PN1: Chuyện "đau mông"
Hixhixx, các mẹ có thể hiểu xúc cảm viết xong hết rồi nhưng lưu không được không???? Huhu, muốn khóc dã man, nguyên một mâm xôi thịt, 1k chữ đã đi về với cát bụi. Nên bạn sẽ đăng trước một nửa, khi nào tìm lại cảm xúc sẽ viết tiếp vậy. *oa oa*😭😭😭
Bạn đi mần xôi thịt đây, mong các nàng chăm vote để sớm được 200 voted, bạn sẽ đăng xôi thịt 2k chữ chào mừng. Hiahia
------------------------------
Đây là khi Kiện Huân về chung một nhà....
Phác Chí Huân như ngồi trên bàn chông.
Phác Chí Huân như ngồi trên chảo lửa.
Phác Chí Huân như ngồi trên đinh nhọn.
...........
Chính là Phác Chí Huân không có gì đang gấp gáp hết.
Chính là Phác Chí Huân hiện giờ đang không thể ngồi.
Chính là Phác Chí Huân hiện giờ chỉ có thể nằm.
Chính là Phác Chí Huân, tối qua, đã trải qua "mây giông sấm giật", đến sáng nay, chỉ có thể nằm, không thể ngồi.
Ghế ấm đệm êm gì đó, so với bàn chông, chảo lửa, đinh nhọn cũng không điểm nào khác biệt.
Thật là phi lý.
Thật là oan uổng.
Thật là khổ bức.
Tiểu thương bán đệm nhà ta rất muốn gào thét.
"Đệm nhà ta hoàn toàn là hạng thượng hạng. 'Ngồi như bàn chông ư? Ngồi như chảo lửa ư? Ngồi như đinh nhọn ư?' Có mà mông người bị hỏng!!!!!"
Sự thật là mông Phác Chí Huân "hỏng thật".
Quần chúng nhân dân chắc hẳn đang tự hỏi: Khang đại tướng quân ở đâu mà lại để 'phu nhân' nhà hắn bị "hỏng mông", để cho tiểu thương bán đệm bị chịu oan ức ư????
Hỏi hay lắm!!
Thủ phạm không là Khang đại tướng quân vang danh thiên hạ thì còn có thể ai khác a~~~~????
--------------------------------------------------
Phác Chí Huân chính là đang ngồi bần thần.
Phác Chí Huân chính là đang ngồi ngẩn ngơ.
"Khang đại tướng quân nhà hắn" đi xa cũng được ba tháng rồi a~~~.
"Khang đại tướng quân nhà hắn" ngày mai sẽ trở về rồi a~~~~.
Giờ Phác Chí Huân đã quen với danh xưng "Phác Chí Huân công tử của Khang đại tướng quân", nên hắn cũng tự mình đổi "Khang đại tướng quân" thành "Khang đại tướng quân của Phác Chí Huân" rồi.
Phác Chí Huân hiếm có khi suy tư, nghĩ nghĩ.
Gặp nhau buổi sáng, đến tối cầu thân, tháng sau đã thành thân.
Không mối lái, không chọn ngày, không lễ vật.
Phác Chí Huân thấy sấm đánh, chớp giật cũng không nhanh như thế này.
Phác Chí Huân thấy nhân duyên đôi khi thật kì diệu, có thể........
Phác Chí Huân vẫn là đang ngồi ngẫm nghĩ.
Lúc này đây "cái mông vẫn chưa hỏng". (=]]]]]]]])
Bỗng cửa sổ bật mở, một bóng đen lướt qua, rồi cả người bị ai đó ôm vào ngực.
Quanh người như được bao phủ bởi khí tức mang đầy sương lạnh của một đoạn đường dài, nhưng bên tai lại mang khí nóng ai đó đang phả vào, Phác Chí Huân có chút ngây dại.
Ý nghĩ đầu tiên chính là: tại sao lại bay vào bằng đường cửa sổ a~~~???
Ý nghĩ thứ hai chính là: tại sao không biết cảm thụ cho người đã làm ra cái cửa????
Ý nghĩ thứ ba chính là: khó thở!!!!! TvT
Tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào mang thắc mắc, người đang ôm mình là ai.
Thập phần cao minh.
Hoàn toàn có thể sánh vai với Gia Cát tiên sinh.
Cả khuôn mặt bị áp vào trong lồng ngực vững chãi, nghe được nhịp tim trầm ổn, dù không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được khí tức quen thuộc của ai đó, nỗi lo bao ngày như được tháo bỏ, cả người đáng nhẽ nên được thả lỏng.
Nhưng chính là rất khó thở a~~~~.
Dù không có chút gì tính là khó chịu.
Nhưng vẫn là cần thở a~~~~.
Nhưng Phác Chí Huân chính là lại không lỡ buông tay, cả người vẫn úp mặt lồng ngực đó, hai tay ôm chặt tấm lưng rộng của Khang đại tướng quân nhà hắn, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế rơi xuống.
Rõ ràng là vẫn đang băn khoăn về chuyện không thở được. Nhưng cứ nghĩ đến người đang ôm mình vừa đi xa về, vừa trải qua bao nhiêu gian nan, nguy hiểm, chính là lòng vừa thả lỏng, vừa khó chịu, nước mắt không nghe lời cứ thể tuôn ra.
Khang đại tướng quân vội buông tay, nhìn vào thân hình nhỏ bé trong lòng mình, nói khẽ:
"Ta không sao." Đây là câu nói cuối cùng trước khi Khang Nghĩa Kiện đi, cũng là câu nói đầu tiên khi y quay trở về.
Phác Chí Huân lúc lắc đầu, coi như không nghe, nói gì cũng không nói, tay cứ níu mãi vào tấm lưng của ai đó, khuôn mặt dù cúi xuống cũng có thể thấy đang đỏ bừng lên do thiếu khí, đôi mi dài, run rẩy, vương chút nước mắt, vạch trần chủ nhân của nó đang khóc.
"Đừng khóc"- Khang Nghĩa Kiện nâng cằm, nhìn sâu vào đôi mắt đó.
Rồi khẽ hôn lên.
Khang Nghĩa Kiện luôn tự hỏi: Tại sao bản thân cả đời bình lặng, đầy toan tính, đầy máu của y lại có những giây phút đầy bốc đồng, không suy nghĩ nhưng lại có nhiều ôn nhu lên một người nhiều đến như vậy?
Như hôm nay, quân đội thắng trận trở về, đi ngựa mệt mỏi cả quãng đường, đã ở bên ngoài thành, ngày mai cũng có thể vào thành, trong tiếng chào mừng, tung hô của dân chúng.
Nhưng y chính là không đợi được, lập tức trở về trong đêm.
Cũng như ngày đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy người này, Khang Nghĩa Kiện cũng không kìm được bản tính 'duy ngã độc tôn' của một đại tướng quân, thống lĩnh tam quân của Đại Minh, nhất định phải biến người trước mắt thành của mình, thậm chí đã nghĩ đến chuyện bất chấp luân thường đạo lý.
Tất cả vì cái gì???
Khang Nghĩa Kiện cũng không rõ.
Có thể là vì đôi mắt này.
Đôi mắt đẹp nhất mà hắn nhìn thấy, đôi mắt duy nhất hắn luôn hướng về. Đôi mắt sẽ tròn xoe, ngây thơ khi bị hắn lừa; đôi mắt sẽ chăm chú, chuyên tâm dõi theo y, đôi mắt sẽ ngây dại, mơ màng khi vừa ngủ dậy.
Có thể là vì cái mũi này. Cái mũi sẽ khịt khịt khi ngửi mùi gì đó, cái mũi sẽ nhăn lại làm mặt xấu khi hắn giận dỗi.
Có thể là vì đôi tai này. Đôi tai sẽ đỏ lựng lên khi hắn thì thầm bên tai hay khẽ chạm vào nó.
Có thể là vì đôi môi này. Đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào, lúc nào cũng nói cười, phi thường xinh đẹp, thập phần lay động lòng người.
Khang Nghĩa Kiện nhẹ hôn lên đôi mắt, cảm nhận được vị mặn của nước mắt, rồi từ từ chuyển xuống sống mũi cao thẳng, rồi hai bên má đào không cần nhìn cũng biết đang đỏ ửng lên. Khang Nghĩa Kiện chăm chú hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt của Phác Chí Huân, như sợ sẽ làm đau người trong lòng, nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu, dịu dàng.
Khang Nghĩa Kiện khẽ vòng sang bên, cắn nhẹ bên tai, khẽ liếm láp như con mèo nhỏ, cảm nhận được người trong lòng khẽ thở ra, run rẩy.
Cuối cùng, y mới di chuyển xuống đôi môi anh đào đang khẽ mở, nuốt từng hơi thở của Phác Chí Huân vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com