Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thanh toán thân mật"- chỉ hai chữ "thân mật" thôi, đã là thứ xa vời mà cậu không thể nào chạm tới.

Không chỉ một lần, trong khoảnh khắc vô tình ngẩn người hay trên màn hình điện thoại của anh, Điền Hủ Ninh đều để lộ ra cái tên kia. Từng lần, Tử Du đều nhịn không được mà hỏi, và nhận được câu trả lời đơn giản đó là mối tình đầu thời học sinh.

Mối tình đầu?

Chỉ nghe thôi cũng đã thấy ngọt ngào và đẹp đẽ đến nao lòng.

Cậu còn nhớ lần trước đã trêu hỏi: "Là chị dâu à?"

Điền Hủ Ninh đáp gọn: "Bạn gái cũ."

"Với bạn gái cũ mà còn mở thanh toán thân mật?"

"Quên tắt thôi."

Lần này, Tử Du lại giả vờ ngủ.

Không ngờ, bên kia gọi đến một cuộc video call. Động tác của Điền Hủ Ninh khựng lại, liếc nhìn Tử Du một cái. Thấy cậu không động tĩnh gì, Điền Hủ Ninh mới nhận, còn vô thức nghiêng nhẹ màn hình, tránh về phía xa. Nhưng do tư thế nằm và ánh sáng màn hình, Tử Du vẫn thấy được một góc, nghe rõ giọng nói lập tức đổi sang trầm thấp dịu dàng.

"Tô Tô..." Âm thanh khàn khàn mang theo hơi nước sau khi tắm, được anh cố ý ép xuống thật mềm, khác hẳn gương mặt lạnh nhạt ban ngày trên phim trường, "Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?" Trong giọng điệu ấy có sự quen thuộc, thân mật và cả chút quan tâm ấm áp.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo, rõ ràng mà mơ hồ: "Anh thế mà cũng chịu nghe máy?"

"Ừ, hôm nay không bận." Anh trả lời ngắn gọn, "Nhưng anh sắp ngủ rồi." Ánh mắt dõi theo màn hình, chuyên chú đến mức không hề phân tâm.

"Vậy... em không quấy rầy nữa. Chỉ là muốn hỏi, quay phim có vất vả không? Với bạn diễn kia... hình như tên là Tử Du? Hợp tác có thuận không?"

Nghe đến cái tên của mình, tim Tử Du như bị một bàn tay lạnh buốt bóp chặt, khựng lại, không còn nhịp đập. Cậu nín thở, cứng đờ như hóa đá, chỉ hé mắt quan sát người nằm bên cạnh.

Khóe môi Điền Hủ Ninh khẽ nhếch, thoáng hiện một nụ cười. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, khiến Tử Du suýt nghĩ đó chỉ là ảo giác. Giọng điệu vẫn dịu dàng bình thản, còn pha chút hời hợt:

"Ừ, cậu ta là tân binh có thiên phú. Chỉ là... quá nhập vai, đôi khi không phân rõ phim với đời. Ngày mai còn phải quay cảnh giường chiếu, cũng phiền phức." Anh nói nhẹ như gió thoảng, giống đang nhắc đến một đồng nghiệp chẳng mấy liên quan, mang theo chút bất đắc dĩ: "Nhưng không sao, phim xong rồi, mọi thứ cũng xong. Anh ứng phó được."

"Ứng phó được? Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ cậu nhóc ấy có ý với anh?" Giọng nữ khẽ cười, nửa đùa nửa thật.

Điền Hủ Ninh bật cười hai tiếng thấp giọng, qua điện thoại, từng nhịp như mũi băng vụn đâm vào màng nhĩ Tử Du.

"Em nghĩ gì vậy? Chỉ là cậu ta nhập vai quá thôi. Anh đối với kiểu dễ thương đó... không có hứng thú."

Ba chữ "không hứng thú", anh nói dứt khoát, kiên định, lạnh lùng đến mức không cho phép ai nghi ngờ, như thể đang nhắc đến một sự thật hiển nhiên.

Phần sau, Tử Du không còn nghe rõ.

"Anh đối với kiểu dễ thương... không hứng thú."

Trời mới biết cậu từng bao lần vì một câu "dễ thương" của Điền Hủ Ninh mà vui sướng đến ngây người. Thì ra trong mắt anh, "dễ thương" lại chẳng nằm trong phạm vi yêu thích.

Cũng đúng, từ trước đến nay, người Điền Hủ Ninh thích đều là kiểu trưởng thành, quyến rũ. Ý nghĩ muốn ôm anh ban nãy, giờ chỉ còn lại sự xấu hổ và buồn cười đến tàn nhẫn. Hóa ra, thậm chí để mình trở thành một "phiền phức" đối với anh, Tử Du cũng đã tự mình đa tình quá mức.

Hệ thống trong khoảnh khắc ấy, khi nghe thấy câu "không hứng thú", con số đỏ chực nổ tung cuối cùng cũng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hàng chữ cảnh báo đỏ rực run rẩy vài lần rồi vụt tắt.

Nhưng sau đó, không phải giải thoát, mà là khoảng trống lạnh buốt đến chết lặng. Tất cả tình yêu, đau đớn, bất cam, phẫn hận... ào ạt tràn về. Sự tự ti, chán ghét bản thân quen thuộc lại lần nữa siết chặt lấy cậu, không chừa đường thở.

Loại cảm xúc này, cậu quá quen thuộc rồi.

Từ trước đến nay, Tử Du chưa từng xứng đáng với khen ngợi, càng không xứng đáng với tình yêu.

_____

Đèn phim trường hắt xuống, ánh sáng nóng rát hun đốt không khí, đến cả hít thở cũng mang theo cảm giác bỏng cháy.

Bên trên giường, Tử Du ngửa người nằm xuống. Tấm ga lụa lạnh lẽo dán chặt lưng, vậy mà vẫn không xua nổi luồng nhiệt đang cuộn trào khắp toàn thân. Rõ ràng tình cảm kia đã gắng sức ép xuống, nhưng khi Điền Hủ Ninh từng bước tiến lại gần, ngọn lửa trong lồng ngực lại có xu hướng bùng lên lần nữa.

"Bắt đầu cảnh diễn đặc sắc của hai người đi." Phó đạo diễn lên tiếng.

...Đặc sắc cái gì chứ!

Tử Du hít sâu, cưỡng ép bản thân nhập vào trạng thái.

"Chuẩn bị, ổn chưa?"

"Ổn." Điền Hủ Ninh thản nhiên cầm lấy cà vạt, chậm rãi bước về phía Tử Du. Ánh mắt Tử Du dán chặt lên anh, phức tạp mà trong trẻo, như một kẻ đang dâng hiến chính mình.

Cà vạt phủ xuống, che khuất tầm mắt Tử Du. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Thả lỏng." Giọng của Điền Hủ Ninh trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự nhẫn nhịn khó giấu, như đang gắng sức đè nén điều gì đó.

Đây chỉ là một trong nhiều cảnh giường chiếu của Nghịch Ái, được quay ở giai đoạn đầu. Nếu theo tuyến thời gian, lúc này họ mới chỉ vào đoàn chưa lâu. Nhưng với Tử Du, mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế...

Trong phim, Trì Sính sẽ chiếm hữu cậu triệt để giữa tình ái và dục vọng. Nhưng ngoài đời, không lâu trước đó, Điền Hủ Ninh vừa lạnh lùng nói, anh không hề có hứng thú với mình.

Đầu ngón tay anh lướt lên eo Tử Du, nhiệt độ xuyên qua lớp trang phục mỏng manh, nóng rực đến cháy bỏng. Theo kịch bản, Tử Du đáng ra phải chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng cánh tay lại cứng đờ giữa không trung, mấy ngón tay run nhẹ.

"Cắt!" Đạo diễn cau mày. "Đại Úy, biểu cảm của cậu sai rồi. Tôi muốn thấy khao khát, lẫn một chút e thẹn."

"Xin lỗi, cho tôi diễn lại." Tử Du cắn chặt môi dưới, khoé mắt thoáng bắt gặp tia u ám loé qua đáy mắt Điền Hủ Ninh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com