18
"guk... tha cho anh đi"
"anh.. không muốn nữa.. ah.."
"thả anh ra... hức..."
"chỗ đó... ah..."
"guk... xin em mà..."
jeongguk bỏ ngoài tai lời cầu xin của taehiong, ngự trong đáy mắt nó giờ đây chỉ còn là hưng phấn. da của các đốt ngón tay phồng rộp, vì thứ dâm dịch ứ đọng nơi tối kị kia tiếp xúc đã lâu. tiếng nước róc rách sau mỗi lần jeongguk động thủ, đẩy vào rút ra rồi xoay vòng đánh mạnh, tiếng bong bóc nổ to khi ngón giữa cùng ngón áp út chôn chặt thân mình vào hang động ẩm ướt ấy.
chia tách rồi lại kết hợp, chúng đại náo lãnh địa của taehiongie không thương tiếc, bức em phải khóc nấc lên khi cố gắng cầu xin nó buông tha cho mình.
taehiongie nghĩ thông rồi.
em đối với nó...
chỉ là ham muốn nhất thời mà nó vô tình bố thí cho kẻ đói khát là em thôi.
nếu em thật sự khuất phục trước nó.
sớm muộn gì cũng bị tên điên này chơi đến hỏng mất thôi.
"jeon... hức..."
"jeongguk... tha cho anh đi.."
dù khoái cảm đã đạt đến ngưỡng cao trào, lý trí của em vẫn vẹn nguyên ý niệm ban đầu. vẫy vùng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của đối phương, mắt mũi giờ đây đã đần đẫn toàn là nước, hết mực cầu xin tên đê tiện kia dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
taehiongie em chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này, cảm giác áy náy từ tận đáy lòng liên tục dội ngược lên trong tiềm thức, em biết mình sai khi cố chấp để được ở bên một người chẳng thương mình.
lợi dụng và cưỡng đoạt lấy hạnh phúc của người khác.
em vì nó mà đạp đổ đi lòng tự trọng của chính mình.
em tệ lắm.
không xứng đáng có được tình yêu.
"làm ơn... anh sai rồi"
"anh không muốn.."
"dừng lại đi.."
"jeongguk.. ah"
lại một cái tát đau điếng, giáng xuống gương mặt giàn giụa bao nhiêu là nước mắt, nó đến từ đôi bàn tay thô kệch của kẻ đang không khống chế được bản thân mình, ở ngay phía trên. jeongguk mất bình tĩnh khi em luôn miệng nói muốn cả hai kết thúc, nếu như ngay từ đầu taehiong em rạch ròi thế này, jeongguk nó hà cớ gì phải nặng lòng với em như vậy chứ?
là ai? ai đã lôi kéo nó cùng rơi vào cơn kích tình không lối thoát?
là ai chứ hả? kim taehyung?
"em nên im lặng chịu phạt đi"
"guk.. hức... không muốn"
taehiong ấm ức nức nở, mắt mũi nhăn nhúm lại khi tay jeongguk một lần nữa tàn bạo xâm nhập. thằng bé quyết không nhân nhượng với em nữa, em rõ ràng là đang cố tình trêu đùa với trái tim nó còn gì?
hết lần này đến lần khác em tạo cho nó cảm giác được yêu, được thương, được thoải mái làm những gì mà nó muốn.
em cho nó trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc, mới lạ và độc đáo bởi những chiêu trò lạc mềm buộc chặt.
em cho nó tận hưởng sự ngông cuồng của chính bản thân nó, thỏa sức yêu chiều em qua từng giây từng phút cả hai chạm đến ngưỡng thăng hoa.
em mê hoặc nó, khiến nó không thể nào ngừng suy nghĩ về em. khiến nó ngay cả nằm mơ cũng thấy được viễn cảnh hai ta hạnh phúc với nhau về sau thế nào.
giờ nó không diễn vai mất trí nữa, em lại đành lòng chối bỏ trách nhiệm với nó à?
là em hại nó không thể nào ngừng nhớ nhung về em kia mà.
jeongguk càng nghĩ càng tức, dùng hết tốc lực đẩy nhanh tiến độ đâm rút ở bàn tay. khiến cho người trên giường ngứa ngáy tới nỗi co quắp cả hai chân, miệng nhỏ yêu kiều bật ra muôn vàng thanh âm ái muội.
"hức.. hỏng... hỏng mất"
"taehiongie..."
"guk... dừng... ah.."
"tae... taehiongie..."
một tay vuốt trụ, một tay đâm thọc nơi cửa mình, jeongguk không một lời báo trước, đem toàn bộ chiều dài sau khi cương cứng kia đỉnh thật mạnh vào bên trong mật đạo.
tiếng kêu thảm thiết của taehiongie nhanh chóng thu hút được namjoon còn đang ngồi đọc sách bên bờ hồ, anh vội vàng đứng dậy, ngơ ngác lần theo âm thanh mà bản thân vừa thu được trong màng nhĩ.
"im... im lặng một chút đi"
"đa... đau..."
jeongguk rũ mắt nhìn xuống nơi giao hợp đã hiện lên một màu máu đỏ tươi, thở ra một hơi đầy chán ghét khi tính khí của nó lại to lớn bất thường mỗi lúc được thân mật cùng em. taehiongie bất mãn, em thật lòng rất muốn vùng lên, thoát khỏi cái thứ khổng lồ đang vùi sâu vào bên trong mình.
nó như thể vừa ép gãy đi vài cọng xương sườn của em vậy, thật chẳng còn ngôn từ nào để mà lột tả hết thảy cái cảm giác đau đớn như muốn vỡ vụn ra, ngay tại thời điểm này.
"đừng... rút ra..."
"làm nhiều rồi mà vẫn chật chội thế này?"
"hức... đau chết mất.."
"mau thả lỏng ra.. taehiongie"
"taehiong a, có phải em ở trong đó không?"
namjoon gọi vọng vào khi thấy hai đôi dép của cả em lẫn jeongguk vứt bừa bãi ngoài sàn ngang, vì giờ này xung quanh đây chỉ còn mỗi ba người nên ảnh mới ngờ vực về tiếng kêu khi nãy là của một trong ai đứa chứ không phải ai khác.
jeongguk đánh hơi được nguy hiểm, liền ngay và lập tức bóp chặt lấy miệng em, ngăn con người nhỏ bé đang dạng chân cắn nuốt dương vật của nó nghĩ đến chuyện trốn thoát.
taehiongie như vớ được cọng rơm cứu mạng, sau khi nghe thấy tiếng namjoon gọi tên hai đứa văng vẳng bên ngoài, em trừng trừng hai mắt, cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại quyết liệt chống đối nó.
nhưng sức em làm sao đọ lại được với kẻ đang bốc hỏa trước mặt, chỉ thấy nó dùng nguyên tắc của bàn tay phải, gửi lên gò má nẫng thịt của taehiongie một cái rõ đau. và sau đó là nhiều lần liên tục như thế, cho đến khi người dưới thân tỏ rõ sự bất bình nhưng cũng đành lòng ngoan ngoãn mà buông bỏ ý định trốn chạy khỏi nó.
jeon jeongguk hiêng ngang bóp chặt lấy cổ em, ngăn cho âm thanh cầu cứu kia rời khỏi cơ thể yếu ớt này. thân dưới tù tì thúc đẩy, đem vách thịt sưng tấy vì rách kia hết kéo ra rồi lại nhấn vào.
bọt trắng nơi giao hợp cũng chuyển hồng theo vết thương, nhưng nó làm gì đau bằng cái cảm giác bị người mình thương yêu nhất, nhẫn tâm giày vò lấy thân thể héo úa này.
taehiong cắn chặt môi, không rên rỉ cũng không quấy phá, chầm chậm khép hai hàng mi mắt ướt đẫm bởi sương mờ, em buông thả bản thân, mặc cho tên nhóc đáng ghét kia muốn làm gì thì làm.
em mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com