Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (End)

Seoul tháng sáu là những ngày hạ đầy nắng.

- Mọi người vất vả rồi ạ!

Ánh đèn vụt tắt, những tấm hắt sáng cũng lần lượt được gấp gọn, dòng người đi qua đi lại với đủ thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trên tay.

Chàng trai lịch sự cúi người cám ơn thợ nhiếp ảnh cùng nhân viên hỗ trợ, rồi mới gỡ xuống mắt kính. Cậu khó chịu chớp chớp đôi mắt to tròn hơi đỏ lên vì phải đối diện với ánh đèn chói lóa cả ngày.
.
.
.
- TỬ DU!! TỬ DUUU!!!

Tiếng hét phấn khích bất ngờ vang lên từ bên ngoài khiến cậu giật mình ngẩng đầu, nhưng rất nhanh đã quay lại nhìn đám đông hỗn loạn đang xô đẩy nhau xuyên qua cửa kính bên ngoài studio, vô cùng chuyên nghiệp nở nụ cười ngọt ngào, làm vẻ nghịch ngợm nháy mắt.

Đáp lại là tiếng hô hào tên cậu vang dội.
.
.
.
- Cậu ổn chứ?

Một bàn tay đặt lên vai cậu bóp nhẹ, giọng điệu lo lắng hỏi.

Trịnh Bằng, nghệ danh Tử Du, khẽ xoay lưng, ánh mắt ngay lập tức bừng sáng.

- Dylan!! Tớ ổn mà, sao lại hỏi vậy?

- Tớ thấy cậu cứ nheo mắt, đỏ hết cả rồi.

- Có hơi xốn một chút, không biết có phải là bụi bay vào hay không nữa-

- Để tớ xem xem-

Dứt lời liền nghiêng đầu lại gần, lại vô tình che khuất gương mặt Trịnh Bằng. Hai bóng người trùng lên nhau, tưởng chừng như đang thân mật chạm môi.

- AAAAAAAAA!!!!

Tách tách tách.

Đèn flash như mất khống chế, chớp nháy liên tục.

Hơn một năm trước, một nhóm nhạc bốn thành viên ra mắt ở Hàn Quốc, không hề báo trước lại trở thành một hiện tượng nổi tiếng rầm rộ, tên tuổi bay lên cao như diều gặp gió.

Bên cạnh tài năng ca hát cùng vũ đạo xuất sắc được xem là điều hiển nhiên, mỗi một thành viên lại là người mang dòng máu thuộc các quốc gia khác nhau, nhan sắc nổi bật cùng dáng người cao gầy tiêu chuẩn, đội hình lại đồng nhất.

Quan trọng nhất là, bọn họ được đặc biệt nâng đỡ theo mô hình cặp đôi, tương tác thân thiết mang theo một tia ái muội mơ hồ, đạt hiệu quả truyền thông vô cùng tốt.

Tổ hợp đàn ông đẹp mắt thân thiết ở cạnh nhau khiến người ta không thể rời mắt.

Dylan cùng Tử Du chính là một đôi như vậy.

Một chàng trai Trung Quốc tóc đen mắt nâu, thư sinh mềm mại cùng một thanh niên Hoa Kỳ tóc vàng mắt xanh, phong trần cứng rắn, nhìn tới nhìn lui đều xứng đôi cực kỳ.
.
.
.
- Mà sao cậu lại tới đây? Mai mới đến lịch chụp của cậu đúng không?

- Đến đón cậu cùng về ký túc xá. Tớ vừa nghe chị quản lý nói cả nhóm chúng ta đều bị tách phòng cả rồi!!

- Cái gì? Từ bao giờ?

- Sáng nay luôn! Giám đốc mới vừa nhậm chức liền yêu cầu cho tất cả nghệ sĩ dù chung một nhóm đều phải dọn ra ở riêng, nghe nói là tự bỏ tiền túi ra đó!

- Gấp vậy sao? Đồ đạc của chúng ta nhiều như thế-

- Xong hết rồi, làm việc hiệu suất khủng khiếp ấy! Chị ấy nói sáng nay nhân viên bên công ty dọn nhà kéo tới như đội quân đùng đùng dọn dẹp với tốc độ ánh sáng!

- Ôi trời...

Dylan ôm lấy cánh tay của Trịnh Bằng lắc lắc, bĩu môi kéo dài giọng.

- Tớ không muốn xa cậu đâu Du Du~~Nhớ chết mất~~

Trịnh Bằng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người đàn ông cao to lại làm ra vẻ con nít mè nheo, buồn cười dỗ dành.

- Mỗi ngày đều gặp nhau thì nhớ nhung thế nào được. Hơn nữa dù cho dọn ra riêng thì phòng hẳn cũng ngay bên cạnh nhau thôi-

- Không phải đâu!

Dylan hậm hực dậm chân.

- Chị ấy nói ba người chúng tớ ở cạnh nhau, nhưng phòng cậu lại nằm tách biệt ở tòa nhà bên cạnh cơ!

- Sao có thể?! Tòa nhà bên cạnh không phải là trụ sở quản lý sao? Sao lại có phòng ở?

- Tớ cũng không biết nữa, bởi vậy mới chạy tới đây đón cậu về xem sao nè!
.
.
.
Trịnh Bằng nhíu mày để mặc cho Dylan nắm cổ tay cậu kéo đi băng băng ra hầm giữ xe, trong đầu miên man suy nghĩ.

Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống bàn tay mình đang bị đối phương nắm lấy.

Trống không.

Trịnh Bằng đột ngột giật tay ra khỏi tay đối phương, lật đi lật lại rồi mới thấp giọng gọi.

- Dylan...

Trịnh Bằng đút tay vào túi áo rồi sờ soạng khắp nơi trên người. Động tác ban đầu còn chậm, nhưng chỉ trong vài giây đã trở nên gấp gáp.

- Sao vậy?

- Nhẫn-

- Nhẫn nào?

- Chiếc nhẫn tớ hay đeo! Đâu mất rồi...

Cậu cúi xuống nhìn quanh mặt đất, bước chân vô thức quay ngược lại hướng vừa đi. Hơi thở bắt đầu rối loạn.

- Bình tĩnh đi, chắc để quên chỗ chụp hình-

- Không thể nào!

- Tử Du..

Sắc mặt cậu trắng bệch.

- Đâu rồi? Tớ không thể làm mất nó được, Dylan-

- ...

- Tớ không thể để lạc mất nó được...hức...

Giọng cậu run lên, ngập trong nỗi sợ hãi, đáy mắt cũng trở nên ẩm ướt.

- Tử Du...

Chỉ Dylan mới biết, phía sau thứ ánh nắng rực rỡ ấm áp đó vẫn luôn là áng mây âm u lạnh lẽo trước cơn mưa.

_________________________

Hội trường công ty sáng hôm nay đông hơn thường lệ.

Toàn bộ nghệ sĩ đều được gọi tới tụ họp để chào đón giám đốc mới. Ai cũng biết đây chỉ là một buổi gặp mặt mang tính hình thức. Người ở vị trí đó vốn dĩ không trực tiếp quản lý nghệ sĩ, nên phần lớn chỉ là xuất hiện, nói vài câu xã giao rồi kết thúc.

Không khí vì vậy khá thoải mái.

Người thì ngồi xếp bằng, người thì duỗi chân ngay trên sàn, tụm lại thành từng nhóm nhỏ rôm rả trò chuyện. Tiếng cười nói xen lẫn nhau, không hề có dáng vẻ nghiêm túc của một buổi họp.

Chỉ có một người là khác.

Trịnh Bằng ngồi co cụm ở góc, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống, cả người toát ra vẻ ủ dột rõ rệt.

Tối hôm qua cậu gần như chạy khắp nơi để tìm chiếc nhẫn, từ studio đến bãi đỗ xe, rồi quay lại từng hành lang, từng góc khuất. Tìm đến kiệt sức vẫn không có kết quả.

Cuối cùng bị Dylan ép kéo về, còn bắt ngủ chung để trông chừng, đến giờ cậu vẫn chưa có dịp sang xem phòng mới.

Trong lòng nặng trĩu, lại thêm mệt mỏi, khiến cậu chẳng còn tâm trạng để ý xung quanh.

Dylan ngồi bên cạnh, một tay khoác lên vai cậu, thỉnh thoảng xoa xoa như an ủi.

- Đừng nghĩ nữa. Có khi nhân viên dọn dẹp nhặt được rồi cũng nên.

Trịnh Bằng chỉ khẽ nhíu mày không đáp.

Đúng lúc đó, âm thanh rè rè từ micro vang lên vài tiếng.

Tiếng động không lớn nhưng đủ để kéo sự chú ý của mọi người. Những cuộc trò chuyện dần dừng lại, hội trường cũng theo đó yên tĩnh hơn.

Một người đàn ông bước ra.

Bộ vest đen cắt may chuẩn xác ôm lấy thân hình cao ngất, vai rộng vững chãi, dáng đứng thẳng tắp. Mái tóc được vuốt gọn gàng, để lộ gương mặt góc cạnh nam tính lại có chút bí ẩn đầy mị hoặc.

Xung quanh lập tức xì xào.

Ngoại hình không hề thua kém bất kỳ nghệ sĩ nào lại chỉ là người đứng phía sau bức màn thật đúng là có chút đáng tiếc

Người đàn ông cầm micro, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông bên dưới.

- Xin chào mọi người.

Giọng nói trầm thấp vang lên, phát âm tiếng Anh lưu loát rõ ràng, mang theo một loại từ tính rất khó bỏ qua.

- Tôi là giám đốc mới của SW Co., Điền Hủ Ninh, mọi người có thể gọi tôi là Arthur.

- Tôi đến từ Trung Quốc.

Trịnh Bằng vốn đang lơ đãng, ngay khi nghe thấy cái tên đó, tim ngay lập tức hẫng một nhịp, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa kịp chạm vào người đàn ông đứng trên kia.

Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.

Chỉ còn lại gương mặt phóng đại của đối phương.

Quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu như bị bóp chặt.

...Điền Lôi.

Môi cậu khẽ mấp máy, âm thanh lại không cách nào thoát ra khỏi cổ họng.

Người đàn ông lại không chút biểu tình, chỉ thản nhiên dời đi ánh mắt đi như thể chưa từng nhìn thấy cậu, lạnh nhạt tiếp tục phần phát biểu.

Như một kẻ xa lạ.

Tử Du gần như theo phản xạ muốn bật dậy, nhưng lại bị sức nặng trên vai kéo trở về. Dylan đang lo lắng nhìn cậu.

Tử Du hít sâu một hơi, cố ép bản thân ổn định lại. Cậu chậm chạp ngước mặt lên một lần nữa.

Người đàn ông vẫn đứng đó, dáng vẻ tự tin ổn trọng, từng câu từng chữ phát ra đều rõ ràng điềm tĩnh.

Không còn chút nào bóng dáng của đại thiếu gia tùy tiện bất cần năm đó.

Không chỉ toát ra vẻ nghiêm túc của giảng viên mà  còn thêm khí chất của một người lãnh đạo.

Tử Du khẽ mím môi, cơ thể trong nháy mắt như bị nhét vào trong hầm băng, vô thức bắt lấy bàn tay ấm áp trên vai mình.

Dylan khựng một chút, rồi chậm rãi nắm lại tay cậu.

Ngay lúc đó trên sân khấu, giám đốc mới đột ngột ho khan một tiếng.

Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến mọi người chú ý. Hắn đột nhiên nói lời kết, giọng điệu mang theo một tia cộc cằn khó nhận ra, rồi nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ.

Đám đông thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bị ngoại hình bắt mắt của vị tổng tài trẻ tuổi làm cho quên bẵng.

Không ai thấy có gì bất thường.

Chỉ có cậu ngồi thẫn thờ giữa đám đông ầm ĩ, khẽ chạm lên ngón tay nơi chiếc nhẫn từng yên vị.

Cảm giác như vừa bị kéo ngược về quá khứ tươi đẹp, rồi lại bị ném thẳng trở lại hiện tại đau thương.

Cảm giác như vừa chìm vào cơn mơ êm đềm, rồi lại bỗng chốc hóa thành ác mộng.

Nên kết thúc thật rồi.
.
.
.
- Này này đừng có mơ mộng nữa! Nghe nói giám đốc mới kết hôn nhiều năm rồi, còn yêu thương vợ người ta thắm thiết lắm đấy!

- Cái gì cơ!!!!??? Huhu, tôi còn chưa kịp ảo tưởng nữa-

- Bởi vậy, trai đẹp sẽ không bao giờ tới lượt mình!

Người ta có gia đình rồi, không có đợi mày. Ngu ngốc thật, mày nghĩ mày mà ai chứ?
.
.
.
- Dylan.

- Sao?

- Khuya nay đi uống bia nha.

- WTF, cậu biết lén uống rượu bia sẽ bị công ty phạt nặng thế nào không?

- Vậy có đi không?

- ...Hỏi ý kiến Lưu ca trước được không?

- Sao lại phải hỏi ý anh ấy?

- Thì dắt em trai người ta đi làm chuyện xấu-

- Điên à, anh ấy không cho đâu!

- Vậy mua về phòng cậu uống nhé?

- ...Cũng được.

------------------------

Điền Lôi bước từng bước dài ra khỏi hội trường, cố nhịn xuống lửa giận sắp bùng lên dữ dội.

Hắn lấy ra điện thoại, thô bạo ấn gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

- Anh lại làm sao nữa? Trùng hợp thật đấy.

- Tôi bảo cậu canh chừng em ấy mà lại để ong bướm vây quanh khắp nơi như vậy hả?

- Anh tỉnh táo lại đi. Tử Du là người nổi tiếng đó, làm sao có thể tránh khỏi việc nhiều người yêu thích cậu ấy?

- ...Nhưng không phải người trong công ty!! Thân thiết gì mà choàng vai bá cổ như vậy?! Đã vậy còn qua đêm cùng nhau!!

Làm hại hắn ngồi trong phòng nhấp nhỏm chờ cả đêm.

- ...Người ta là thành viên của một nhóm nhạc đó anh trai à. Làm thế nào mà anh được nhận chức giám đốc vậy hả?

- ...Nói chung là không được!!

- Vì Trịnh Bằng mà sắp xếp phòng riêng cho toàn bộ nghệ sĩ vẫn chưa đủ sao Điền Lôi? Anh định bắt cá ngoài biển khơi bỏ lại vào chậu thủy tinh à?

- ...

- Cậu ấy vẫn luôn chờ anh. Yên tâm.

- ...

Điền Lôi ngượng ngùng hắng giọng, cố gắng mặc kệ cảm giác lâng lâng bay bổng trong lồng ngực, cố ý đổi chủ đề.

- Hừm...Lúc nãy cậu nói trùng hợp là có ý gì?

- À quên, anh mau chóng quay lại phòng của cậu ấy đi, tên nhóc Dylan vừa mật báo với tôi, bạn trai nhỏ của anh vừa đi mua một thùng bia, đòi tối nay nhậu nhẹt tưng bừng kìa. Bọn họ đang trên đường về rồi đấy.

- Nhóc con hư hỏng này!

Tút tút tút.

Lưu Tuấn nhìn màn hình điện thoại, tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của Điền Lôi, bật cười khẽ.

Không ngờ anh thật sự đợi được đến ngày này.

------------------------
.
.
.
Hai nghệ sĩ nổi tiếng mặc áo hoodie dày cộm, tay cầm hai túi đồ mờ ám, nhón chân bước đi trên hành lang lúc 11 giờ đêm.

- Oh my god, tòa nhà bên này đẹp dữ vậy!! Tử Du nhóc con may mắn này, ghen tỵ chết mất!!!!

- Chỗ nghỉ ngơi dành cho đối tác mà, dĩ nhiên phải sang trọng chứ. Ai biết phòng dành cho nhân viên có được như vậy không?

- Dù sao thì chắc chắn vẫn đẹp hơn bên chỗ chúng ta rồi!

- Sao? Muốn hỏi chị quản lý xin chuyển qua bên đây ở chung với tớ không?

- Muốn-

- Ở chung với ai cơ?

Một giọng nói âm trầm như phát ra từ địa ngục.

Dylan hoảng hồn suýt đánh rơi túi đồ trên tay. Nheo mắt một chút mới nhận ra dáng người đang khoanh tay đứng dựa lưng trước cửa phòng, Dylan lắp bắp lên tiếng.

- A-Arthur?

- Cậu là Dylan?

- À...ừ...Sao anh lại ở đây?

- Tôi đến tìm Tử Du. Cậu có thể tránh mặt một chút không?

Dylan hoang mang quay sang nhìn người bên cạnh đang đơ cứng người không thể cử động, hai mắt mở lớn. Đợi một lúc không thấy cậu nhúc nhích đành đưa tay vỗ vỗ lên má Trịnh Bằng.

Lại bất ngờ bị người đàn ông trước mặt chộp lấy cổ tay thô lỗ quăng đi. Dylan nghệch mặt nhìn hắn khó chịu nhăn nhó, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

- ...Xin lỗi. Ngày mai tôi giải thích với cậu sau, tạm thời xin đừng nói chuyện này với ai.

- A-Anh định làm gì Tử Du?

- Tôi biết hai người định lén lút uống rượu trong ký túc xá.

- ...Okay, tôi đi.
.
.
.
Điền Lôi nhìn bóng lưng đối phương khuất dạng sau cánh cửa, mới chậm chạp xoay người lại đối diện với Trịnh Bằng.

Hắn lùi nửa bước, cố nhịn xuống khao khát lao tới ghì chặt người mình yêu.

Hắn bày ra vẻ tự tin ngông cuồng, nhưng đáy lòng lại nom nóp lo sợ.

Dù cho Lưu Tuấn đã bảo đảm với hắn cả trăm lần rằng Trịnh Bằng vẫn luôn âm thầm chờ đợi, Điền Lôi vẫn không ngăn được bản thân nghĩ đến viễn cảnh tệ hại nhất, rằng cậu cuối cùng cũng nhận ra việc chờ một kẻ như hắn là việc vô nghĩa.

Rằng cậu hoàn toàn có thể có một tương lai xán lạn, tìm một người xứng đáng hơn, đủ tốt, đủ mạnh mẽ để đứng cạnh, đường hoàng yêu thương và chăm sóc cậu, không bắt cậu phải năm lần bảy lượt chờ đợi như hắn.

Trước tình yêu, Điền Lôi thực chất chỉ là một kẻ đầy tự ti.

Hắn sợ Trịnh Bằng giận. Sợ cậu trách hắn vì đã để cậu chờ quá lâu. Sợ cậu hận hắn đã dễ dàng để cậu rời đi mà không hề níu kéo.

Trong đầu hắn chạy qua vô số cảnh tượng khi bọn họ gặp lại, cảm động đến nghẹn ngào, oán trách trong nước mắt, giận dữ đến lạnh lùng, thậm chí là nhìn nhau như hai người xa lạ.

Nhưng hắn lại không hề đoán được rằng Trịnh Bằng sẽ chỉ đứng đó, lặng im nhìn hắn như lúc này.

Ánh mắt ấy không rõ vui buồn, thoáng chút kinh ngạc.

Chỉ là quá tĩnh lặng, đến mức khiến hắn không dám tiến thêm một bước, không dám chạm vào cậu.

Điền Lôi cắn mạnh vào má trong, ép bản thân phải nhẫn nại.

Trịnh Bằng đã đợi hắn ngần ấy năm.

Còn hắn cũng đã tự chuẩn bị suốt từng ấy thời gian để chấp nhận rằng mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa theo đuổi em ấy.

Một khoảng lặng trôi qua, hắn cứ ngỡ là cả thế kỷ. Điền Lôi cất giọng khàn khàn.

- ...Nguyệt Nguyệt?

Rầm.

Lưng đột ngột bị ép mạnh lên tường, tầm mắt tối sầm lại, mùi hương thanh thuần sạch sẽ mà hắn mê đắm mạnh mẽ xông vào cánh mũi.

Điền Lôi khẽ rên lên vì đau, nhưng cũng chỉ một thoáng, trong nháy mắt đã bị niềm hạnh phúc dâng lên quá nhanh lấn át.

Hắn vươn tay đón lấy cơ thể vẫn nhỏ gầy như trước, rồi vòng qua hông nhấc bổng cậu lên ôm siết vào lòng.

Hắn chỉ hận không thể cùng đối phương hòa làm một, đem cậu dung nhập vào máu thịt của chính mình.

Nỗi tương tư thật sự giết chết hắn từng giây từng phút, chỉ dựa vào viễn cảnh được ôm Trịnh Bằng trong tay của ngày hôm nay mà hắn sống sót qua được gần bốn năm.

Điền Lôi vùi mặt vào vai cậu, tham lam lấp đầy phổi bằng mùi hương chỉ thuộc về riêng Trịnh Bằng. Đến khi hắn thoả mãn thở ra một hơi, mới nhận ra vai áo đã ướt đẫm.

Đối phương cũng cùng lúc chôn mặt thật sâu vào vai hắn, rấm rứt khóc.

- Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, tôi đây, bảo bối, tôi đây, xin lỗi em-

Hắn bắt đầu hoảng loạn mà nói năng loạn xạ, nhưng hai tay vẫn nhất quyết không chịu thả người.

Chỉ có thể vụng về xoa nhẹ lưng cậu như dỗ dành một đứa bé.

Trong tiếng nấc khẽ khàng, hắn nghe thấy tiếng Trịnh Bằng thổn thức rất nhỏ.

- Đợi anh thật lâu, ca ca...

- Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, ca ca đến muộn-

- Nhưng mà...em đợi được rồi.
.
.
.
Đứa trẻ mà anh luôn cho là vô tâm, đã vì anh mà trưởng thành rồi.

-----------------------
.
.
.
Điền Lôi cẩn thận đặt cậu đứng xuống vững vàng, mới đưa tay vuốt ve sau gáy nhạy cảm của đối phương. Trịnh Bằng hơi ngửa cổ hưởng thụ lại bị cảm giác lành lạnh của kim loại làm cho giật mình.

- À, nhẫn của tôi-

Cậu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng không kém việc đoàn tụ với bạn trai nhà mình.

- Điền Lôi...

- Tôi đây.

- Nhẫn của em...mất rồi.

Hắn im lặng một giây, rồi bật cười nắm lấy bàn tay trái trống trơn của cậu, hôn lên vết hằn trên ngón áp út.

Điền Lôi lôi từ trong túi áo ra chiếc nhẫn màu xà cừ y hệt như chiếc trên tay hắn, dịu dàng đeo lên ngón tay cậu.

Ánh mắt Trịnh Bằng rực sáng.

- Anh tìm được ở đâu vậy?

- Người của tôi, đồ của tôi, tôi vĩnh viễn đều có thể tìm về được.
.
.
.
END.

--------------------------

Hết thiệt roài~

Chắc viết extra một cái chap H thiệt cháy. Chứ ảnh ⚡️⚡️ dậy mà gặp nhau không cắn nuốt em cá thì khum hợp lý.

Toai biết khúc đầu toai viết rất hăng ròi đuối dần đuối mòn nên quyết tâm chấm dứt để ai muốn đọc full thì đọc =)))) thề truyện nào toai viết cũng dị hết=))) nên cám ơn anh chị em nào còn ủng hộ đến ngày hôm nay 🥹🥹🥹 mãi iu😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com