Ảo mộng (2)
Trước cửa phòng hiệu trưởng, một người đội mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt chần chừ gõ cửa.
Cốc cốc.
- Ai vậy?
- Tôi là Lưu Tuấn.
Một lúc sau mới có một giọng trầm khàn đáp lại.
- Vào đi.
.
.
.
- Sao cậu lại ở đây?
- Ông yên tâm, tôi không phải đến vì Điền Lôi.
- Vậy thì vì cái gì? Đã nhiều năm như vậy cũng không thấy cậu đến tìm ta.
- Vì tôi biết ông vẫn luôn âm thầm trả giá cho chuyện năm xưa.
Người đàn ông trung niên vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bàn làm việc sang trọng, nhưng không khó để nhìn thấy bàn tay ông có chút run rẩy bấu chặt vào thành ghế.
- Tôi chỉ hy vọng ông buông tha cho Trịnh Bằng.
- Buông tha cho Trịnh Bằng?
- Năm đó ông hại chết Lưu Tinh còn chưa đủ sao? Ông muốn ép Trịnh Bằng tới bước đường cùng thì mới chịu dừng tay?
- Ta...đã làm gì?
- Ông muốn tôi kể hết mọi chuyện xấu của ông ra ư? Điền Minh, ông quả thực chưa từng cảm thấy là mình làm sai sao?
- ...
- Dùng tiền làm lỡ mất cơ hội cấy ghép tim của Lưu Tinh khiến em tôi bỏ mạng. Chỉ vì đối phó với một đứa trẻ không nơi nương tựa như tôi thì Điền tổng đây cũng quá coi trọng tôi rồi!
Mi tâm người đàn ông căng chặt.
- Bây giờ lại muốn dùng tiền vùi dập ước mơ của một đứa trẻ chỉ biết nỗ lực không ngừng như Trịnh Bằng. Ông thật sự là vì Điền Lôi sao, hay chỉ vì bảo vệ mặt mũi của Điền gia khi có một đứa con trai đồng tính?
- ...
- Cả cái tin đồn kết hôn của Điền Lôi nữa! Ông đã dùng trò này bao năm nay không chán sao?
- ...
- Ông không còn gì để nói nữa đúng không?
- Lưu Tuấn.
Anh hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, lại chợt nhìn thấy nỗi tức giận ân ẩn trong đôi mắt thâm sâu của người đàn ông lớn tuổi.
- Ta chưa từng yêu cầu dời ngày phẫu thuật của em cậu. Ta chỉ nghĩ dùng việc thanh toán tất cả viện phí đổi lấy việc cậu rời xa Điền Lôi.
- ...
- Ta đúng là cảm thấy tội lỗi vì phải dùng hạ sách mà ra tay với một đứa trẻ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại đến mạng người. Đối xử tốt với cậu cũng là do cảm thấy cậu dù sao đi nữa cũng là một đứa trẻ tốt, biết yêu thương em mình. Dính líu với người của Điền gia chính là bất hạnh của cậu.
- ...
- Ta có nghe Lý Nhược nhắc đến việc Điền Lôi đang dây dưa với một thực tập sinh của công ty. Nhưng cũng chỉ mới mở miệng hù dọa nó một chút chứ chưa hề có ý định chèn ép bất cứ ai.
- Thế nhưng...công ty giải trí dưới trướng Điền gia đã xóa tên Trịnh Bằng ra khỏi danh sách nghệ sĩ đề cử của tôi?
- Lý Nhược là giám đốc bộ phận giải trí.
- Lý Nhược là...?
- Con gái Lý gia, vợ sắp cưới của Điền Lôi.
Điền Minh nhấc lên điện thoại bàn, nhấn gọi đi.
- Thư ký Trương, giúp tôi điều tra một chuyện.
.
.
.
Cạch.
Ông ngẩng đầu nhìn Lưu Tuấn vẫn còn đang bối rối.
- Tháng sau công ty sẽ mở rộng thị trường giải trí sang Hàn Quốc, cậu có muốn tham gia không?
Anh khó hiểu nhìn ông.
- Vì sao?
- Dẫn theo Trịnh Bằng. Ta sẽ đề cử.
--------------------
.
.
.
- Ca ca? Anh dậy rồi à?
Điền Lôi mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn hơi quay cuồng.
Dạ thịt có chút lạnh khiến hắn khó hiểu nhìn xuống, vừa hốt hoảng nhìn thấy nửa thân trên trần trụi vừa nhớ đến giọng nói xa lạ cất lên lúc nãy.
Hắn giật mình ngước lên, trong nháy mắt dạ dày trào lên cảm giác ghê tởm.
Lý Nhược nửa nằm nửa ngồi trong chăn của hắn, trên người chỉ mặc đồ lót mỏng manh, tóc tai rối tung, vẻ mặt săn sóc hỏi thăm.
- Anh sao vậy? Đỡ hơn chút nào chưa?
- Tại sao cô lại ở đây?
- E-Em đến thăm anh lúc sáng, thấy cửa không khóa nên đánh liều đi vào. Lúc đó ca ca lên cơn sốt cao nằm trên sàn nhà, em mới đỡ anh về phòng, cũng thuận tiện gọi lên trường nhờ chú Điền giúp anh xin nghỉ dạy một hôm...
- Sao cô có thể tự tung tự tác như vậy hả?!!
Nghe hắn quát lớn, Lý Nhược mím môi, nét mặt ấm ức như muốn khóc. Điền Lôi cũng không rảnh dỗ dành, nén giận gằn giọng.
- Sao chúng ta lại ăn mặc như thế này?
- ...Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, thân mật sớm một chút thì có làm sao?
- Lý Nhược, cô điên à? Tôi đồng ý kết hôn bao giờ?
Mặt người phụ nữ lạnh đi, hừ một tiếng.
- Cũng đã ngủ với em rồi, anh định trốn tránh trách nhiệm bằng cách nào? Em cũng đã sẵn tay chụp một mớ ảnh ôm ấp của chúng ta-
Điền Lôi bật cười.
- Điền Lôi tôi ngủ với biết bao nhiêu người, hễ cứ ngủ với ai đều phải cưới người đó vậy chắc tôi hẳn là bận rộn lắm. Hơn nữa, làm gì có việc làm chuyện tốn sức như vậy mà một chút ký ức cũng không có?
- Anh lúc đó chỉ biết hành động theo bản năng thôi, lại còn sốt đến mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ bản thân làm bậy thì cũng không có gì lạ!
- Lý Nhược, cô xem phim nhiều quá rồi. Tôi chắc chắn chúng ta không làm gì cả.
- Anh không tin cũng không sao! Chú Điền tin, cánh báo chí tin là được-
- Cô dám?
- Anh cứ thử xem!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên ầm ĩ, Điền Lôi liếc nhìn thấy cái tên trên màn hình, ném cho Lý Nhược ánh mắt đe doạ, gầm lên trong cổ họng.
- Cút ngay.
Điền Lôi ấn nhận cuộc gọi, vừa nghe máy vừa đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
- Lưu Tuấn?
- Điền Lôi, tôi không tìm được Trịnh Bằng!
- Chuyện gì?
- Sáng nay tôi chở em ấy tới trường, vừa bước xuống đã nghe tin anh kết hôn xôn xao khắp nơi, nhóc con liền đau lòng bỏ chạy đi mất-
- Cậu không đuổi theo?
- Tôi đi tìm ba anh.
- Cái gì?
- Năm đó tôi rời đi, một phần vì Lưu Tinh, một phần là vì tôi nhìn thấy anh thân thiết với một cô bé mà Điền Minh nói là hôn thê hứa hẹn từ nhỏ nên tôi mới bỏ cuộc.
- Cậu lại đi tin lời ông ấy?
- Điền Lôi, tôi lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi.
- ...
- Nhưng Điền Minh có vẻ không biết chuyện anh có vợ chưa cưới lại bị công khai trên trường.
Điền Lôi cân nhắc một chút mới lên tiếng.
- Là Lý Nhược nói. Không quan trọng, để tôi đi tìm Trịnh Bằng. Có thông tin gì thì báo cho tôi biết.
.
.
.
-------------------
Trời tắt nắng.
Thiếu niên dường như vẫn chưa nhận thức được màn đêm buông xuống, thẫn thờ lê bước giữa tiết trời hầm hập của Bắc Kinh.
Có lẽ sự tăm tối ngoài trời cũng không đáng sợ bằng sự mờ mịt trong tâm.
Tin.
Tiếng kèn ô tô vang dội khiến Trịnh Bằng giật mình ngẩng đầu.
Một chiếc xe chầm chậm tiến tới trước mặt cậu, hạ dần cửa kính.
Âm thanh trầm thấp cất lên.
- Nhóc con, đi lâu như vậy không mệt sao?
Con ngươi nở rộng, dạo gần đây cậu không cách nào tin vào mắt mình nữa.
Ảo giác rằng Điền Lôi vẫn ở đứng ở nơi nào đó mà dõi theo cuộc sống của cậu. Tần suất hắn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngày càng nhiều.
Trịnh Bằng dụi dụi mắt. Người nọ bật cười khẽ, dịu dàng hỏi.
- Bạn học Trịnh, để tôi chở em về nhà nhé?
- Đ-Điền Lôi...
- Nhanh lên xe đi, tôi đang cản trở giao thông đấy bé con.
Trịnh Bằng ngơ ngác đưa tay mở cửa, ngơ ngác ngồi lên ghế phụ, ngơ ngác thắt dây an toàn, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt hắn.
Chỉ sợ hãi chỉ một cái chớp mắt của bản thân, đối phương liền ngay lập tức biến mất.
Giống như hết thảy chỉ là ảo mộng.
- Em đói bụng không?
- Em đang nằm mơ sao?
Điền Lôi chỉ yên lặng đan tay mình vào tay cậu, siết chặt không chừa một kẽ hở.
Hắn không muốn dong dài giải thích mớ hỗn độn vây quanh chính mình lúc này, chỉ muốn nhanh chóng đường đường chính chính ở bên cạnh cậu.
Hắn không thể cho một câu trả lời khiến cậu an tâm, không thể cho một lời hứa hẹn mà cậu kỳ vọng, chỉ dám xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời Trịnh Bằng, để cậu biết hắn chưa bao giờ bỏ cuộc với mối quan hệ của hai người.
Trịnh Bằng im lặng một lúc mới khẽ dời tầm mắt, cúi đầu nói nhỏ.
- Mơ cũng được, miễn là được nhìn thấy anh...
Nói xong ngước đôi mắt đã hoe đỏ nhìn hắn. Điền Lôi mím chặt môi, sóng mũi cay xè, mạnh mẽ đánh tay lái vào một bãi giữ xe vắng vẻ trước một cửa hàng tiện lợi.
Cũng không để ý xe đã đậu vào ô trống ngay ngắn hay chưa, Điền Lôi gấp gáp kéo cậu bé của mình vào lòng, vòng tay ôm siết lấy bả vai gầy nhỏ, giấu đi gương mặt mình vào hõm cổ cậu.
Trịnh Bằng cảm nhận sau gáy hơi ẩm ướt, nước tích tụ nơi đáy mắt cũng bắt đầu không nhịn được tuôn ra, chảy dọc hai bên má, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười, trêu chọc bằng giọng nghèn nghẹn.
- Thầy Điền cũng biết khóc nữa sao?
- Đáng chết Trịnh Bằng...
- Em làm gì cơ?
- Từ lúc gặp em tôi mới biết mình lại yếu đuối như vậy...
- ...
- Em khóc, tim tôi liền đau...
- ...
- Phải làm sao đây? Nguyệt Nguyệt-
- Em đói bụng, thầy Điền.
Ánh mắt Trịnh Bằng trong đêm tối đặc biệt sáng ngời, lại mang theo vẻ trẻ con thuần khiết khiến con tim hắn run lên. Như cái cách nó vẫn luôn rung động trước cậu kể từ lần đầu gặp gỡ.
- ...
- Muốn ăn que cay và uống bia. Giống như lúc chúng ta mới ở cùng nhau.
Cổ họng hắn khô khốc.
- ...Được.
Điền Lôi xoay đầu nhìn cửa hàng ăn vặt sắp đóng cửa, hôn lên đỉnh đầu cậu thì thầm.
- Đợi tôi một chút.
Trịnh Bằng nhìn theo dáng đi thẳng tắp của người đàn ông đã luôn hiện diện trong giấc mộng của mình mỗi đêm, lặng lẽ cầu xin thời gian mãi mãi dừng lại ngay lúc này.
.
.
.
Hai người họ rất ăn ý không nhắc đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua, trong khoảnh khắc này chỉ muốn quan tâm đến đối phương cùng nuông chiều thứ cảm xúc đang dồn nén trong tim mình.
Điền Lôi ngồi dựa vào cửa xe ở băng ghế sau, một tay cầm lon bia uống dở, một tay chắc nịch bao bọc lấy eo nhỏ của thiếu niên đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, chăm chú nhìn cậu như con thỏ nhỏ cắn cắn que cay.
Thi thoảng lại vùi đầu vào mái tóc đứa trẻ, hít hà mùi hương mà hắn nhung nhớ.
Hắn nhấp một ngụm, chưa được một lon đã thấy hơi ngà ngà say.
Hẳn là say người trước mặt.
Trịnh Bằng liếm môi, như làm nũng mà vòi vĩnh.
- Cho em uống một chút!
Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy biểu cảm này.
Nhớ quá.
Điền Lôi nghiêng đầu, áp môi mình lên đôi môi hơi sưng của cậu, đẩy thứ chất lỏng cay nồng vào trong khoang miệng đối phương rồi ngậm lấy vành môi mà dày vò, đợi Trịnh Bằng khó khăn nuốt xuống ngụm bia mới bắt lấy đầu lưỡi trơn trượt mà mút mát.
Trịnh Bằng hơi cứng người vì bất ngờ nhưng rất nhanh liền rướn người nhiệt tình đáp lại.
Môi lưỡi điên cuồng quấn quýt như thể không có ngày mai.
Trịnh Bằng đưa tay ôm lấy cổ hắn, lật người lại để bản thân ngồi lên trên đùi hắn, say đắm hôn sâu trao đổi hơi thở nóng cháy.
Cậu muốn nhớ lấy hương vị này, muốn chứng minh từng cái va chạm lúc này là sự thật.
Điền Lôi vẫn luôn thương cậu.
Trịnh Bằng cảm nhận được mà, mặc kệ người xung quanh cho rằng cậu ngu muội cùng mù quáng.
Khoang miệng đột nhiên nếm được vị mằn mặn của nước mắt, Điền Lôi hơi há miệng tách ra, nhìn hai má một lần nữa đẫm nước của Trịnh Bằng, vừa xót xa vừa tự trách.
- Lại làm em khóc nữa sao? Tôi xin lỗi...
Hắn kéo cơ thể cậu sát vào người mình, để cậu thả lỏng tựa đầu lên ngực hắn, rồi luồn tay vào mái tóc đen mềm, vuốt ve sau gáy đối phương.
Chỉ nghe Trịnh Bằng cất giọng nhẹ bẫng.
- Em không muốn trời sáng.
- ...Vì sao?
Hắn khô khan hỏi lại, lồng ngực như sắp nổ tung.
- Anh sẽ lại biến mất. Anh sẽ lại đi thích người khác-
- Nguyệt Nguyệt, tôi chỉ yêu em. Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
- ...Thật sao?
- Tôi không hay nói trước mặt em, nhưng tôi đã khẳng định điều này với chính mình rất nhiều lần rồi.
- ...
- Tôi biết lời nói của tôi đã không còn giá trị, nhưng em chờ tôi được không?
- ...Lại phải chờ à?
Âm thanh lẩm bẩm đầy hờn dỗi tan dần vào nhịp thở đều đều.
Tôi thật sự là một người bạn trai thất bại đúng không em?
.
.
.
Điền Lôi mải miết ngắm nhìn người trong lòng, cứ như vậy thức trắng một đêm.
Phía chân mây bắt đầu rạng dần, đỏ ửng cả một góc trời.
Trịnh Bằng thoải mái trăn trở cả đêm trên ngực hắn, chỉ có Điền Lôi là tay chân gần như tê liệt.
Những tia nắng đầu ngày chiếu thẳng vào mắt làm hắn nhíu mày, theo bản năng đưa tay cản lại tránh cho chúng đánh thức thiếu niên còn đang say giấc, lại nghe thấy âm thanh khàn khàn vừa tỉnh ngủ của cậu.
- S-Sáng rồi sao...?
Nheo mắt thích nghi với ánh mặt trời, đối diện với lòng bàn tay to lớn đang che chắn trước mặt, Trịnh Bằng bất giác khựng lại, nuốt khan một cái rồi chậm rãi xoay đầu. Trong nháy mắt nhìn thấy người sau lưng, cả gương mặt cậu như bừng sáng.
- Điền Lôi!!
- Tôi đây. Thấy tôi lại khiến em vui như vậy ư?
- Anh không có biến mất!!
Trịnh Bằng kích động lật người ôm chầm lấy hông hắn cười khúc khích.
Điền Lôi nhếch môi, ánh mắt nồng đậm yêu thương nhìn đứa nhỏ lăn lộn tới lui. Trịnh Bằng chơi chán, một lần nữa nằm vào lòng hắn, tay trái nắm lấy cổ tay người đàn ông đưa lên trước nắng, để chiếc nhẫn trên tay ánh lên bảy sắc cầu vòng.
Điền Lôi hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đầy mê hoặc, khó nhịn thốt lên.
- Đẹp thật.
Hắn đưa tay kéo ra chiếc nhẫn giấu trong ngực áo giơ lên cao. Hai luồng ánh sáng thay phiên luân chuyển, xinh đẹp đến động lòng người.
- Em nghe được lời trái tim anh nói rồi.
Trịnh Bằng dùng ngón cái xoay xoay chiếc nhẫn.
Điền Lôi nhớ đến mấy chữ hắn dành cả đêm mày mò khắc từng nét xấu xí, ngượng ngùng quay mặt đi.
Một lát sau bớt xấu hổ mới giả vờ hắng giọng, nắm lấy những ngón tay thon dài của cậu và cả chiếc nhẫn trên đó, trân trọng hôn lên từng khớp nối.
Nói cho cậu nhưng cũng là nói với chính mình.
- Đây là lần cuối cùng, Nguyệt Nguyệt.
Lần cuối cùng em đợi tôi.
.
.
.
----------------
Thấy tôi nhanh hơn chưa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com