Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay thế

Ở cùng một nhà sẽ có khả năng không chạm mặt nhau trong vòng bốn ngày sao?
.
.
.
Kim giờ vừa điểm bốn giờ đã thấy bóng dáng Trịnh Bằng như một con sóc nhỏ chạy vụt ra khỏi trường học, nhảy lên xe buýt rồi lại vụt vào công ty, vùi đầu ở đó phải đến tối mịt mới lững thững ra về.

Điền Lôi vẫn luôn quan sát cậu qua kính xe không khỏi cong môi.

Giáo viên kiêm chủ đầu tư như hắn lại rảnh rỗi tới nỗi sau giờ lên lớp ngay lập tức âm thầm lái xe theo dõi hành tung của một đứa trẻ vị thành niên.

Như một kẻ bám đuôi biến thái.

Tử Du người này, hắn chưa đủ tự tin để giữ cậu bên mình nhưng cũng không đủ khoan dung để cho bất cứ ai khác có cơ hội tiếp cận cậu.

Điền Lôi chính là không muốn Tử Du nhìn thấy mặt này của hắn, điên cuồng chiếm hữu và cực đoan. Nếu hắn đã nhận định là của mình thì chỉ thể là của mình, cho đến khi chính hắn muốn từ bỏ.

Hắn biết trong mắt Tử Du, hắn là một người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh, có học thức, gia cảnh lại tốt. Sự yêu thích của cậu cũng có thể đến từ sự ngưỡng mộ đơn thuần của một đứa trẻ, nên dễ dàng đến cũng sẽ dễ dàng đi.

Điền Lôi không muốn doạ sợ cậu nên đành lén lút đi theo như thế. Ít ra khi biết rõ cậu ở đâu làm gì, hắn mới thể yên tâm đi ngủ.

Thế nhưng tối hôm nay lại có biến.

Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn Trịnh Bằng bước lên xe của một kẻ xa lạ. Nụ cười mà hắn yêu thích lại được trao cho một người khác.

Đúng là cá nhỏ trong chậu hơi lơ là một chút liền muốn bơi ra đại dương.

Điền Lôi đút một tay vào túi quần lôi ra bao thuốc, châm một điếu rồi đạp ga lao về nhà.
.
.
.
Cạch.

Rầm.

Cánh cửa vừa đẩy mở liền bị đóng sập lại ngay sau lưng Trịnh Bằng khiến cậu giật mình. Chưa kịp hét toáng lên đã bị một bàn tay to lớn chặn lại miệng từ phía sau, cơ thể theo bản năng vùng vẫy như lại bị cánh tay rắn chắc ôm cứng không thể động đậy.

Trịnh Bằng bị thô lỗ lôi đi, cho đến khi mùi nước hoa quen thuộc xộc vào cánh mũi cậu mới bắt đầu thả lỏng.

Điền Lôi thực chất là một gã điên.

Từ lúc hắn xé nát áo cậu trên xe, Trịnh Bằng đã nhận ra con người hắn không phải như vẻ bề ngoài điềm đạm tử tế mà đối phương luôn thể hiện ở trường học.

Nếu không phải vì khúc mắc trong quá khứ mà cậu ép hắn phải đối diện, có lẽ Điền Lôi đã ăn tươi nuốt sống cậu từ lâu.

Trịnh Bằng muốn hắn ngủ với mình khi trái tim chỉ hoàn toàn thuộc về cậu chứ không phải là một sự hứng thú hay xoa dịu nhất thời.

Cảm thấy được người trong tay ngừng giãy dụa, Điền Lôi mới buông tay, thì thầm bên tai cậu.

- Tử Du, em làm tôi rất tức giận.

Dứt lời liền xốc lấy hông cậu ôm siết vào lòng, ép hai cơ thể vào nhau cùng ngồi phịch xuống đệm sofa êm ái.

- ...E-Em đã làm gì?

Thân thể bị giam cứng trong lòng hắn, trước mắt lại mà bóng tối đen kịt, Trịnh Bằng chỉ thể giữ yên tư thế mông lung hỏi lại.

Điền Lôi cười khẽ.

- Không biết thì lại càng nên phạt.

Hắn nắm lấy sau gáy xoay đầu về phía mình, chóp mũi nhỏ đụng vào vành môi nóng ướt.

- Em sẵn sàng chưa?

Không đợi Trịnh Bằng trả lời liền hôn lên đôi môi hơi hé của cậu, đầu lưỡi càn rỡ tiến vào khoang miệng đối phương, đẩy vào đó một viên kẹo đã tan một nửa. Cảm giác được vật thể lạ trong miệng, cậu hơi gồng người lên chống cự.

- Ưmm...

Đáp lại Điền Lôi càng thêm mãnh liệt tấn công, quấn lấy lưỡi cậu trao đổi thứ nước bọt mang theo vị ngọt thanh của kẹo.

Một lúc sau hắn mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

- Đừng sợ, chút gia vị kích thích thôi.

Trịnh Bằng thở dốc, chậm chạp cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng dần lên, cả đầu ngón chân cũng bắt đầu trở nên tê rần.

- Điền Lôi, em...ư...

- Em cương rồi.

- ...

- Nhanh thật đấy.

Hắn cắn lên vành tai cậu trêu chọc, bàn tay hư hỏng đó lại lần xuống nắm lấy dương vật nóng rực của cậu.

- A...Đừng!

Trịnh Bằng hoảng hốt muốn bật dậy lại bị hắn ghì chặt xuống, đũng quần nhô cao vô tình chọc vào khe mông mềm mại. Tiếp xúc trần trụi khiến cậu nhanh chóng đắm chìm vào hố sâu dục vọng, khiến cậu khao khát những va chạm da thịt thân mật nhất, tiếng rên cũng không kiềm được thốt ra khỏi miệng.

Điền Lôi nhịp nhàng xoa nắn dương vật đã rỉ nước của cậu, bàn tay còn lại luồn vào áo phông mơn trớn làn da mát lạnh mịn màng, lướt qua đầu ngực nhạy cảm khiến chúng hoảng sợ co lại, nhưng rồi lại vì sự giày vò của ngón tay mà sưng lên.

Trịnh Bằng sắp phát điên.

Từ lúc gặp Điền Lôi, cậu dường như đã được nếm trải hết thảy sự tuyệt vời nhất của tình dục.

- Điền Lôi, ư....sướng quá...nhanh lên....em sắp bắn...

Cậu ngả đầu ra sau để lộ đường cong xinh đẹp của chiếc cổ thon gầy, dựa hẳn người vào Điền Lôi hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của hắn.

Vặn vẹo cơ thể theo nhịp độ lên xuống càng lúc càng nhanh của hắn, trước mắt Trịnh Bằng là một vệt sáng lóe lên, trong phút chốc nhìn thấy thiên đường.

- Điền Lôi! Ưm...

Quần ướt đẫm một mảng. Điền Lôi vẫn giữ nguyên bản tay bao bọc lấy dương vật nhớp nháp, hôn phớt lên má cậu.

- Giỏi lắm bé ngoan.

Hai bên tai ong lên trong cơn cực khoái, cậu vẫn nghe được giọng nói khàn khàn khó nhịn của đối phương.

- Em cũng biết tôi cương rồi mà phải không?

- ...

- Em sẽ giúp tôi chứ?

Hắn kéo tay cậu đặt lên thân dưới đã cứng như sắt của mình.

- Anh buông ra...

Hắn vội vã mở khóa quần, lôi dương vật sắp nổ tung của mình ra đặt vào tay cậu, bao lấy bàn tay nhỏ bắt đầu vuốt ve.

- Tôi không chịu nổi nữa...

- ...

- Giúp tôi đi, Nguyệt Nguyệt.

Điền Lôi hạ thấp giọng như làm nũng, xoay người cậu lại, cúi đầu mút lấy đầu ngực đã bị tra tấn đến đỏ ửng. Trịnh Bằng dần dần bắt được nhịp nắn bóp vật thể nam tính của hắn, dịch lỏng chảy dọc xuống kẽ tay thế nhưng lại không hề khiến cậu ghê tởm mà chỉ làm dục vọng càng thêm nồng nhiệt.

Trịnh Bằng vòng tay kia qua cổ hắn, áp má vào mặt người kia, tận hưởng sự kết nối vô hình không chỉ của thể xác mà cả trái tim trong lồng ngực.

Điền Lôi, anh sẽ yêu em mà phải không?
.
.
.
————————————

Trịnh Bằng nheo mắt, ánh nắng lọt qua khe hở màn cửa rọi thẳng vào mặt khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Cậu theo thói quen vươn tay đến tủ đầu giường sờ soạng tìm điện thoại nhưng lại vô tình vướng phải một vật cứng sau đó liền rầm một cái đẩy nó rơi xuống đất. Trịnh Bằng giật mình bật ngồi dậy, âm thanh có chút không giống điện thoại mà lại như vật liệu thủy tinh.

Đưa mắt nhìn xuống nơi tiếng động phát ra, Trịnh Bằng nghi hoặc cúi người nhặt lên một khung ảnh khá nhỏ lại cũ kỹ, bụi phủ một lớp dày đến nỗi gương người trong bức ảnh cũng bị che mờ đi.

Cậu thổi một hơi, dùng ống tay áo lau qua mặt kính, để lộ hình ảnh hai chàng trai trẻ tuổi vẻ ngoài vô cùng cuốn hút tươi cười khoác vai nhau, một trong hai người vẫn còn đang mặc đồng phục cấp ba.

Điền Lôi lúc trẻ...và một thiếu niên.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được thứ tình cảm thanh thuần của tuổi trẻ toát ra từ nét mặt hạnh phúc của cả hai người. Ngón cái lướt qua khuôn mặt người nọ, làm sáng lên đôi mắt một mí vô vùng hòa hợp với gương mặt thư sinh điển trai của cậu ấy.

Tim Trịnh Bằng hẫng một nhịp.

Lưu Tuấn...?!

Cạch.

Cánh cửa bị đẩy vào một cách chậm chạp. Điền Lôi bước vào với một khay gỗ trên tay, mắt vẫn đang cẩn thận quan sát thức ăn để tránh làm rơi đổ.

Trịnh Bằng hốt hoảng đặt lại khung ảnh lên trên tủ, nhưng lại không nhịn được mà úp bên chính diện của bức hình xuống mặt bàn.

Hắn dường như cũng không chú ý đến hành động kỳ lạ của cậu mà chỉ thận trong đặt khay lên bàn ăn gần đó, rồi ung dung bước tới giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Sao? Em không nhận ra đây là phòng tôi sao?

Lúc này Trịnh Bằng mới hoang mang phát hiện bản thân không chỉ đang ở trong phòng của hắn, mà cơ thể vẫn còn đang vùi ở trên chăn đệm của đối phương.

Đưa mắt nhìn quanh, cậu mới chú ý phòng ngủ của Điền Lôi cùng phòng cho khách mà cậu ở giống y hệt như nhau, tựa như những căn phòng mới xây không hề có dấu vết của con người.

Ngoại trừ khung hình trên kệ tủ.

Trịnh Bằng hít một hơi thât sâu, gượng cười.

- Đêm qua chúng ta...ừm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh không đưa tôi về phòng?

- Đêm qua chúng ta...như thế nào cơ?

Hắn nở nụ cười lưu manh, trêu chọc hỏi.

- Đ-Đâu có thế nào! Tôi hỏi sao anh không đưa tôi về phòng??

Nhìn hai má trong nháy mắt đỏ rực của đứa trẻ, hắn cũng không nỡ dồn ép cậu đến đường cùng, chỉ thản nhiên tường thuật lại.

- Không phải tại em sao? Sướng xong liền lăn ra ngủ, lại còn bám chặt trên người tôi mãi không chịu buông. Hết cách, tôi đành phải ôm em lên phòng tôi vậy.

- Không thể nào!

- Phòng khách có camera.

- ...Đờ mờ, vậy sao anh còn dám làm chuyện xằng bậy ở đó hả!!!

- Thì có làm sao? Nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm.

- Nhưng tôi đâu có đồng ý!!

Trịnh Bằng phẫn nộ tung chăn, chỉ tay vào mặt hắn hét lớn. Điền Lôi bật cười nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống ôm siết vào lòng. Dụi dụi cằm lên bờ vai thon gầy, hắn dịu giọng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ xù lông.

- Tôi chỉ giữ một mình tôi xem thôi được không?

Trong lúc cậu còn đang sững sỡ vì cử chỉ dịu dàng bất ngờ của hắn, Điền Lôi vội đổi đề tài.

- Được rồi, em mau đến ăn sáng đi kẻo nguội mất.

- ...

Trinh Bằng có thói quen xem gì đó trong lúc ăn, nhưng điện thoại vì tối qua ngủ quên nên giờ đang cắm sạc trên tủ đầu giường. Cậu chợt liếc thấy một chiếc laptop nằm ngay ngắn ở phía bên kia của bàn ăn, không chút suy nghĩ liền với tay lấy nó lại gần, vừa mở lên được một nửa liền bị một tiếng quát làm cho hoảng sợ.

- Đừng đụng vào nó!!

- ...

Trịnh Bằng hé miệng muốn giải thích nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh. Điền Lôi cũng nhận ra bản thân phản ứng có chút thái quá, mới hắng giọng nói.

- Em định làm gì?

- T-Tôi xin lỗi...tôi chỉ định tìm gì đó để xem mà thôi-

- Em ăn xong thì về phòng đi, đừng có quen thói chạm lung tung vào đồ vật của người khác như vậy.

Nói rồi hắn cũng không nhìn biểu cảm của cậu mà cầm máy tính đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Trịnh Bằng một tay vò loạn áo thun nơi ngực trái, cố gắng an ủi trái tim đang đau nhức đến không thở nổi này.

Bên trong là thứ gì đó rất quan trọng với anh sao? Quan trọng đến nỗi không ai có thể chạm vào.

Tựa như bức ảnh dù đã phai màu vẫn được anh đặc biệt trân trọng đặt bên cạnh mình lúc ngủ.

Nếu thiếu niên đã làm anh tổn thương là Lưu Tuấn, một người xuất sắc như vậy, liệu em thật sự có thể thay thế?
.
.
.
Điền Lôi căng thẳng dựa lưng vào cửa mở nắp laptop, nhìn thấy màn hình hiện lên khung nhập mật khẩu vẫn bỏ trống, khe khẽ thở phào.

Hắn gõ một dãy số, màn hình liền biến thành hình nền máy tính mới mà hắn vừa trộm đổi sáng nay.

Ảnh Trịnh Bằng lười biếng cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt say ngủ ngọt ngào đến nỗi khiến đáy lòng hắn tê dại.

—————————————-
Ai lỡ đọc cái chạp t publish xong unpublish thì coi như biết trước xíu dị=))) tại viết xong đọc lại mới thấy tình tiết nhanh vãi chưởng nên cấn vl ó.

Sẽ tới mà từ từ =)))

Xin lỗi vì sự bất ổn của toai, vẫn gấc biết ơn các chị em đã ủng hộ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com