Chương 25
"Chú hãy buông tha cho tôi, có được không?"
------------------------------------------
Sau khi Hạ Thiên Mạn rời đi, Biên Bá Hiền trở nên đờ đẫn.
Cậu đờ đẫn vì bị chọc trung tâm tư, đờ đẫn vì chuyện thích Phác Xán Liệt đến cả cậu cũng cảm thấy khiếp sợ.
Sao cậu có thể thích người này cơ chứ? Một người đàn ông dối trá bất chấp tất cả để đổi lấy lợi ích cá nhân, chẳng lẽ chỉ vì vài lần hắn gọi mình là "bé cưng", mua cho mình mấy viên kẹo, nói sau này sẽ đón sinh nhật với mình mà thành ra thế này ư...
Nghĩ đi nghĩ lại từng lý do, Biên Bá Hiền cúi đầu, chột dạ táy máy đường vân trong lòng bàn tay.
"Mày thật là không có tiền đồ, trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi mình hắn đối xử tốt với mày!" Tự mắng mình xong, Biên Bá Hiền lại ủ rũ bổ sung, "Vấn đề là hắn có tốt với mày sao? Nhốt mày ở đây, hắn thì đi cưới vợ..."
Biên Bá Hiền hung hăng chà xát hai bàn tay, tựa như càng làm thật thô bạo, chuyện Phác Xán Liệt kết hôn càng không đáng để nhắc tới. Thẳng đến khi bàn tay trắng nõn trở nên đỏ bừng, từ từ cảm nhận được cơn đau, cậu mới chịu dừng lại trấn an: "Được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ không thích nữa."
Biên Bá Hiền không chịu ăn tối, bác Mạnh vừa thu dọn vừa thở dài, lo lắng cho sức khỏe của cậu, khuyên nhủ mấy câu, cuối cùng nhận được vẫn là cái lắc đầu không ăn nổi.
Hôm nay Phác Xán Liệt trở về sớm, cũng không say xỉn như thường ngày. Hắn bước vào nhà lúc bác Mạnh chưa dọn dẹp xong, thức ăn trên bàn cơ hồ không với một chút, Biên Bá Hiền thì đang ngồi xếp bằng trong phòng khách xem tivi.
Tivi biệt thự không có kết nối internet nên không có nhiều kênh để xem, Phác Xán Liệt liếc nhìn màn hình, phía trên đang chiếu bộ phim Tom and Jerry.
Tình tiết buồn cười kết hợp cùng nhạc nền thú vị, thế nhưng mặt người ngồi xem lại chẳng có tí mảy may cảm xúc nào.
Phác Xán Liệt cởi áo vest, bước tới ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền: "Chơi trò tuyệt thực?"
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi thôi, trong khoảng thời gian này, đây chính là lần đầu tiên ngoài làm tình, bọn họ mở miệng nói chuyện về thứ khác.
"Tôi không đói."
Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền nâng lên, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi không thích ở trên giường ôm cậu như ôm một bộ xương, đi ăn cơm ngay."
Biên Bá Hiền rút tay về, bướng bỉnh đáp trả: "Chú không thích thì có thể đi."
"Nhà của tôi, người của tôi, tại sao tôi phải đi?" Phác Xán Liệt không nổi nóng đối với việc Biên Bá Hiền phản kháng, hắn tắt tivi ra lệnh, "Đi tắm rồi lên giường đợi tôi."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy thay quần áo, quả nhiên hắn tới khu nam tìm mình mãi mãi chỉ có duy nhất chuyện này.
Trông theo bóng lưng hắn, Biên Bá Hiền bắt đầu oán trách bản thân tại sao lại rơi vào ảo tưởng hắn đối xử dịu dàng với mình.
Không thể tiếp tục như vậy, cậu không muốn trở thành vật phẩm cả đời, cậu không phải thú cưng của ai đó.
Biên Bá Hiền chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, cản đường hắn, đánh bạo hỏi: "Chú định khi nào cho tôi đi? Chú không thể nhốt tôi mãi thế này được."
Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống, Biên Bá Hiền không khỏi rùng mình, đôi mắt ấy giống như muốn nói rằng hắn đúng là muốn nhốt cậu cả đời, vĩnh viễn không cho cậu lấy lại tự do.
Trước khi suy nghĩ đáng sợ này được thốt ra khỏi miệng, Biên Bá Hiền đã vội ngắt lời hắn: "Chú sắp kết hôn rồi, sau này không cần tôi nữa, cho nên –––
Con ngươi lạnh bằng của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền không thể nói tiếp, hắn tinh ý bắt được điểm mấu chốt trong câu vừa rồi, gắt gao hỏi: "Làm sao cậu biết tôi sắp kết hôn?"
Biên Bá Hiền sững sờ, quên rằng ở đây không có mạng không thể cập nhật tin tức...
Phác Xán Liệt khẽ khịt mũi, trong không khí tựa hồ còn lưu lại mùi nước hoa cao cấp của Hạ Thiên Mạn.
"Cậu gặp ai?"
Hàng mi Biên Bá Hiền run run, siết chặt vạt áo khai thật: "Hạ Thiên Mạn."
"Chị ta tới làm gì?" Phác Xán Liệt nhạy cảm bắt lấy cổ tay Biên Bá Hiền, giống như con sư tử bị người ngoài xâm chiếm lãnh địa, đối với ai cũng phòng bị và nghi ngờ.
Biên Bá Hiền hơi đau, cau mày nói: "Cô ấy tới mua tranh tôi vẽ..."
Hạ Thiên Mạn sở hữu một phòng triển lãm, cũng thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, thành thử vì một bức tranh mà đích thân đến gặp họa sĩ là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là nó lại dính tới Biên Bá Hiền, theo bản năng Phác Xán Liệt càng thêm nhạy cảm.
"Mua tranh? Tranh gì?"
Tất nhiên Biên Bá Hiền sẽ không nói cho hắn biết đó là bức tranh cậu vẽ hắn ở Tân Hải, cũng mãi mãi không muốn nói với hắn rằng mình đã ôm tâm tình gì khi vẽ bức tranh ấy.
Bởi vì tất cả chỉ là do quỷ ám, là cảm xúc nhất thời.
"Nói? Vẽ cái gì?"
"Một bức tranh phong cảnh bình thường thôi." Tay bị Phác Xán Liệt nắm đau, nước mắt trào khỏi khóe mắt, cậu cố gắng tránh thoát mà không được, cực kỳ tủi thân nói, "Chú làm đau tôi."
Phác Xán Liệt ngẩn ra, thả lỏng một chút, có điều vẫn không buông tay: "Còn gì nữa? Chỉ mua tranh thôi à?"
Trong lòng Biên Bá Hiền ít nhiều cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, bất kể cậu có nói thế nào đi nữa thì Phác Xán Liệt cũng không bao giờ chịu tin.
"Còn nói chú sắp kết hôn rồi."
Hai người im lặng vài giây, Phác Xán Liệt tránh ánh mắt tối tăm của Biên Bá Hiền, hồi lâu, buông tay cậu ra nói:
"Đi tắm."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt không hỏi tới mình nữa, tâm can đau rút từng cơn.
Tắm xong, Biên Bá Hiền bước ra, Phác Xán Liệt đã thay xong quần áo đứng hút thuốc cạnh cửa sổ sát đất. Biên Bá Hiền giữ khăn tắm trên đầu, chân giẫm lên sàn tạo ra dấu chân mờ, từng bước tới gần Phác Xán Liệt, do dự một chút, sau đó cầm gói thuốc lá trên bàn trà lên, rút một điểu.
Phác Xán Liệt niên nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền thuần thục châm lửa, quên mất cậu cũng là một đứa trẻ biết hút thuốc.
Rõ ràng khuôn mặt đáng yêu kia và điếu thuốc trong tay chẳng liên quan gì với nhau, tuy nhiên động tác cậu kẹp thuốc rồi nhả khói lại quá điêu luyện, giống như chẳng có gì là không đúng ở đây.
Mới mười tám tuổi..
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, vươn tay cướp điếu thuốc cậu đang ngậm, hung hăng ném xuống sàn đạp tắt.
"Tôi không thích bạn giường của mình có mùi thuốc lá."
"Bản thân chú đang hút còn gì?" Biên Bá Hiền buồn bực nhìn Phác Xán Liệt.
"Tôi là tôi, cậu là cậu." Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc của mình, ôm eo Biên Bá Hiền, cởi áo choàng tắm cậu đang mặc.
Nụ hôn thô lỗ bất ngờ rơi xuống, Biên Bá Hiền cảm nhận mùi thuốc lá mà Phác Xán Liệt không thích dây dưa giữa môi mình, rất nhanh cậu bị hắn đẩy lên giường.
Cơ thể đã quen với kích thước của hắn, chẳng mấy chốc đón nhận toàn bộ độ dài côn thịt, Biên Bá Hiền ngửa đầu nhìn trần nhà hoa lệ, từng đợt va chạm khiến đèn chùm lộng lẫy trước mắt cũng như chuyển động theo... Sặc sỡ nhiều màu, hoa cả mắt.
Người ta nói cơ thể hòa hợp là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, có vô số người cố gắng miêu tả niềm hạnh phúc và nét đẹp tình dục qua tác phẩm của họ, ấy thế mà cái ôm Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền lại chẳng mang chút cảm giác hạnh phúc hay tốt đẹp nào cả.
Hóa ra tác phẩm nghệ thuật cũng có thể đánh lừa con người.
Thế giới này từ đầu đến chân đều là dối trá.
Không biết là lần thứ mấy phát tiết dục vọng, Biên Bá Hiền ngã xuống giường, tin chắc rằng những gì mình đã từng nghe, đã từng thấy, đã từng cảm nhận được từ Phác Xán Liệt... những thứ mà cậu tự cho là ôn nhu, tất thảy đều giả dối.
Hắn không hề để ý đến cậu, không tin tưởng cậu, không bảo vệ cậu, càng không thể nào quý trọng cậu.
Từ nhỏ đến lớn, không có lấy một người nào chấp nhận yêu thương cậu.
Biên Bá Hiền kiệt sức nằm trên giường, kéo gối qua ôm trước ngực, bàn tay ấn nhẹ bụng dưới không thoải mái.
Chú ý động tác nhỏ của cậu, ý thức được nguyên nhân do mình bắn vào trong, Phác Xán Liệt đứng dậy tới gần Biên Bá Hiền, vươn tay muốn giúp cậu xử lý sạch sẽ -
"Là do tôi hại Tu Hạ xảy ra chuyện ư? Trừ chuyện này ra, tôi thật sự không hiểu tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy..." Biên Bá Hiền ôm gối sầu não lên tiếng, ngăn Phác Xán Liệt đang có ý ôm mình dậy, "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không phải tôi làm... Điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi với chú cũng chỉ là ghi âm trong điện thoại bị Phác Tín Dương phát hiện, gián tiếp hại Tu Hạ gặp tai nạn xe..."
Giọng Biên Bá Hiền rất yếu ớt, không biết bởi vì khổ sở hay tổn hao hết sạch khí lực, nhưng nhìn cậu co ro trên giường, Phác Xán Liệt cảm thấy cậu không giống nói dối.
"Nếu như chú nổi giận vì tôi hại Tu Hạ, vậy thì cho tới khi Tu Hạ tỉnh lại, tôi sẽ ở đây để chú muốn hành hạ thế nào tùy chú. Nếu như cậu ấy cả đời này không tỉnh lại được, tôi chấp nhận dùng cả đời trả món nợ này..." Biên Bá Hiền cố nhịn cơn khó chịu, chậm chạp bò dậy nhìn Phác Xán Liệt.
"Nhưng khi cậu ấy tỉnh lại rồi, chủ hãy buông tha cho tôi, có được không?"
Phác Xán Liệt quan sát Biên Bá Hiền chật vật cầu xin mình, dáng vẻ đáng thương ấy làm người ta không thể không tin lời cậu nói là thật.
Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật hắn chẳng hề tổn thất vì sự cố đó, ngoại trừ việc vô tình bại Phác Tu Hạ, hắn đã lấy được tất cả những gì hắn muốn.
Có lẽ do bầu không khí góp phần, thấy Biên Bá Hiền bị mình làm đến sức cùng lực kiệt, Phác Xán Liệt lựa chọn lui một bước. Ừ thì nếu chỉ là tình một đêm bình thường, hắn chắc chắn sẽ không gật đầu.
"Được."
Nhận được sự đồng ý, ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên mấy phần, Phác Xán Liệt nhìn ra điểm này, không hiểu sao tâm trạng trở nên không vui.
"Cậu nên cầu nguyện cho Tu Hạ bình an vô sự tỉnh lại đi."
Nói điều kiện xong, Phác Xán Liệt giật lấy gối Biên Bá Hiền đang ôm, ý định bế cậu vào phòng tắm ban đầu đã tan thành mây khói, biến thành một câu mệnh lệnh lạnh lùng: "Cút đi rửa sạch đống nhớp nháp này mau lên."
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Biên Bá Hiền xử lý rất nhanh, ra khỏi phòng tắm, cậu theo thói quen bước tới bàn trà tìm thuốc lá.
"Tôi từng nói không thích rồi mà." Phác Xán Liệt phát hiện hành động của cậu, bực bội nói.
"Tôi không hút thuốc trong phòng chú, tôi đi ra ngoài." Biên Bá Hiền rũ mắt, cầm gói thuốc lên.
Cả hai vế đều không vừa ý vế nào, Phác Xán Liệt phiền não nâng tông giọng: "Ở đâu cũng không được, sau này để tôi nhìn thấy cậu hút thuốc, cậu vĩnh viễn đừng mong rời khỏi đây."
Biên Bá Hiền tức giận nhìn Phác Xán Liệt, nhưng cậu không dám phản bác, chỉ buộc lòng bỏ gói thuốc xuống, ngồi vào ghế. Không được hút thuốc, tâm tình phiền muộn không thể giải tỏa, Biên Bá Hiền bất giác làm lộ dáng vẻ đứa trẻ bị cấm ăn kẹo.
"Học ai hút thuốc?" Phác Xán Liệt càng nhìn khuôn mặt trẻ con của Biên Bá Hiền, trong tiềm thức càng cảm thấy những tật xấu này không phù hợp với cậu, rốt cuộc đứa nhỏ này học nó ở đâu?
"Bọn họ đều hút." Biên Bá Hiền không muốn trả lời Phác Xán Liệt, song cũng không thể làm ngơ, phát âm đặc sệt giọng mũi.
Phác Xán Liệt lấy gói thuốc lá trên bàn bỏ vào túi áo vest, liếc nhìn Biên Bá Hiền: "Bọn họ? Bọn họ là ai?"
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt hỏi từng câu giống như đang thẩm tra mình, suy nghĩ cặn kẽ xem nên trả lời thế nào.
"Những người đàn ông qua đêm với mẹ tôi."
Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu vô thức chà xát lòng bàn tay.
Vốn tưởng Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng không, thay vào đó hắn chỉ nói:
"Từ nay về sau đừng hút thuốc nữa."
Biên Bá Hiền cúi đầu, không để tâm lời Phác Xán Liệt nói, lầm bầm trong miệng: "Dựa vào cái gì..."
Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền ép cậu nhìn mình, nghiêm nghị giải đáp: "Dựa vào chuyện tôi không thích."
Hắn từng chứng kiến rất nhiều người trẻ ăn chơi trác táng, khói rượu nồng nặc, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên biến chất thiếu sức sống.
Vậy nên đã là người của hắn thì không được phép xấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com