Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục vọng 🔞

.
.
.
Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt trên má mình, Trịnh Bằng càng như trẻ con được dỗ dành mà bật khóc nức nở.

Khóc đến tim hắn cũng đau, chỉ có thể dịu dàng đặt những nụ hôn nhỏ vụn khắp gương mặt cậu đến khi tiếng thổn thức nhỏ dần.

- Cút...hức...huhu...Điền Lôi...anh cút...

Ghen tuông gì đó liền trong nháy mắt bay biến, hắn nhẹ giọng đáp.

- Tôi đây.

Hai cánh tay cứng rắn đang kẹp chặt người cậu chậm rãi luồn ra sau lưng nâng cả cơ thể nhỏ gầy mềm oặt vì say của Trịnh Bằng vào lòng.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ đối phương, làn da cọ xát với lớp áo len bông mịn, cảm giác như ôm một bé mèo nhỏ vào trong ngực, vừa ngoan ngoãn vừa nũng nịu.

Trịnh Bằng thật sự như một vật nuôi bé nhỏ mà vươn hai tay vòng qua cổ chủ nhân mà ôm siết.

Điền Lôi cảm thấy đầu ngón tay tê rần.

Thứ dục vọng khác thường vốn ngủ yên đã lâu lúc này lại khẽ khàng thức tỉnh.

Hắn hoảng hốt bấm mạnh vào lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo, nhưng con ma men Trịnh Bằng sau một hồi ôm ấp thân mật lại vô cùng ngây thơ mà bắt đầu cựa quậy muốn đẩy hắn ra, hai tay mò mẫm xuống thắt lưng nắm lấy vạt áo.

- Nóng...ư...nóng quá...

- Bảo bối, đừng nháo nữa, tôi sẽ không nhịn được-

- Nóng chết mất! Ư...

Trịnh Bằng vừa kéo áo lên được một nửa, lời vỗ về đầy kiên nhẫn của Điền Lôi ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

Tròng mắt trong tích tắc nhuốm màu đen kịt, xúc cảm lành lạnh từ kim loại khiến hắn suýt mất đi lý trí.

Dưới lớp áo dày dặn là áo sơ mi trắng ôm sát vòng eo mảnh dẻ, harness da màu đen chạy dọc thân trên cùng ba vòng dây đai quấn quanh phần hông hoàn hảo, nối với nhau bằng khóa kim loại lỏng lẻo như dè dặt lại như mời gọi.

Điền Lôi gằn từng chữ qua kẽ răng.

- Trịnh Bằng em giỏi lắm!

- ...

- Giỏi nhất là làm trò lẳng lơ!

Nghĩ đến cảnh cậu mặc thứ trang phục này biểu diễn trước mấy chục cặp mắt, Điền Lôi thật sự muốn giết người.

Hắn đứng bên hông sân khấu, chỉ nhìn thấy màu áo trắng thấp thoáng dưới áo choàng dài nên không nhận ra thứ phục trang không đàng hoàng này.

Rõ ràng là một bộ quần áo biểu diễn thông thường, nhưng trong mắt một con sói đói như hắn, đây chắc hẳn là một bữa ăn thịnh soạn.

Nếu đây là dùng để chiêu đãi hắn, thì chính mình phải thưởng thức cho trọn vẹn!

Hắn nhanh chóng giúp cậu cởi xong áo len, mấy cúc áo gần cổ cũng mở ra gần hết, để lộ cả khuôn ngực trần đầy đặn lại trắng nõn.

Điền Lôi mê muội nhìn cảnh đẹp trước mắt, rốt cục không nhịn được mà hôn xuống. Bàn tay vô thức luồn nơi ngực áo mở rộng, càn rỡ vuốt ve da thịt trơn nhẵn.

Trịnh Bằng mơ mơ màng màng cảm thấy có vật gì đi vào miệng mình, bối rối dùng đầu lưỡi dò xét. Hắn bị cậu liếm đến mạch máu toàn thân căng chặt, hung hăng bắt lấy đầu lưỡi trơn trượt kia mà hút lấy.

- Ưm....a...

Trong phòng trong phút chốc tràn ngập những tiếng môi lưỡi ướt át cùng âm thanh đơn lẻ gợi tình không dứt thoát ra từ bờ môi Trịnh Bằng.
.
.
.
Cạch.

Cánh cửa cách âm của phòng VIP bật mở.

Điền Lôi giật mình, theo bản năng vừa dùng thân thể to lớn che đi thiếu niên bên dưới vừa quát lớn.

- Ai?!

Một vật gì đó bị đẩy xuyên qua khe hở chuẩn xác lướt đến bên cạnh ghế sofa, theo sau là giọng nói quen thuộc nhắc nhở hắn.

- Nhẹ tay một chút, cây hái ra tiền của chúng ta đấy.

Cánh cửa cũng rầm một cái đóng lại.

Điền Lôi nheo mắt nhìn túi đồ dưới đất, rất nhanh liền nhận ra mấy vật dụng cần thiết mà Triển Hiên đem tới.

Yên tâm, sẽ không có lần sau. Phu nhân của ông chủ thì không cần phải làm việc nữa.

Hắn đứng dậy định bước xuống nhặt mấy món đồ thì cổ tay lại bị nắm lấy, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở lớn của người nằm bên dưới.

- Đ-Đừng đi...ca ca...

Nhịp tim bị hai tiếng ca ca làm cho điên cuồng tăng tốc, hắn cúi người hôn phớt lên môi cậu.

- Ca ca không đi, tôi sợ em bị thương, chờ tôi một chút.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, hắn rút từ trong túi đồ ra một tuýp thuốc, bóp ra một ít. Ngón tay mang theo chất lỏng vừa chạm tới đầu ngực đỏ hồng, cơ thể nhạy cảm bên dưới liền giật nảy lên.

Trịnh Bằng trong sự mê man vẫn đọc được nhãn của loại "dầu bôi trơn" này, mặt càng thêm đỏ bừng, tiếng rên rỉ vì xấu hổ cũng trở nên ngọt lịm.

- Điền Lôi! A-anh xấu xa...ư...

- Cũng chỉ xấu xa với một mình em thôi.

Ngón tay đi chuyển quanh chỗ nhô lên đột ngột nhấn xuống, thô bạo chà đạp nơi mềm mại nhất khiến cậu đưa tay muốn chống cự, lại bị bàn tay của Điền Lôi dễ dàng bắt lấy kéo qua khỏi đỉnh đầu, chỉ thể vô lực vặn vẹo.

- Ca ca, đừng...a...

- Nguyệt Nguyệt, ca ca chạm vào người em có thích không?

- Ca...ư...cảm giác lạ lắm...ha...

Điền Lôi hưng phấn phát hiện ra nhận thân thể thiếu niên có rất nhiều chỗ mẫn cảm, chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Mà điều khiến hắn càng phấn khích hơn, cơ thể xinh đẹp này còn phản ứng rất dữ dội với xu hướng tình dục thô bạo của hắn.

Như sinh ra chính là để đàn ông dạy dỗ.

Không đúng, là để hắn dạy dỗ.

Hắn mới chỉ xoa nắn nơi đỏ thẫm trước ngực cậu một chút mà tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng đã vút cao lên như vậy, phần thân dưới trong quần da cũng bắt đâu có động tĩnh, đũng quần cũng dần cộm lên.

Kéo mạnh quần da xuống đầu gối, đập vào mắt hắn là dây đai vòng quanh bắp đùi mượt mà, nối với kẹp kim loại dùng để giữ thẳng vạt áo sơ mi che đi một nửa mông của thiếu niên.

Lý trí Điền Lôi vỡ vụn.

Tự tìm chết.

Hắn cạ chóp mũi cao thẳng lên dương vật đã rỉ nước của Trịnh Bằng dưới lớp quần lót mỏng manh khiến nó khẽ co giật. Bờ môi nóng bỏng lướt từ gốc vật thể lên đến lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, không hề báo trước mà ngậm lấy nó mút mạnh, lại lùi xuống cắn lên túi bóng căng đầy của Trịnh Bằng khiến cậu vừa đau vừa sướng đến run rẩy.

Ngay cả bản thân cậu thủ dâm cũng chưa từng có cảm giác hưng phấn như vậy, bình thường sóc lọ cũng chỉ đơn thuần là giải tỏa ham muốn mà thôi.

Hông vô thức di chuyển sâu hơn vào khoang miệng hắn.

Điền Lôi nhếch môi, đột ngột rời ra khiến thiếu niên bất mãn nhíu mày, nhưng chỉ vài giây sau liền kéo mép quần lót xuống để vật cứng cương đến ửng hồng của đối phương bật ra đập vào má mình, một hơi ngậm lấy nhả ra nuốt vào vô cùng thuần thục.

Hắn đưa tay thô lỗ bóp mạnh khối thịt đàn hồi phía sau, đầu ngón tay còn vương chút dịch chen vào quần lót màu trắng chạm vào lối vào bí mật của đối phương chậm rãi ma sát từng nếp gấp.

Trịnh Bằng trong cơn hứng tình vẫn nhận ra nơi bí mật chưa từng có ai chạm vào đối nhiên bị khai phá, hoảng sợ hét lên.

- Ca...ư...đừng mà...

- Nguyệt Nguyệt ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.

- Ưm...không...

- Không phải em muốn là của tôi sao? Tôi đang chứng minh cho em thấy đây.

- Khốn kiếp...a...Điền Lôi...

Rõ ràng là chỉ lời dụ dỗ ngon ngọt, nhưng Trịnh Bằng lại hoàn toàn sa lầy.

Cậu chính là muốn được hắn yêu thương.

Điền Lôi vươn tay bóp ra một lượng lớn chất bôi trơn vào lòng bàn tay, dùng cả năm ngón tay xoa loạn chất lỏng lên lỗ nhỏ, thi thoảng lại nhấn nhẹ khiến một nửa lóng tay đi vào trong. Trong khi bàn tay bận rộn chăm sóc dương vật của người yêu, hắn cũng không quên hôn liếm da thịt xung quanh, thưởng thức đùi trong non nớt của đứa nhỏ.
.
.
.
- Bảo bối, tôi yêu em.

Hai ngón tay đột ngột cắm ngập vào trong động, tiếp xúc với vách hang nóng cháy.

- A!! Ư...ca...?!

- Ca yêu em.

- Ha...ưm...

Tác dụng của thuốc phiện tinh thần rất lớn, Trịnh Bằng từ cảm thấy có chút khó tiếp thu, có chút nhục nhã vì bị xâm phạm lại dần trở nên khát vọng đến toàn thân ngứa ngáy, hai chân không tự chủ dang rộng ra.

Hai ngón tay dần dần ra vào thông thuận, sau đó là ba ngón, lối vào chặt khít dần co dãn, chiều theo ý muốn chủ nhân mà hút chặt ngón tay của đối phương; cho đến khi một nơi nào đó bị đụng vào, cả thân dưới liền nảy lên kịch liệt.

- Điền Lôi!! Ư...chỗ đó-

- Tìm thấy rồi.

- Ha...a...đừng nhấn nữa....em không chịu nổi...

- Nguyệt Nguyệt, để tôi thương em.

Khoái cảm ập tới khiến Trịnh Bằng hít thở không thông, hơi há miêng đớp lấy không khí, nước bọt từ đầu lưỡi cũng mất không chế mà chảy dọc nơi khoé miệng.

Cảm nhận được thiếu niên bắt đầu thả lỏng, để mặc cho dục vọng chiếm lấy tâm trí, Điên Lôi mới yên tâm nghĩ đến sự sung sướng của bản thân. Hắn chăm sóc cả phía trước lẫn sau của người yêu bé nhỏ, nhấn chìm cậu vào hố sâu của nhục dục đến mất nhận thức mới tàn nhẫn buông tay, khàn giọng ra lệnh.

- Bảo bối, lật người lại.

Hang động vốn được cắm ngập bỗng nhiên trống rỗng khiến Trịnh Bằng khó chịu uốn éo, vội vàng xoay lưng lại rất nghe lời mà cong mông hướng về phía hắn.

Điền Lôi lại một lần nữa cảm thán. Đúng là nhặt được bảo vật rồi.

Vừa dâm đãng vừa nghe lời.

Hắn dùng sức vỗ chát một cái thật mạnh lên cánh mông tròn trịa, để lại dấu tay ửng đỏ trên da thịt, cùng lúc hôn cắn sau gáy nhạy cảm của Trịnh Bằng, rải những nụ hôn dọc theo sống lưng xinh đẹp.

Quần áo xốc xếch nhưng dây đai vẫn hoàn mỹ ôm lấy cơ thể, cọ xát với làn da mỏng để lại vô số loại dấu vết mập mờ. Hình ảnh "xiềng xích" trước mặt chính là điểm yếu ít ai biết của Điền Lôi, mà đối phương còn là người làm hắn rung động.

Đã vậy còn là lần đầu của thiếu niên, có trời mới biết Điền Lôi nhẫn nhịn vất vả như thế nào mới không rút ra thắt lưng quất xuống. Hắn rướn người lấy bao cao su trên bàn đưa đến bên miệng Trịnh Bằng đang vùi mặt trên thành ghế sofa, âm thanh khàn đặc.

- Nguyệt Nguyệt, cắn mở.

Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn bao nhỏ, con ngươi ngập nước phủ một tầng sương mờ đục, rồi mới chậm chạp làm theo.

Điền Lôi bật cười, nổi hứng chọc hai ngón tay vào cổ họng cậu, kẹp lấy thân lưỡi ẩm ướt, khiến Trịnh Bằng suýt sặc mà ho khan.

Hắn nhanh chóng mở khóa quần chính mình, hấp tấp thoa nước bọt lung tung lên hung khí đã cương to đến sắp nổ tung, xoay tròn đỉnh đầu dính đầy dịch nhờn lên lối vào đang co rút đóng mở.

Vẻ mặt thiếu niên gấp đến độ đỏ bừng.

- Đ-Điền Lôi, đừng trêu em nữa....

- Em muốn gì nào Nguyệt Nguyệt?

- Thầy Điền...v-vào đi mà...ư...

- Bảo bối, tôi nghe không rõ.

Hắn biết bản thân đang hành hạ cậu, nhưng cũng chính là đang tra tấn bản thân mình.

- ...Ca ca, v-vào bên trong em..A!!

Dương vật to đến đáng sợ không báo trước đâm vào đến tận cùng khiến Trịnh Bằng gần như gào lên.

Lỗ nhỏ căng ra hết cỡ như sắp rách, nước mắt ngay lập tức ứa ra. Thật sự là đau đến chết đi sống lại, dù cho đã được Điền Lôi chuẩn bị kỹ càng.

Hắn xót xa gắt ôm lấy đứa nhỏ đang khóc nấc dưới thân, môi ghé sát vào lỗ tai gặm cắn nhẹ nhàng.

Chỉ là chưa kịp đợi nỗi đau nguôi ngoai, bộ phận nam tính cứng rắn đã nhanh chóng đâm vào rút ra, cho đến khi đầu khấc chọc vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cảm giác sung sướng tột đỉnh bất ngờ xông thẳng lên đại não, trong cơn đau thốn lại cảm thấy thoả mãn không nói nên lời.

Điền Lôi bắt kịp biểu cảm thay đổi trong chớp nhoáng của cậu liền tập trung dập mạnh vào tuyến tiền liệt đã sưng to khiến Trịnh Bằng run rẩy thở dốc, cắn môi rên rỉ.

- Ca...ư sướng chết mất...em sắp bắn...

- Bảo bối, bắn đi.

- Ưm...ha...

Trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa.

Trịnh Bằng cứ như vậy mà lên đỉnh, chỉ bằng lời thủ thỉ âu yếm của Điền Lôi, như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cơ thể được lấp đầy, trái tim cũng được lấp đầy.

Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình dục, hơi thở nóng hổi gấp gáp, màu da thịt óng ánh mồ hôi cùng âm thanh va chạm mãnh liệt không hồi kết kéo dài suốt cả đêm.

Trịnh Bằng lơ lửng giữa cơn khoái lạc, chỉ biết nhắm mắt nương theo nhịp đẩy vừa dịu dàng vừa thô lỗ của người đàn ông cậu yêu.

Trong đầu chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

———————————-

Ting.

Triển Hiên đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì nghe thông báo tin nhắn mới.

Vừa thấy cái tên Lôi Tử liền bật ngồi dậy.

[Triển Hiên, Tử Du sẽ nghỉ việc từ ngày hôm nay.]

Đệt mẹ. Không ngờ kẻ thù ở ngay trong nhà.

Ting.

Lại một tin nhắn mới, một số lạ gửi đến.

[Triển Hiên, tôi là Lưu Tuấn. Xin lỗi vì đã đường đột nhắn tin. Trịnh Bằng là nhân viên của anh sao?]

Y ngay lập tức tỉnh ngủ.

Đừng nói đây là thể loại tình nhân hóa tình địch trong tiểu thuyết đấy nhé?
.
.
.
————————————

Viết H mệt quá ò, tạm ngưng 🔞🔞 một lúc được khummm, chứng minh đại đại dậy đi he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com