Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"hyung, coi hai đứa nó kìa"

hobi mặt mày in đậm hai chữ thấy gớm, bĩu môi khều jin hyung nhìn theo hướng tay mình chỉ.

jeongguk với taehiongie mới từ phòng ngoài khu riêng biệt kia lê lết tới nhà chính, nơi mấy anh lớn đã bày biện sẵn đồ ăn thức uống từ bao giờ, chỉ chờ có mặt chúng đến rồi xơi thôi.

mùi hải sản nướng mọi trên bếp lửa riu riu đầy ấp đốm than hồng, trọn vẹn thu hút đôi ba ánh nhìn thèm khát, kèm theo tiếng òn ọt báo hiệu cho những chiếc bụng đói meo. chưa gì đã thấy jeongguk tớn hết cả lên mà nhảy chân sáo đến, bỏ lại cả taehiongie em chật vật bước từng bước một.

"jeongguk, em sao lại bỏ taehiongie đi cà nhắc thế kia?"

namjoon nhíu mài, nhìn thằng nhỏ đã hai lăm tuổi đầu mà vẫn cứ như là con nít. dẫu biết rằng em nó mất trí nhớ, nhưng chẳng lẽ đến cả điều nhỏ nhặt và cơ bản thế này nó cũng không nhớ luôn sao?

"tae tae tự đi được mà, hyung cứ lo chuyện của hyung trước đi"

"guk! hỗn, ai dạy em nói chuyện kiểu đó với namjoon hyung hả?"

jimin lên tiếng nhưng cũng chẳng mấy khả quan.

"guk có nói sai đâu? tae tae vẫn đi được đó thôi"

"nói thêm một câu nữa anh cắt cơm"

jin hyung không vừa ý, cầm cây kéo đang cắt mực lỡ dở chỉ vào người nó.

"mấy hyung chỉ giỏi hạch hẹ guk thôi"

từ biểu cảm đến ngữ điệu mà jeongguk nó dùng để bày tỏ nỗi bất bình hiện tại, ai nghe hay nhìn thấy đều biết rõ nó hoàn toàn là một người bình thường, không hề giống kẻ đang mất trí chút nào.

chỉ có taehiongie em mới là người bất thường thôi, khi mà hết lần này đến lần khác tùy tiện dung túng cho nó.

chẳng khác nào là đang vẽ đường cho hươu chạy.

"ăn nói riết chả coi ai ra gì"

"chẳng cần hyung quản"

hobi hyung lại rầy nó, đổi lại được cái thái độ dửng dưng cùng lời nói có phần hơi quá phận của jeongguk. thằng bé mất kiểm soát về cảm xúc của bản thân, cứ vậy mà tùy tiện hỗn hào với anh lớn.

"thôi mỗi người nhịn nhau một câu đi mà, em không sao hết"

taehiongie đứng ra giải vây, để đánh tan bầu không khí nặng nề này còn đích thân mua vui cho mọi người.

chỉ tiếc là hổng ai vui hết.

"taehyung ngồi xuống ăn nhiều lên, kén ăn quá không tốt cho sức khỏe đâu"

"mình xin"

jimin kéo bạn mình ngồi xuống, tay với ra gắp vào bát taehiongie em vài ba miếng mực, tươi rói còn dày cộm. áp út cười tít mắt, khoác tay lên vai jimin, vừa lắc lư vừa ngân nga theo bài hát của nhóm.

đâu để ý jeongguk của em đang không ngừng nhìn cả hai đến xuyên da xẻo thịt.

hậm hực một bụng nhưng jeongguk không nói, âm thầm lặng lẻ tính đến chuyện lát nữa sẽ đòi lại công bằng với taehiongie bằng tư thế nào.

bữa ăn kết thúc khi jin hyung cùng yunki hyung bỏ đi khắc gỗ, còn hoseok với jimin thì về nhà phụ xếp mô hình, namjoon giờ này chắc chắn chỉ có đi nâng tạ hoặc ngồi ngoài sân sau đọc sách thôi.

hai đứa nhỏ sau bữa ăn cũng ai về phòng nấy, jeongguk từ lúc lớn tiếng với hobi hyung thì chẳng thèm phát ra thêm lời nào, chả buồn nhìn mặt em mà chạy biến đi một mạch vậy đó.

người gì đâu khó hiểu chết mất.

taehiongie nhẫn nhịn cũng mệt rồi, ngẫm lại đáng ra lúc nãy em phải để hobi hyung cùng mấy anh giáo huấn nó một trận cho ra trò mới phải, ương bướng như nó thì thế nào rồi cũng có chuyện cho mà xem.

"tae tae"

giọng của jeongguk bất ngờ truyền đến từ phía sau em. taehiongie bé bỏng giật thót tim khi thằng nhỏ cứ rù rì bên tai em mãi, chọc cho tim gan em lộn nhào hết lên.

cánh cửa phòng trống đối diện phòng jeongguk bật mở theo quán tính xoay nắm tay của taehionge em, vừa hay thuận tiện cho việc tên lưu manh giả danh khù khờ trước mắt đây thỏa thích làm bậy.

đẩy ngã taehiongie nằm xấp trên giường, jeongguk không nói lời nào đã trực tiếp bắt lấy hai cánh tay của em mà kéo ngược về sau, ngang nhiên dùng chính chiếc áo em đang mặc tạo thành nút thắt, nhằm kiềm hãm năng lực phản kháng của con mồi đang vùng vẫy trong vô vọng.

"anh sợ à?"

ngữ điệu này quả thật chẳng còn là con thỏ nhỏ hay bám dính em nữa rồi.

taehiongie em đã từng bán tín bán nghi, thực ra không phải là em ngốc đến mức chẳng nhận ra sự thay đổi của nó, mà là do bản thân em cố chấp.

cứ đinh ninh chắc nịch trong đầu từng lời bác sĩ đã nói, rằng người thân của jeongguk nên khôi phục ký ức cho thằng bé bằng những điều quen thuộc mà trước kia nó thường làm.

may thay, từ trước cho tới giờ.

thằng bé chưa từng có một đoạn hồi ức nào đẹp đẽ với em.

cùng lắm thì chắc là những lần cả hai được chụp hình chung sau mỗi đêm diễn ra concert nhỉ?

ánh mắt em lúc nào cũng đầy kiêu hãnh khi dán vào người jeon jeongguk

người mà em thầm thương trộm nhớ trong suốt một thập kỉ qua.

cơ hội không đến với người hèn nhát, taehiongie em dựa vào việc thằng bé bị tai nạn dẫn đến mất trí, đã dành hết tâm tư, tình cảm mà bản thân em cất giấu từ nơi sâu thẩm tận cùng.

dành trọn cho thằng bé.

chỉ mong một ngày nó sẽ hiểu được tấm chân tình này, vì thứ em dành cho nó chẳng phải ngày một ngày hai.

mà là cả một gia tài kim taehyung em hết lòng trân quý.

"guk.. anh đau..."

jeon jeongguk thấy taehiongie em mất phương hướng vì mãi nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu. với tính cách nửa nạc nửa mỡ thì jeongguk nó chẳng có chút nương từ nào dành cho kẻ dễ yếu mềm như em.

trực tiếp xòe bàn tay năm ngón ấy mà gắt gao nắm lấy tóc em kéo ngược lên. jeon jeongguk đột nhiên cư xử một cách thô lỗ, đem cả gương mặt đẹp xuất chúng của taehiongie em đặt ở giữa hai chân nó từ bao giờ.

mạnh bạo bóp lấy miệng em, jeongguk bỗng dưng hạ người ngồi xuống, kéo gần khoảng cách mà ghé vào rù rì bên tai em, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho đối phương rợn hết cả gai óc.

"cái miệng nhỏ này..."

"ban nãy ăn bao nhiêu miếng mực mà jimin gắp cho nhỉ?"

nói rồi nó nắm chặt tóc em, ép em quỳ rạp xuống dưới sàn, đổi bản thân thành người ngồi trên như một bề tôi, trực tiếp thọc hai ngón tay vào bên trong khoang miệng của bé nhỏ còn đang ngơ ngác kia.

chiếc lưỡi gai bị ngón trỏ cùng ngón giữa thỏa sức trêu đùa, jeongguk thích thú rũ mắt mà nhìn thẳng vào gương mặt không thể dâm đãng hơn của taehiongie em.

nước bọt không ngừng được tiết ra khi thằng bé thăm dò em chỉ bằng hai ngón tay, rời khỏi nơi ấm áp ấy mà lã lướt theo dòng chảy đã đọng lại nơi yết hầu.

"um.. ah"

"Sao trước kia anh không như thế này sớm hơn nhỉ?"

jeongguk tự hỏi rồi tự cười, lắc đầu bác bỏ đi ý nghĩ tiến xa hơn với em trong một mối quan hệ nhất định.

lẳng lặng đem bàn tay còn lại nắm vào đầu ngực có xỏ khuyên mà kéo căng, tiếng ư ử nhanh chóng được taehiongie em đẩy ra khỏi lồng ngực, cơ miệng không còn tự chủ được nên vô tình để cho nước bọt nhễ nhại chảy xuống khắp người.

bao nhiêu yêu nghiệt cũng đã tỏ rõ trên gương mặt tinh xảo ấy.

"guk..."

jeongguk nhướn một bên chân mày nhìn em, còn cố ý rê tay vào đũn quần bông đang hết sức biểu tình của taehiongie bé bỏng trước mắt.

chỉ là nó không ngờ đến, vì cái chạm nhẹ đó vậy mà đã dễ dàng bức em phóng thích ngay trong lần đầu tiên.

cả người taehiongie em phát run, chẳng mấy chốc mà đũn quần nhô cao ấy đã thấm đẫm một mảng lớn từ thứ dung dịch đặc quánh, đục ngầu.

"guk... gukie.. ah.."

"mới có chơi đầu ti thôi mà anh đã nứng đến mức này rồi cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com