sầm sơn (3)
coi như phần này là phiên ngoại đi ha.
sáng hôm sau.
văn phong gọi cả phòng dậy. đứa nào đứa nấy cũng tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch mệt mỏi bước vào phòng tắm vì nghe anh gào lên.
“tám giờ rồi có dậy ăn không? buffet còn đúng cái bánh mì kìa!”
lâm anh là đứa ra sau cùng, tối qua nó không ngủ nổi, lồng ngực nó vẫn còn đập thình thịch.
vậy là bây giờ…
nó với anh cường là người yêu rồi sao?
cứ như nó đang ở trong mơ vậy.
lâm anh vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp hồng cường của nó đang đứng ngay ngoài hành lang. anh mặc áo phông trắng, quần short đen, tóc anh hơi rối vì chưa chải chuốt cẩn thận.
kệ, vẫn xinh.
cường liếc mắt nhìn nó, nhoẻn miệng cười.
“ra muộn thế, định để anh chờ đến bao giờ?”
mặt lâm anh đỏ bừng lên.
tất cả những gì diễn ra tối hôm qua không phải trong giấc mơ.
hiện tại, anh đang đứng trước mặt nó, nụ cười mọi khi anh chỉ dành cho châu, giờ anh dành cho nó.
“dạ đi thôi anh.”
lâm anh gật đầu thật nhanh, mắt nó lấp lánh.
cả bọn kéo nhau xuống sảnh, buffet sáng nay đông nghịt người, bàn ghế chen chúc, mùi bánh mì nướng, xúc xích và bún bò thơm lừng quyện lại trong không khí.
lâm anh ngồi kế bên hồng cường, nó liếc ngang dọc, hồi hộp không biết nên nói gì.
hồng cường bình thản ngồi cạnh, vừa ăn, vừa đưa ly nước cam cho nó. hành động ấy khiến trái tim lâm anh không chịu được mà quắn quéo liên hồi.
phi long bên bàn cạnh để ý cả hai.
“ủa nay anh cường không ngồi với anh vĩ nữa hả?”
bảo châu thấy thế cũng vội hùa theo.
“thấy mọi khi lâm anh toàn ngồi cạnh trung anh mà?”
lâm anh nghe thấy, ngại ngùng quay mặt về hướng khác, còn hồng cường thì thản nhiên như chẳng có gì bất thường, không, điều duy nhất bất thường là má anh hơi đỏ lên và trả lời qua loa câu hỏi của châu và long.
“hôm qua thằng vĩ trêu anh là công chúa, giờ anh không ngồi với nó nữa.”
trưa hôm đó, cả đám kéo nhau đi ăn hải sản ở một quán ven biển.
bước vào quán, lâm anh đã xí ngay chỗ ngồi cạnh hồng cường ở bên trái, bên phải, thế vĩ cũng nhanh chóng ngồi xuống.
thế vĩ cảm thấy hôm nay anh của nó và lâm anh có gì lạ lắm.
cảm giác cứ thân hơn đôi chút.
hôm qua vĩ còn tạo điều kiện cho lâm anh và hồng cường đi riêng.
không lẽ chưa đầy một buổi tối thằng lâm anh đã tán đổ anh của vĩ rồi?
phục vụ bưng món ăn, cả bọn liền đổ dồn ánh mắt về phía những con cua gạch, hàu nướng,... hấp dẫn.
”ăn đi thôi còn ngắm nghía cái gì?”
đông quan thúc giục cả bọn.
“anh cường, em gỡ cua cho anh nhé?”
vĩ hỏi.
hồng cường quay sang nhìn thế vĩ.
thế vĩ là một trong những đứa em thân nhất của anh, nên việc nó chăm sóc anh như này, cường vốn đã quen rồi.
nhưng giờ anh muốn lâm anh gỡ cho cơ.
làm sao để từ chối vĩ đây?
“để em, để em bóc cho anh cường. anh vĩ cứ ăn đi.”
chưa kịp để hồng cường trả lời, lâm anh đã chen vào.
rồi nó vơ lấy một con cua và một cái kẹp để gỡ cho anh.
30 con người chợt im lặng.
đông quan khẽ nhướn mày, phi long thì há hốc mồm miệng, bảo châu nhìn chằm chằm vào lâm anh rồi đảo mắt sang hồng cường liên tục.
cả bọn đều nghĩ rằng lâm anh và hồng cường có gì đó.
thế vĩ cười nhẹ.
“vậy à.”
“thế gỡ giúp anh cường nhé.”
hai người này đang hẹn hò.
hoặc đang mập mờ, vĩ không biết.
nhưng chắc chắn là hồng cường đã đáp lại tình cảm của lâm anh.
lâm anh không nhìn ngó sang bất cứ ai, luống cuống tách càng cua.
hồng cường không nói gì, chỉ ngồi ngắm nó. mắt anh dịu đi đôi phần.
“cảm ơn em.”
anh nói khi lâm anh đặt phần thịt cua lên đĩa mình.
“dạ… vâng anh…”
nó lắp bắp đáp, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua.
thế vĩ nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười nhẹ.
ừ thì anh nó có người yêu, đương nhiên là nó phải vui chứ.
nhưng nhìn lâm anh như thế, có lẽ vĩ phải chú ý đến hai người này một thời gian dài…
lâm anh vẫn chưa được hội đồng quản trị của anh cường duyệt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com