiếng 'ting' thanh thúy, Tiêu Chiến không cần mở cũng biết là ai nhắn tin đến.
Quả nhiên Vương Nhất Bác lại gửi cho anh một tin nhắn thoại, hỏi anh đang làm gì. Tiêu Chiến nhấn vào phím trả lời:
"Anh đang....a~"
Tiếng rên khẽ thoát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn, Tiêu Chiến trượt tay, đoạn ghi âm trên hoàn hảo gửi qua điện thoại Vương Nhất Bác. Đến khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, anh thầm nghĩ "Thôi xong rồi."
Đúng như dự đoán, không tới 5 giây điện thoại anh liền đổ chuông, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai gọi đến. Giọng Vương Nhất Bác âm trầm: "Anh đang ở đâu đấy?"
Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí, nịnh nọt mở miệng: "Anh..."
"Anh à, anh có thể ra rồi."
Thanh âm trong trẻo của nữ nhân vang lên bên tai, vừa vặn truyền vào điện thoại. Đầu Tiêu Chiến nổ 'Đoàng' một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khổ không thể tả, dứt khoát nói nhanh: "Em đợi anh chút."
Sau đó anh quay sang cúi người chào vị y tá vừa tiêm phòng cho mình rồi bước nhanh ra ngoài. Đi đến góc khuất của hành lang, Tiêu Chiến đeo tai nghe vào rồi mở video call với chú boi sư tử đang giận dỗi. Sắc mặt Vương Nhất Bác hiện lên một tầng lãnh ý, ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn, đoán chừng nếu không phải còn đang ghi hình chắc cậu sẽ phi thân tới đây mà hỏi tội anh mất.
Tiêu Chiến cười hì hì: "Lão Vương, em không quay nữa à?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Anh nói xem?"
Nhìn ánh mắt khủng bố đó, Tiêu Chiến hắng giọng một cái, nét mặt khổ sở: "Anh có làm gì đâu. Anh chỉ là đi tiêm phòng thôi mà."
"Tiêm phòng?" Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Đúng, em xem."
Như muốn chứng minh mình trong sạch, Tiêu Chiến xoay camera một vòng thu hết quang cảnh bệnh viện cho Vương Nhất Bác xem. Cậu khó hiểu: "Tự dưng anh đi tiêm phòng làm gì?"
Biết bình giấm của ai đó đã được dựng lên lại, Tiêu Chiến lén thở ra một hơi, vui vẻ nói: "Cũng không có gì. Gần chỗ anh ghi hình hôm trước có một chú chó xinh. Anh đến đụng một chút, bất cẩn bị em ấy cào vài đường."
Hàng chân mày của Vương Nhất Bác cau lại, giọng cũng trở nên lo lắng: "Rồi có sao không? Em đã nói với anh không phải chó con nào thấy ở ngoài đường cũng có thể tùy ý đụng chạm mà."
Tiêu Chiến bật cười: "Không sao mà. Chỉ tiêm phòng vài mũi, không chết được. Với lại tại em chưa thấy nó đấy, dễ thương lắm."
Vương Nhất Bác: "Dễ thương bằng cún con của anh không?"
"..."
Tiêu Chiến đưa tay nâng trán, bất đắc dĩ cười cười: "Lão Vương, bây giờ em ghen với cả chó à?"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười tinh nghịch, sau đó hỏi: "Anh tiêm được mấy mũi rồi?"
Tiêu Chiến: "Xong hôm nay là còn một mũi cuối cùng thôi. Là ngày 14 á."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Anh có thể tiêm ở Thượng Hải không? Hay phải tiêm ở chỗ anh mới được?"
Tiêu Chiến khó hiểu: "Chắc là có thể, sao vậy?"
Vương Nhất Bác cười cười, trong mắt ngập tràn sủng nịch: "Hẹn hò."
--------------------------------------------------------
14/12, ngày lễ tình nhân cuối cùng trong năm.
Vương Nhất Bác sau khi xuống sân bay liền tới gặp Tiêu Chiến, vừa hay đúng lúc anh phải đến bệnh viện. Vì thế cậu đi cùng anh.
Đứng lẫn trong mấy vệ sĩ, Vương Nhất Bác một thân đồ đen, đội nón lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang kín. Hôm nay cậu bí mật rời đi nên cũng không có ai nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiêu Chiến ở bên trong phòng nhăn mày quay đầu không nhìn ống tiêm đang từ từ ghim vào cơ thể mình. Ánh mắt anh bắt gặp tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cách nhau một lớp khẩu trang nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được Vương Nhất Bác đang cười nhạo anh lớn rồi mà còn sợ đau. Anh ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn cảnh cáo.
Tiêm xong, hai người sóng vai rời khỏi. Trên đường đi, Vương Nhất Bác kéo dài giọng: "Thật không nghĩ tới một Tiêu lão sư trầm tĩnh cũng biết sợ nha, hơn nữa còn sợ cây kim tiêm bé xíu."
Tiêu Chiến dứ dứ cánh tay vừa mới tiêm phòng của mình về phía Vương Nhất Bác, trên đó vẫn còn đang được dán một miếng bông gòn. Anh xụ mặt: "Em thử xem có đau không. Đã không an ủi người ta thì chớ."
Tiêu Chiến phồng má, gương mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Trợ lí cùng vệ sĩ của anh nhịn không nổi cúi đầu đi ra trước. Nội tâm hai người gào thét: "Ôi mẹ ơi, Tiêu lão sư của tôi ơi. Rõ ràng hôm trước anh đi tiêm một mình vẫn điềm tĩnh cơ mà. Anh có thể đừng bán manh trước mặt niên hạ của mình không, chúng tôi còn sống đó!!!"
Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy tâm chợt động, liếc mắt nhìn hành lang không một bóng người, cậu nhanh như cắt đưa mặt qua đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn. Anh ngớ người. Phản ứng đầu tiên là quan sát xung quanh, sau đó cúi mặt cười cười, tai đỏ lên một mảng.
"Em thu liễm lại chút đi, ở đây là bên ngoài đó."
Vương Nhất Bác chỉ cười: "Nơi này làm gì có ai ngoài anh với em."
Nói ròi cậu dứt khoát nắm tay anh cùng đi, lực cậu rất nhẹ, giống như thật sự sợ vết thương của Tiêu Chiến sẽ lại đau. Anh cũng rất hưởng thụ việc lén lút vụng trộm ở nơi công cộng thế này.
Ra đến cửa, Vương Nhất Bác tách Tiêu Chiến ra, một mình bắt xe đi đến quán lẩu. Tiêu Chiến như có như không chào các fan rồi lên xe rời đi. Đến nơi, trợ lí cùng vệ sĩ của anh bước vào một phòng khác, Tiêu Chiến lại đi tới góc khuất nhất của quán, Vương Nhất Bác đang ngồi lướt siêu thoại đợi anh ở đó.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn anh rồi theo thói quen cười đứng dậy cho anh ngồi vào bên trong, còn cậu thì ngồi xuống kế bên anh. Trước khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã gọi một nồi lẩu uyên ương. Lúc này phục vụ lại đến nói với Vương Nhất Bác: "Mời đi qua bên này chọn nước chấm ạ."
Tiêu Chiến nghe vậy liền cười: "Để tôi đi cho. Nước chấm của em ấy tôi pha là được."
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, một lần nữa đứng lên. Đợi đến khi Tiêu Chiến an vị lại vào chỗ ngồi của mình, nồi lẩu nóng hổi đã được đem lên, đang tỏa ra nghi ngút khói.
Vương Nhất Bác múc cho Tiêu Chiến một chén trước, sau đó mới bắt đầu múc cho mình. Cậu một tay cầm đũa, một tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến. Anh cười cười: "Lão Vương, em nắm tay anh như vậy làm sao anh ăn?"
Vương Nhất Bác càng cười tươi hơn: "Em đút anh ăn là được."
Dứt lời Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một miếng thịt bò, cậu còn càu nhàu: "Ăn nhiều vào, anh lại ốm đi rồi."
Tiêu Chiến vừa nhai vừa cười ngọt ngào. Anh sờ sờ mũi: "Anh bình thường mà. Thôi thả tay ra cho anh ăn nào."
Giọng anh giống như đang dỗ ngọt một tiểu hài tử. Vương Nhất Bác vẫn giả điếc không nghe, lại đút vào miệng anh một miếng tôm. Tiêu Chiến hết nói nổi, thế nhưng ánh mắt toàn là cưng chiều. Bỗng nhiên anh nghiêng người hôn lên má Vương Nhất Bác một cái thật kêu, nháy mắt cười tà mị: "Bây giờ có thể thả tay chưa?"
Vương- tâm cơ -Nhất Bác cười đến vui vẻ. Cậu thả tay ra cho Tiêu Chiền ngồi ăn, thế nhưng cái tay không an phận của cậu lại vòng qua eo Tiêu Chiến, gắt gao ôm lấy. Khóe miệng, ánh mắt Tiêu Chiến đều ngập tràn ngọt ngào. Anh ngồi sát lại cho Vương Nhất Bác thoải mái hơn.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa tán gẫu: "Đêm 31/12 anh không tính đi Hồ Nam thật à?"
Tiêu Chiến hạ mắt, thở dài: "Anh cũng chưa biết. Anh muốn đi chỗ em, nhưng chương trình của anh lại đang chiếu ở Đông Phương, nếu bất chấp đi bên em thật có chút không thỏa đáng."
Sắc mặt Vương Nhất Bác xụ xuống, Tiêu Chiến nhìn qua liền đau lòng, lại nhanh chóng đặt một nụ hôn lên: "Thôi nào, đừng buồn, tương lai còn dài mà. Lần sau! Anh hứa lần sau nhất định sẽ cùng em đứng chung sân khấu một cách công khai. Được chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, chán nản thở dài gật đầu. Tiêu Chiến cười cười, đem gắp vào chén Vương Nhất Bác một miếng cà rốt. Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, Tiêu Chiến bật cười ha hả. Nếu như anh không đội chung trời với cà tím thì cà rốt và Vương Nhất Bác chính là một đôi oan gia. Vương Nhất Bác phồng mũi ném miếng cà rốt ra khỏi chén, sau đó quay người ghì lấy Tiêu Chiến đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng. Tiêu Chiến ngớ người. Con mẹ nó, đang trong quán ăn đấy!!!
Vương Nhất Bác cười tươi quay trở về tư thế ban đầu tiếp tục ăn, cậu nói: "Em đặt vé xem kịch rồi đấy, lát nữa trợ lí em đem qua. Anh đến cùng em hay muốn tự mình đi?"
Tiêu Chiến húp một muỗng nước, nói: "Tự đi đi. Đi cùng lại có người nhìn ra."
Vương Nhất Bác không mè nheo gật đầu. Bách Hương Quả cũng thật dễ sợ, chuyện gì họ cũng nhìn ra manh mối, hai người muốn giấu cũng không giấu nổi, cứ cái đà này thất nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn.
Vương Nhất Bác tới chỗ xem kịch trước, do Tiêu Chiến còn phải đi dạo một vòng đánh lạc hướng fan. Cậu ngồi trong góc nhỏ của khán phòng chơi game giết thời gian. Khoảng nửa tiếng sau Tiêu Chiến gọi tới:
'Anh đang ở trước cửa rồi, em tới chưa?'
Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn ra: "Em tới rồi."
'Lúc này em soát vé không bị ai bắt gặp chứ?'
Vương Nhất Bác dõi mắt tìm anh: "Em cũng không để ý nữa."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài bất lực của Tiêu Chiến, anh nói: "Anh vào rồi, thấy em rồi, đợi chút anh qua."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã đeo một chiếc mặt nạ trắng ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác dịch ghế mình sát vào anh rồi vòng tay ôm lấy người trong lòng. Tiêu Chiến cũng nghiêng người dựa vào cậu. Đèn khán phòng đã tắt, vở kịch bắt đầu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác vừa xem vừa nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu dưới mặt bàn. Hơi thở hai người quyện vào nhau, tạo nên một bức tường ngăn cách thế giới xung quanh.
Đến giữa vở kịch, một nữ diễn viễn đi về phía Tiêu Chiến, muốn mời anh lên tham gia tiếp phân đoạn "trứng phục sinh". Nguyên tắc của loại kịch này chính là vị khách mời sau khi lên sân khẩu sẽ tương tác với diễn viên, sau đó diễn viên sẽ tháo mặt nạ của khách mời xuống và hôn lên gò má người đó xem như lời cảm ơn.
Tiêu Chiến cười cười nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác dưới chiếc mặt nạ tỏa ra sát khí, anh hướng cô gái kia lắc đầu từ chối. Sau đó, Tiêu Chiến như vô tình hay hữu ý đề cử cho cô gái một người khách khác. Tâm trạng Vương Nhất Bác lúc này mới hòa hoãn đôi chút.
Kịch tan, hai người kéo nhau lên lầu trên của nhà hát. Vương Nhất Bác thuê một phòng riêng, vừa vào phòng đã đè nghiến anh lên tường, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của Vương Nhất Bác thô bạo mà ủy khuất, cậu đưa đầu lưỡi dò tìm khắp khoang miệng Tiêu Chiến, bàn tay không an phận vuốt ve khắp người anh. Thân thể Tiêu Chiến bắt đầu mềm nhũn, mượn lực nâng của Vương Nhất Bác mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Vất vả lắm mới tách ra được, Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, khàn giọng: "Lần sau không xem loại kịch thế này nữa."
Tiêu Chiến bật cười khúc khích, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu: "Đã sớm biết sao còn chọn làm gì?"
Vương Nhất Bác lại phát tiết bằng một nụ hôn: "Còn không phải do anh thích nên em mới chọn à."
Tiêu Chiến nhướn mày, véo véo cái mũi thẳng tắp của cậu: "Bạn nhỏ Vương, đổ thừa là không tốt."
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của anh, đưa vào miệng liếm láp từng ngón một, sau cùng cắn nhẹ lên đó một cái. Lòng Tiêu Chiến giống như có một chiếc lông vũ đang cọ nguậy, hơi thở anh dồn dập: "Đừng nghịch! Có người vào bây giờ đấy."
Vương Nhất Bác hôn xuống chiếc miệng nhỏ của anh, dụ hoặc: "Đây là phòng riêng, em không gọi phục vụ thì ai dám vào."
Nói rồi cậu dứt khoát bế bổng Tiêu Chiến đặt lên chiếc bàn duy nhất của căn phòng. Vương Nhất Bác một đường hôn xuống. Trán, mắt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh. Từng nơi cậu lướt qua đều làm cho thân thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ.
Vương Nhất Bác thở dốc, cắn nhẹ lên môi dưới Tiêu Chiến: "Chiến lang, làm sao bây giờ, em nhịn không được rồi."
Tiêu Chiến sớm đã bị cậu đốt lên lửa dục, làm thế nào còn lí trí mà suy nghĩ. Anh nắm lấy vai Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn tóc cậu: "Vậy đừng nhịn nữa."
Vương Nhất Bác chỉ chờ một câu này. Cậu bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, nhanh chóng giải phóng bản ngã. May mắn là căn phòng này cách âm, nếu không chỉ với những âm thanh được truyền ra hai người ngày mai khỏi cần phải đi làm nữa.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, trong cơn quay cuồng thốt ra một câu: "Em yêu anh."
Vành tai Tiêu Chiến đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh bấu chặt lấy tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, áp lồng ngực mình vào người cậu. Tiếng tim đập thay thế cho câu trả lời.
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, hạ thân lại càng ra sức.
Giờ phút này cậu mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu bão tố, bao nhiêu nghi ngờ. Đối với Vương Nhất Bác, những gì cậu đã nhận định năm 21 tuổi, đến năm 81 tuổi vẫn sẽ kiên trì, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Vài năm, chỉ vài năm nữa, cả hai người họ sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy "Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!"
----------Hết----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com