Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án 2:

Vẫn là văn án :v

Kỳ Ninh nhìn thấy đống “kho báu” của Phó Tầm Quân, lập tức hoá đá.

Nàng lập tức nheo mắt nhìn sang bên kia, trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì.

Phó Tầm Quân cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thật sự lúc này chỉ muốn đào một cái hố để chui vào, lấp đất lại, để mọi phiền não của y theo đất mà vùi xuống đi... nàng vẫn đang nhìn sang đây!

Kỳ Ninh nói: “Ngươi thích ta.” Nàng nói một câu, không phải câu hỏi, chính là khẳng định chắc chắn.

Phó Tầm Quân cúi gằm đầu, vành tai đỏ ửng, chính là một chữ cũng không thốt lên được, chỉ cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn vô cùng.

Thấy thế y như thế, Kỳ Ninh lại trầm mặc rất lâu.

Phó Tầm Quân mãi không thấy nàng lên tiếng, đánh liều ngước đầu lên, lại thấy nàng đang mang theo biểu tình “tự vấn lại mình” kỳ quái, y đánh liều, lí nhí hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì thế?”

Kỳ Ninh nhìn hắn, lặp lại câu hỏi, lúc này vậy mà thật sự có chút nghi vấn mù mờ: “Ngươi lại đi thích ta?”

Phó Tầm Quân ngậm mồm do dự, lúc sau thật khẽ, như mèo kêu mà ừ một tiếng.

Kỳ Ninh  nghe hắn chính miệng thừa nhận, cả kinh bật thốt: “Nhưng ta chỉ coi ngươi như đệ đệ của ta!”

“....” Phó Tầm Quân u ám nhìn nàng.

P/s: Kỳ Ninh và em zai nhỏ của cô ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com