"Lợi hại thật!"
Tối muộn, sau khi kết thúc một ngày dài luyện tập, phòng phân tích vẫn sáng đèn.
Điền Hủ Ninh vừa từ phòng huấn luyện bước ra thì bắt gặp Tử Du đang loay hoay xách cốc nước đi ngang.
Anh gọi khẽ:
"Này."
Tử Du quay lại, mắt mở to, giọng hơi ngây ngô:
"Dạ? "
Điền Hủ Ninh nhìn cậu một thoáng, rồi mở cửa phòng phân tích:
"Vào đây. Tôi cho em xem cái này."
Tử Du thoáng chần chừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Căn phòng sáng trắng, màn hình lớn đang tạm dừng ở một khung hình — cảnh anh vừa nhảy dù xuống, một mình quét sạch cả đội địch.
Hủ Ninh rút ghế ngồi xuống, chỉ tay:
"Ngồi đi, xem một chút. Đây là trận đấu hồi năm ngoái."
Tử Du chớp mắt, kéo ghế ngồi cạnh.
Video bắt đầu chạy.
Chỉ sau vài giây, cậu đã ngẩn người: từng cú lia chuột nhanh gọn, từng phát súng chuẩn xác đến mức lạnh lùng.
Khán giả ngoài trận gào thét, còn trong màn hình, Điền Hủ Ninh chỉ bình tĩnh kéo cò như thói quen hằng ngày.
"A! "
Tử Du lỡ thốt lên, hai mắt sáng bừng.
"Anh… nhanh quá đi?"
"Ừ. "
Anh trả lời ngắn gọn, ánh mắt nghiêng sang khóe môi cậu đang há hốc.
Trận đấu tiếp tục, Hủ Ninh đổi súng, vừa di chuyển vừa diệt gọn từng đối thủ.
Tử Du nắm chặt cốc nước trong tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.
"Trời ơi, nhanh quá… em còn chưa nhìn thấy mặt địch đâu! "
Cậu cười ngây, rồi quay sang anh, mắt lấp lánh.
"Lợi hại thật!"
Khóe môi Điền Hủ Ninh khẽ cong, hiếm hoi để lộ chút tự mãn:
"Thích xem à?"
Tử Du gật đầu liên tục:
"Thích! Như đang xem phim hành động ấy. Nhưng mà… "
Cậu hạ giọng, ngập ngừng –
"… có hơi đáng sợ, anh bình tĩnh quá, như thể không có gì có thể làm khó anh."
Hủ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút:
"Trong game đúng là không có gì làm khó được tôi. Nhưng ngoài game… "
Anh khựng lại một nhịp, rồi thu hồi tầm mắt
" … còn nhiều chuyện chưa chắc chắn."
Tử Du không hiểu hết, chỉ gãi gãi tóc, tiếp tục nhìn lên màn hình.
Cậu không biết rằng, mỗi biểu cảm kinh ngạc, mỗi cái nhíu mày hay bật cười của mình đều rơi trọn vào mắt người đàn ông ngồi bên cạnh.
Video kết thúc, Tử Du thở dài đầy tiếc nuối:
"Ước gì em cũng phản ứng nhanh được như vậy."
Điền Hủ Ninh đáp nhàn nhạt:
" Em như bây giờ rất tốt rồi ..... "
Trong phòng phân tích, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cả hai.
Một người ánh mắt ngây ngô sáng rực, một người đáy mắt âm thầm gợn sóng — tất cả lặng lẽ chồng lên nhau, như một khung cảnh mà chẳng ai muốn phá vỡ.
Tối hôm sau, Tử Du lên sóng như thường lệ.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, kéo micro lại gần thì khuôn chat đã bùng nổ:
【Nghe nói hôm qua Tử Du được xem highlight của TXNing-97 hả!】
【Mau kể lại đi!!!】
【Có phải anh ấy thật sự bắn bốn kill một lúc không???】
【Đúng rồi! Mau bảo anh ấy dạy cho cậu đi!】
Tử Du hai ngón tay chọc chọc bàn phím:
" Ừm… lợi hại lắm, như phim hành động luôn ấy…"
Cậu càng nói, fan càng ồn ào hơn:
【Hủ Ninh thần, dạy vợ bé chơi game đi!!!】
【Muốn xem cảnh anh kề sát chỉ tay quá trời!】
【Cầu một lần duet ngay tại chỗ!】
Tử Du nghe đến “kề sát” thì mặt đỏ bừng, vừa cười ngại vừa lắc đầu:
"Không có đâu… Anh ấy đang bận lắm, làm gì rảnh…"
Cửa phòng phía sau bỗng vang lên tiếng mở.
Tử Du giật mình quay lại — là Điền Hủ Ninh, áo khoác thể thao đen giản dị, tay còn cầm chai nước.
Anh liếc qua màn hình đang nhảy chữ, rồi chậm rãi đi tới:
"Ồn ào thật."
Tử Du luống cuống:
"A-Anh… sao lại…"
"Ngồi thẳng lên."
Anh không để cậu nói hết, cúi người kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay cậu, bao trùm ngón tay trắng nhỏ.
" Bọn họ muốn tôi dạy, thì tôi dạy."
Màn hình chat lập tức nổ tung:
【AAAAAAAAAAAA】
【Mẹ ơi đây có phải là phúc lợi không??】
【Thật sự cầm tay kề sát kìa!!!】
【Trời ơi nhìn hai người có giống đang dạy nhau không, giống đang hẹn hò hơn!!!】
Tử Du run tay, chuột suýt rơi khỏi bàn, may mà Hủ Ninh giữ chặt.
Giọng anh trầm, vang ngay sát tai cậu:
" Nhìn màn hình. Bước đầu tiên — quan sát bản đồ."
Cậu ngơ ngác “dạ” một tiếng, theo động tác của anh mà di chuột.
Ngón tay thon dài của Tử Du bị bàn tay anh cố ý áp sát, từng nhịp nhấn phím đều do anh dẫn dắt.
Hơi thở trầm ổn của Hủ Ninh phả bên tai khiến vành tai cậu đỏ đến tận gốc.
"Đấy. "
Anh bình thản kết luận.
" Không khó lắm, chỉ cần tập trung."
"Ưm… "
Tử Du cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
" Vâng…"
Khán giả thì đã mất kiểm soát:
【Tôi xỉu rồi!!!】
【Đây là lớp học hay cảnh phim tình cảm vậy???】
【Ai cho tôi bình oxy đi, tim tôi chịu không nổi nữa!】
Còn Điền Hủ Ninh chỉ khẽ nhếch khóe môi.
-----------
Sáng hôm sau, khi Tử Du còn mơ màng ngồi dậy, điện thoại đã reo liên tục.
Cậu mở ra, lập tức ngẩn người — trang chủ Weibo, Douyin, thậm chí cả diễn đàn game đều tràn ngập một đoạn highlight:
“TXNing-97 kề sát cầm tay dạy Tử Du chơi game.”
Trong video, ánh sáng trong phòng vừa đủ dịu, bóng dáng hai người ngồi sát nhau, bàn tay to lớn của Hủ Ninh bao trùm ngón tay cậu, giọng anh trầm ổn vang ngay bên tai:
“Nhìn màn hình, bước đầu tiên — quan sát bản đồ.”
Tử Du nhìn mà mặt nóng ran.
Trời ạ… mình… mình đâu có nói gì đâu mà…
Khuôn chat bị cắt ghép lại thì toàn là fan gào thét:
【AAAAA chết mất rồi, sao lại ngọt thế này!】
【Nhìn Tử Du đỏ tai kìa, tim tôi muốn tan chảy.】
【Ai dạy game mà cúi sát thế???】
【Đây không phải là chỉ game, đây là đang tán tỉnh!】
Tử Du lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng chui đầu vào chăn, rên khe khẽ:
"Không dám xem nữa…"
Còn ở một căn phòng khác trong căn cứ, Hủ Ninh vừa kết thúc buổi tập sáng.
Anh ngồi xuống ghế, mở điện thoại.
Mấy cậu em trong đội đã gửi link highlight kèm biểu tượng cười cợt.
"Ca, anh lộ rồi đấy!"
"Bọn fan nói đoạn đó còn ngọt hơn phim tình cảm!"
"Anh thật sự chỉ dạy game thôi à?"
Điền Hủ Ninh thản nhiên bật video.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu xa dõi theo từng chi tiết — đôi tai đỏ ửng của Tử Du, ngón tay nhỏ run nhẹ dưới tay anh, giọng đáp lại nhỏ xíu.
Khóe môi anh hơi cong lên.
Không giống cậu, anh xem đi xem lại, không hề ngại ngùng.
“Đỏ tai thật…”
anh trầm ngâm, rồi gõ một tin nhắn ngắn ngủi gửi đi:
“ Em có suy nghĩ gì về những điều fan hâm mộ nói không ?.”
Điện thoại của Tử Du rung lên.
Cậu mở ra, nhìn thấy dòng chữ ấy thì tim lại đập loạn, vội gõ trả lời:
"Em… không nghĩ gì đâu…"
Nhưng gõ xong, cậu lại luống cuống xoá sạch, chỉ để lại một icon mặt cười ngốc nghếch gửi đi.
Điền Hủ Ninh nhìn icon đó, khẽ nhếch khóe môi, rồi tắt màn hình, đứng dậy quay lại phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com