31.Quát
Sân chùa vang lên một tiếng quát như sấm xé toang sương sớm. "Hoàn tục hay không… không đến lượt bà quyết định.! Từ cái ngày bà bán ta đi, bà đã không còn tư cách mở miệng với ta nữa.!" Giọng Tử Du gầm gào, khản đặc như lưỡi dao sắc. Cậu, kẻ luôn ôn hòa, nhẫn nhịn, lần đầu tiên để lộ cơn phẫn nộ dữ dội. Kinh kệ, Phật pháp từng là nơi nương tựa, giờ phút này cũng tan biến không còn sót lại. Đôi mắt đỏ ngầu, vành môi run rẩy, nhưng từng chữ phát ra đều mang theo bao nhiêu năm oán hận.
Trịnh Duật chết lặng, khuôn mặt thoáng nhợt nhạt. Nếp nhăn phong sương khẽ run, bà mở miệng muốn nói, song cuối cùng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Tử Du quay người, bước đi loạng choạng. Cậu ngồi thụp xuống bậc hiên, lưng dựa cột gỗ, gương mặt giấu trong bóng tối. Mồ hôi, nước mắt và cả máu khô trên tay áo lẫn lộn thành một mảng hỗn độn.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang. Hiên Thừa chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Không cần hỏi han, ông chỉ ngước mắt nhìn khoảng trời mờ sương trước mặt, giọng khàn khàn vang lên "Ta biết hết rồi, Tử Du. Từ cái hôm con cầu an cho nhà họ Điền trở về, ánh mắt con đã không còn giống trước."
Tim Tử Du thắt lại. Cậu siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Hiên Thừa nói chậm rãi, nhưng từng chữ rơi xuống như nhát chuông vọng lại trong tim "Con vốn trong sạch, nhưng tình cảm thì không thể gạt được. Ta thấy con nhìn hắn, ta thấy hắn nhìn con. Những thứ trong mắt ấy, chẳng phải thứ một vị tiểu hòa thượng nên có."
Hơi thở Tử Du nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
Nếu không do mình… giờ này Hủ Ninh đã ở bên cô gái tên Tôn Thiên Dữ, hôn sự sớm thành, sống một đời yên ấm, phú quý, chẳng phải chịu đựng trận sốt hành hạ như hiện tại, hay có một mối tình người đời không công nhận. Nếu không do mình… hắn đã chẳng ho ra máu, chẳng cận kề cái chết.
Nỗi hối hận xé nát lòng ngực. Hình ảnh Hủ Ninh mỉm cười đưa tay ra, bảo "đi cùng ta" bỗng chồng lấn với gương mặt tái nhợt trong cơn bệnh, bàn tay lạnh toát vẫn níu chặt tay áo cậu.
"Tất cả… là do con” Tử Du thì thầm, giọng run run. Hiên Thừa không phủ nhận, ông khẽ thở dài "Phật pháp có thể dung chứa, nhưng không thể che giấu. Con nên nhìn cho rõ, nên lựa chọn cho mình một con đường… đừng để cả hai chìm sâu vào sai lầm này."
Những lời ấy, như nhát búa nện xuống. Tử Du im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua hiên, mang theo hương trầm thoảng xa. Cuối cùng, đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi run run, nước mắt rơi lã chã. Trong lòng, một quyết định đã thành hình, nặng nề như xiềng xích.
"Nếu… phải có người gánh lấy tội… vậy thì để con. Kiếp này, có lẽ con không thể tu thành chính quả. Nhưng chí ít, con có thể giữ hắn khỏi tai ương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com