Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 5

CÓ HÌNH ẢNH NHẠY CẢM, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
___
được dịp gần nhau thế này, và cả hai vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo. jeongguk nó hai bảy tuổi đầu, lại ấu trĩ bĩu môi chu mỏ, giở chứng nhõng nhẽo với em, thừa cơ hội người lớn hơn lo lắng cho mình, âm mưu giam lỏng taehiongie trong nhà chẳng cho đi đâu, chính xác hơn nữa là ở trên giường.

chỉ ôm khư khư thôi chứ chẳng làm bậy nha.

taehiongie lớn rồi, không có dễ dãi.

"anh nghe em giải thích rồi cơ mà, sao mặt mài vẫn còn khó chịu với em như thế?"

"chả tin cậu được."

"đổi cả xưng hô với em đấy à?"

"thì sao?"

"hư là em cắn anh đó."

"dám không?"

jeon jeongguk hai tay ôm chặt cứng người nhỏ trong lòng, miệng cùng chóp mũi ghé sát vào phía sau gáy em tha hồ hít hà mùi hương quen thuộc. lâu lâu còn tùy tiện dụi cả mặt vào tóc gáy như mèo con đòi được chủ vuốt ve. thấy đối phương không có ý muốn cự tuyệt hay phản kháng, nó càng được nước lấn lướt em, miệng mồm nhanh nhảu không quên gặm cắn phần thịt nơi hõm cổ của em, còn rê lưỡi lướt lên vành tai em day cắn.

nhìn vào dấu tích của mình để lại càng khiến nó trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

mỗi tội taehiongie bất ngờ trở mình đối diện với nó, tròn xoe hai mắt nhìn thẳng vào mặt nó như đang có điều gì khuất tất trong lòng chưa được giải bày.

"sao anh lại khóc rồi?"

"..."

"em xin lỗi."

"anh đã nói gì đâu chứ?"

"chỉ cần là anh khóc, mọi lỗi lầm đều do em mà ra."

"đáng ghét..."

"ngoan... không khóc, mắt sưng sẽ rất đau."

"jeongguk..."

"dạ chồng nghe."

"..."

đúng là mấy yêu đương với mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình đau tim thật, kiểu gì nó cũng nói được làm lòng ai râm rang hạnh phúc như sắp nổ tung đến nơi.

taehiongie sợ bản thân lại khó dễ nó, định bụng thôi không nói nữa thì bị nó kẹp chặt, nhất quyết hỏi cho ra vấn đề.

"sao anh không nói gì đi? lại định bỏ chồng anh đi đâu à?"

"xấu tính..."

"anh mới xấu tính..."

"chưa gì đã nổi giận đùng đùng lên, bỏ em đi mấy ngày liền."

"hại thằng này lo lắng đến bỏ ăn, dự án solo cũng gác lại."

"ghét anh nhất."

"ừ, tại tôi cả."

đã biết tính taehiongie hay nghĩ nhiều, jeongguk nó lại không thể ngừng được việc trêu chọc lấy con gấu nhỏ trong lòng nổi trận xung thiên.

jeon jeongguk biết bản thân lại quá lời, vội ôm chặt cứng lấy thân nhỏ đang không ngừng cự quậy như muốn bỏ trốn.

"xin lỗi, em lỡ lời, đừng giận em mà."

"buông!"

"không, buông ra anh sẽ lại bỏ em đi mất."

"anh nói buông anh ra."

"em tìm anh cực khổ lắm, em không để anh tiếp tục trốn tránh em đâu."

"anh... khó thở."

"chuyện giữa em và lim haein đã kết thúc từ rất lâu rồi."

"và em yêu anh là thật."

"yêu anh rất rất nhiều."

"làm ơn, taehiongie.."

"làm ơn đừng rời bỏ em.."

"..."

taehiongie hiểu tấm chân tình mà thằng bé dành cho em, nhưng thật sự là cái thây của nó quá to lớn đi, ôm em chặt cứng thế này có mà thở bằng nách à?

kêu nó buông ra để thoải mái giải quyết chuyện bùng binh rối ren giữa hai đứa, nó cứ khăn khăn cho rằng bỏ em ra em liền bỏ nó đi. có phải thần thánh đâu mà buông tay ra là em biến mất liền, jeon jeongguk đã là con nít, yêu vào rồi càng ngày càng ấu trĩ hơn.

bực bội, taehiongie không đôi co với thằng nhỏ gấp đôi mình nữa, mặc cho nó làm đủ trò giữ chặt lấy tấm thân, em cứ yên lặng cho đến khi nó chịu bình tĩnh nghe lời em nói.

jeon jeongguk biết chính mình thường hay mất kiểm soát trước em, nó cũng đã rất cố gắng để không phải phạm thêm sai lầm nào khiến taehiongie nhỏ cảm thấy tổn thương nữa.

nhưng nó là con người, cũng có cảm xúc của riêng nó. nhìn thấy em nhất quyết muốn rời xa khỏi vòng tay nó, chỉ càng khiến nó trở nên rối loạn hơn mà thôi.

sau một hồi giằng co trong yên tĩnh, thằng bé đã đủ dũng khí thả lỏng tay ra, trả tự do cho gấu nhỏ trong lòng.

"sao? không giữ nữa à?"

"anh đừng có mà móc mỉa chồng anh."

"ai hỏi?"

"em hỏi?"

"chồng con gì? đã cưới sinh gì chưa mà nhận chồng."

"bây giờ chưa cưới nhưng tuần sau sẽ cưới."

"không dám."

"là bắt buộc cưới, không cần anh phải dám hay không dám."

"vô liêm sỉ."

"còn anh thì cứng đầu."

taehiongie nhỏ không cãi lại được mồm mép nhanh nhảu của cái tên nhóc kia, mím môi tỏ rõ sự bất bình, taehiongie phụng phịu trừng mắt nhìn thẳng vào nó, như muốn lén lút đấm một cái cho hả giận.

"chẳng phải nói là tập trung cho dự án solo sao? giờ lại mạnh miệng đòi cưới tôi thế này?"

"cái gì quan trọng nên làm thì làm trước, anh cấm được em à?"

"..."

"huống hồ gì cục nam châm này thu hút hết sự tập trung của em gom lại một chỗ rồi."

"không cưới không được."

jeon jeongguk vừa nói, tay vừa lén lút luồn vào bên trong áo em, mân mê đầu ti hồng phập phồng theo nhịp thở.

cả người mèo nhỏ như phát run, em giật bắn lên khi jeongguk nó bắt đầu chiếm lấy tiện nghi của mình.

quả là lâu ngày không làm, cơ thể em mẫn cảm bởi những cái chạm tay của nó đến lạ. đầu óc dần trở nên trống rỗng khi thằng bé dùng bàn tay quấn đầy băng gạc kia xâm nhập vào lãnh thổ bị bỏ quên bên dưới.

cảm giác mới mẻ một lần nữa trở về, cứ như dòng suối nguồn trong trẻo dội ngược về nơi khô cằn của em. taehiongie bị hai ngón tay người phía trên kích thích, mắt em nhắm nghiềng, tay chân vô thức giơ lên huơ loạn xạ.

mọi điều jeongguk nó làm hiện tại, như đang kích thích dây thần kinh ham muốn nằm ngủ sâu trong tiềm thức của em. thân nhỏ như thường lệ rỉ nước, cũng như giúp cho quá trình trao đổi khoái cảm diễn ra trơn tru hơn.

"jeon... jeongguk.."

"nói muốn dứt khoát với em."

"không muốn kết hôn cùng em."

"vậy mà giờ lại trưng ra bộ mặt mong chờ em chơi lỗ nhỏ à?"

"im... im miệng."

thâm tâm em muốn em dừng lại, tuyệt đối không thể mềm lòng với tên nhóc háo thắng này, nhưng lý trí của em bị khoái cảm do nó tạo ra nhấn chìm từ bao giờ. chỉ có thể phó mặc cho định mệnh đưa đẩy, taehiongie em không đủ năng lực cản được ý định của jeongguk nó nữa rồi.

"ngoan... nơi này của anh đang tiếp nhận em."

nói rồi jeongguk rút tay ra, đem lên trước mặt em khoe mẽ thứ chất lỏng đặc sệt, trong suốt như một chiến tích. nhìn em ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác tránh né, nhưng lại không có ý định phản kháng, nó liền biết em đã chấp nhận tha thứ cho nó rồi.

jeon jeongguk hào hứng hơn tất cả, vội vàng cởi hết áo quần của cả hai ra, chầm chậm, nó đưa thứ cứng cáp của bản thân, vùi thật sâu vào bên trong nơi chật hẹp và nóng hổi ấy.

bàn tay thô ráp, thằng bé đặt trước hai bên bầu ngực lúp lúp của em thương, hết nhào nặn rồi lại ngắt véo chúng đến sưng to, đỏ choét.

cùng vô vàng tiếng va đập, hòa âm vào hơi thở và tiếng rên rỉ bật ra từ miệng em. tạo nên một tiết tấu không nhanh cũng chẳng chậm, vừa đủ để jeon jeongguk nó phóng đãng ra ra vào vào nơi tư mật ngọt ngào.

nhìn dòng nước bị đánh đến nổi bọt hóa đục ngầu, jeon jeongguk nó biết bản thân có phần hơi thô bạo với em, nó nhìn sang cả thân nhỏ đang không ngừng chật vật thu lấy từng hơi thở, trong lòng có chút không nỡ.

"taehiongie..."

"chậm... đừng thúc nữa."

"anh đau ở đâu sao?"

"hức... đừng..."

"nói em nghe đi, anh khó chịu nơi nào?"

taehiongie không nói, chỉ bụm miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy khi cảm nhận được thứ đang chôn chặt trong cơ thể mình đã to thêm một vòng. sức lực của jeongguk quả không tồi, nhưng sức chịu đựng của em thì tất nhiên là có giới hạn.

taehiongie bấu mạnh vào cánh tay đang đặt ở hông mình, miệng liên tục phát ra vô vàng thanh âm ái muội, cũng bởi lực thúc đẩy từ đối phương bên dưới.

cảm nhận rõ ràng về kết tinh đang không ngừng phóng thích tận sâu trong trực tràng, taehiongie nhăn mặt, muốn cung tay đấm vào tên nhóc phía trên, kẻ đang ngẩng đầu giải tỏa sự thõa mãn.

"hức..."

"taehiongie."

"tránh... tránh ra.."

"ngoan... đừng quấy."

"tại sao chứ..."

"sao trăng cái gì?"

"ngoan để em bế anh đi tắm nhé?"

"không cần.."

"hư là sẽ bị em đánh đòn đấy."

"biến đi."

"?"

jeon jeongguk nhíu mày, lần này thì là taehiongie em quá đáng trước, đừng mở miệng trách nó không nhân nhượng với em.

"ah... ah..."

"còn dám bảo em biến đi không?"

"ưm... biến..."

"được, là anh chọn."

"không... jeongguk... ah.."

"..."

"tê... tê lắm rồi.."

"..."

"bỉ ổi..."

"..."

"vô nhân tính... ah.."

"anh còn dám chửi, em nhất định sẽ chơi chết anh."

"hức..."

"quá đáng..."

"chẳng bằng anh..."

"hức... không yêu em nữa..."

"không yêu em nữa?"

taehiongie bị jeon jeongguk giữa chặt lấy thắt lưng, thằng bé ép em dạng rộng chân ra, đặt hai tay chống vào cửa kính làm điểm tựa.

hơi nước cùng không gian chật hẹp nơi phòng tắm khiến nó nhíu mày, tuy vậy nhưng phần hông săn chắc của nó vẫn không ngừng thúc đẩy, càng không thể quên chuyện đưa tay tách hai cánh mông mẩy thịt đang bao trọn thứ cứng cáp của nó mỗi khi chèn vào.

nhìn nơi tư mật bị chơi đến sưng tấy, jeon jeongguk vẫn chưa hoàn toàn hả giận, khẽ dùng tay tát mạnh vào mông tròn đôi ba cái như muốn trừng phạt em, trả cho chuỗi ngày bị em nhẫn tâm rời bỏ.

"jeon... jeongguk."

"hức... anh không tin em nữa.."

"em gạt anh... lần này đến lần khác..."

"em gạt anh điều gì chứ?"

"chẳng phải em đã hứa tối nay sẽ cho anh bất ngờ sao?"

"không... không cần.."

"còn nói thêm một câu không cần, em sẽ chơi anh đến không thể đi lại được."

"anh chọn đi."

"hức..."

taehiongie cắn chặt môi mình sau lời đe dọa, uất ức cúi đầu nức nở, đón nhận từng đợt khoái cảm cuối cùng jeon jeongguk nó gửi gắm.

tinh dịch chảy dọc theo tính khí khi nó chầm chậm rút ra khỏi em, taehiongie vô lực khụy xuống trong vòng tay nó.

sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn mà nó gửi gắm vào người em, taehiongie nhỏ mất hồn ngồi thẩn thờ nhìn nó bận đồ cho em.

được đà, jeongguk gác mọi việc sang một bên. nhắm chừng một lực đã bế bỗng lấy em bằng cả hai tay, nhỏ nhẹ vỗ về tấm lưng mỏng manh cùng mái đầu bông xù đang dụi dụi vào hõm cổ mình. người nhỏ bị nó ức hiếp, xong lại được nó an ủi theo kiểu cách này, không nhịn nổi đã òa òa khóc lớn, hại thằng bé lính quính chẳng biết giải quyết với em làm sao.

"ngoan... em làm đau ở đâu?"

"không khóc.. em xin lỗi."

"có phải em lỡ lời không?"

"đừng khóc... em biết sai rồi.."

"taehiongie, em yêu anh nhất."

cảm xúc của taehiongie khi ở cạnh tên nhóc này cứ lúc trầm lúc bổng, tưởng chừng như đang lượn nhanh trên tàu lượn siêu tốc không bằng.

em nhỏ mím môi, xong lại cắn mạnh vào môi mình toe toét máu. hại thằng bé cuồng cuồng bế em chạy khắp nhà tìm thuốc bôi.

"hư quá, sao lại không cắn em, tự làm đau mình thì có ích gì?"

"..."

"đừng im lặng với em như thế nữa."

"..."

"taehiongie..."

"chuyện lim haein đã làm ra với hai đứa mình, em đã giao cho bên luật sư, tối nay hoặc sáng ngày mai họ sẽ giúp chúng ta khởi kiện cô ta"

"anh đừng lo lắng nữa."

"..."

"cũng đừng lo rằng em không yêu anh, hay không thương anh."

"chuyện ngày hôm ấy là do em sợ rằng anh nổi nóng, cô ta sẽ không làm lớn chuyện mà im im để biến bản thân thành nạn nhân."

"nên em mới tỏ ra bản thân vô tâm với anh."

"khiến anh hiểu lầm em."

"khiến anh đau lòng nhiều như vậy."

"taehiongie... em xin lỗi."

"jeongguk... anh"

taehiongie mếu máo vuốt vuốt lấy hai vai thằng bé trong vô thức, hành động này thật sự khiến jeon jeongguk nó cảm thấy được an ủi vô cùng.

nói không xiêu lòng với kiểu mè nheo này của em chính là nói dối đó.

"không, taehiongie không phải em nói ra để anh cảm thấy có lỗi với em."

"đơn giản là vì em muốn anh hiểu cho tương lai của chúng ta."

"hiểu cho danh tiếng cũng như hình ảnh của đôi mình."

"hiểu cho cả tấm lòng em dành cho anh nữa."

"jeongguk... anh xin lỗi."

"ngoan..."

"cả đời này em đã định sẵn là trở thành chồng hợp pháp của anh rồi."

"kim taehiongie, đồng ý gả cho em nhé?"

"được..."

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

Hết.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com