[Văn án]
Ngân Kiều từ cửa Trấn Dương cung chạy vụt vào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì mệt mà đỏ ửng lên. Tỳ nữ đi ngang qua còn chưa kịp hành lễ với nàng, chỉ cảm thấy trước mặt thoáng qua một cơn gió, Ngân Kiều tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi rồi.
Lúc này, Kim Hoa đang tính đem chiếc áo choàng mà chủ tử mặc hôm trước đi giặt, chân bước vừa đến ngưỡng cửa đã thấy Ngân Kiều chống tay vào tường thở dốc.
Ngân Kiều phất phất tay ý bảo không sao, thở hổn hển hỏi: "Điện hạ đâu?"
Kim Hoa gấp chiếc áo choàng vắt lên tay mình: "Đang ở bên trong uống trà đọc thoại bản. Ngươi sao lại chạy nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
"Đúng rồi!" Ngân Kiều sực nhớ ra nguyên nhân khiến mình chạy như điên vừa rồi, lập tức xông vào phòng: "Điện hạ, điện hạ, không xong rồi!"
Nữ nhân trong phòng nhìn theo bóng dáng nàng ấy chạy vào, không khỏi nhíu mày, cũng không nổi giận, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Ngân Kiều đáp: "Hồi... hồi điện hạ, phủ Quảng Bình hầu xảy ra chuyện rồi ạ."
Kỳ Ninh không có biểu cảm gì, chỉ ồ một tiếng.
Ngân Kiều hiểu ý nói tiếp: "Nghe mấy thái giám bên hoàng cung nói, vị Trương đại nhân cữu cữu của Cảnh vương kia tìm thấy chứng cứ xác thực Quảng Bình hầu gia cấu kết với Nột Khánh, âm thầm chiêu binh mãi mã, mưu đồ tạo phản. Bệ hạ long nhan đại nộ, cũng đã giáng tội rồi."
Tội danh mưu phản này trước giờ chưa từng ngoài chu di cửu tộc, tam tộc gì đó. Vị điện hạ cao quý kia chỉ cúi đầu xuống, lật một trang thoại bản, tiếp tục đọc, miệng hỏi: "Tội gì? Chém đầu thị chúng à?"
Ngân Kiều đến đây lại thở phào một hơi: "Không ạ. Bệ hạ niệm tình Sùng Kính thái hoàng thái hậu, miễn tử cho trên dưới Quảng Bình hầu phủ, giáng làm thứ dân, nam đinh xung quân, nữ quyến theo hầu gia lưu đày đến phía bắc. Không ai bị chém đầu cả ạ. Các đại thần ra sức khuyên răn, trăm miệng một lời bảo đây là đại tội mưu phản, vương tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân, bệ hạ không thể vì niệm tình xưa mà dưỡng hổ vi hoạn được."
Nàng ấy nói đến hăng, với lấy cốc trà uống dở của điện hạ nàng ấy uống liền mấy hớp, nhanh nhảu nói tiếp: "Nhưng ý bệ hạ đã quyết, bảo rằng tuy đúng là có ý mưu phản, nhưng dù gì cũng chưa có hành động cụ thể nào gây hại đến xã tắc. Huống hồ Quảng Bình hầu với Trấn Nam tướng quân cũng có công bảo vệ giang sơn Vĩnh Tân ta, phía nam biên cương, lãnh thổ chính là nhờ hầu gia và đại công tử liều mình đánh ra được. Thêm nữa, sắp đến lễ giỗ của Sùng Kính thái hoàng thái hậu rồi, bệ hạ cũng không muốn sát sinh.... Ấy, điện hạ?"
Ngân Kiều vội vàng thả lại ly trà xuống bàn, gấp gáp nhìn điện hạ nhà mình đột nhiên bật dậy, "Điện hạ, có chuyện gì sao ạ?"
"Quảng Bình hầu phủ chừng nào lưu đày?"
"Giờ Hợi một khắc đêm nay."
"Bây giờ giờ gì rồi?"
"Đã là giờ Tuất rồi ạ."
"Không kịp rồi." Kỳ Ninh gọi với ra ngoài: "Kim Hoa, chuẩn bị kiệu, ta muốn tiến cung."
Ngân Kiều ngu người, không biết điện hạ lại sắp mưu cầu đại sự gì: "Điện hạ à, hoàng cung bây giờ đã đóng cửa rồi. Bệ hạ có khi đã nghỉ ngơi rồi đấy ạ."
Kỳ Ninh ung dung chỉnh trang lại y phục của mình: "Bổn cung muốn gặp hoàng huynh, tên chó nào lại không có mắt dám cản bổn cung ngoài cửa?"
Ngân Kiều cười gật gù: "Đúng nha." Xong, tinh quang chợt loé, nàng ấy lại nghiêm khuôn mặt nhỏ hỏi: "Ý, không đúng, ngài tiến cung làm gì?"
Kỳ Ninh chỉnh xong cung trang trên người, cười híp mắt với nàng ấy: "Muốn xin hoàng huynh ban một mỹ nhân ấy mà."
Ngân Kiều bỗng hơi có cảm giác rùng mình, nơm nớp hỏi: "Điện hạ của ta ơi, ngài rốt cuộc muốn mỹ nhân nào vào giờ này thế?" Nàng ấy không biết nhớ đến cái gì, lập tức muốn nhảy cẫng lên: "Không lẽ ngài còn tơ tưởng đến Trấn Nam tướng quân đấy chứ ạ?"
Kỳ Ninh ánh mắt cong cong: "Lòng ta với chàng nhật nguyệt chứng giám. Đời này ta chỉ muốn chàng ấy mà thôi."
"....." Ngân Kiều nơm nớp lo sợ, lại hỏi: "Bệ hạ sẽ đồng ý chứ ạ?"
Kỳ Ninh xoa xoa đầu của nàng ấy: "Dù gì cũng đã bị giáng làm thứ dân rồi, ta xin hoàng huynh một thứ dân mà thôi, không đến nỗi hắn keo kiệt không ban cho ta chứ?"
"....." Ngân Kiều: "Vậy nô tỳ đợi ngài hồi cung ạ."
Kỳ Ninh xoa đầu nàng ấy, cười ấm áp bảo: "Không cần đâu, ngươi buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi, có thể đêm nay bổn cung sẽ không hồi phủ đâu.
Sau đó Kỳ Ninh quay người, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, thanh âm của nàng truyền ra nhàn nhạt, cơ hồ có chút lạnh lẽo: "Dù sao ngày mai cũng có nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý lắm."
"Vâng." Hai nha hoàn theo lệnh mà lui, chỉ còn Kỳ Ninh đứng lặng bên cửa sổ.
Kỳ Ninh nhìn vầng trăng sáng soi ngoài cửa sổ, trắng trong thuần khiết, dịu dàng xinh đẹp động lòng người, xa xôi mãi không thể với tới được.
Nàng chỉ đứng thất thần đôi chút, nhanh chóng quay người, chuẩn bị tiến cung.
P/s: tạm viết đến đêy đã, nào nghĩ đc diễn biến của cp chính rùi viết tiếp :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com