Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Day 5

Khoảnh khắc mở mắt Atus đột nhiên cảm thấy nơi này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Xa lạ bởi vì hai bọn họ đã không còn ở căn phòng kia nữa, trong giấc mơ cả hai không biết bằng cách nào đã chạy đến một nơi khác. Quen thuộc là bởi vì... Atus đưa tay sờ sờ tấm nệm phía dưới, anh chớp chớp mắt trong bóng tối, rất nhanh đã nhận ra đây chính là vị trí giường ngủ của mình lúc ở nhà chung.

Hai người bọn họ... bây giờ đang ở trong nhà chung à?

Giường đơn vốn dĩ đã rất chật, anh và Minh Hiếu đều phải nghiêng người chen chúc cùng một chỗ, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm áp của người đối diện. Atus dựa vào trí nhớ đưa tay mò mẫm, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc bật đèn ngủ được treo ở đầu giường, ánh sáng trong phút chốc lan ra một vùng nhỏ.

Atus híp mắt thích ứng, nắm lấy cánh tay người vẫn đang say ngủ lắc qua lắc lại.

- Hiếu, Hiếu.

- Hửm?

Minh Hiếu mơ hồ bị Atus đánh thức, phát hiện khoảng cách giữa cả hai cực kỳ gần.

- Chúng ta... đổi địa điểm rồi...

- Hả?

Vừa mới tỉnh ngủ, não bộ vẫn chưa hoạt động lại bình thường, Minh Hiếu há miệng thốt ra một câu nghi vấn.

- Chúng ta không còn ở căn phòng đó nữa rồi, bây giờ em và anh đang nằm trên giường ngủ của anh lúc livestage 2 ở nhà chung ấy.

- Hả?

Minh Hiếu trong phút chốc ngồi bật dậy, Atus nhanh tay kéo người đang kích động kia lại mới tránh cho cái đầu của Minh Hiếu không đụng trúng giường tầng trên.

- Không biết bên ngoài tình hình thế nào, nhưng nhất định không còn ai khác. Bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi, nếu đổi lại là lúc trước khẳng định đã bị người khác dựng đầu dậy từ lâu rồi. Bọn nhóc An vs Duy không thể nào mặc kệ chúng ta được.

- Quả thật.

Minh Hiếu gật đầu tán thành.

- Chúng ta thử ra ngoài xem sao.

Hai người chuẩn bị bước xuống giường của Atus ra chuẩn bị đi thăm dò tình hình thì phát hiện chiếc TV ở căn phòng kỳ quái kia giờ khắc này đang được đặt trên bàn đối diện giường của Atus.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY 5

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A. Atus sử dụng công cụ lấy đi một cơ quan nội tạng bất kỳ của Minh Hiếu.

B. Minh Hiếu và Atus đối diện với gương trong phòng tập tiến hành hành vi ra vào tương tự như video được cung cấp, trong quá trình phải hoàn thành tư thế được chỉ định (không nhất thiết phải duy trì từ đầu đến cuối).

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 11: 33: 25

Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, tự động bỏ qua mục A.

- Cho nên, rốt cuộc là tư thế gì vậy?

Minh Hiếu vừa mới dứt lời thì màn hình TV bắt đầu phát một đoạn video ngắn.

Xem xong cả Atus và Minh Hiếu đều bất giác đưa tay lên sờ sờ mũi.

Atus đem cảm giác xấu hổ khi bị người khác bế lên thượng vứt ra sau đầu, đắn đo mở miệng:

- Em... có thể ôm anh lên giống thế kia không?

Minh Hiếu bị Atus hoài nghi có chút tức giận nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Anh gầy như vậy chắc chắn có thể bế lên, cũng có thể kiên trì một lúc, chỉ là nếu phải duy trì suốt cả quá trình thì đúng là có chút tốn sức...

Minh Hiếu không kiên nhẫn thở dài, tạm thời muốn gác chuyện này sang một bên.

- Trước tiên đi dạo một vòng đã, xem rốt cuộc nơi này ra sao.

Hai người ra khỏi phòng trong căn biệt thự đi quanh một lượt, phát hiện đại khái đây là nhà chung ở cùng với anh em hồi livestage 2 và 3, thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếc vali bị Minh Hiếu mở ra, đồ đạc vứt lung tung trong phòng 405. Có điều, máy quay đều đã được tắt hết, cả tòa nhà không có lấy một bóng người dù là staff hay mười mấy anh trai khác.

Atus và Minh Hiếu đi được hơn nửa thì thấy có chút đói.

- Đến nhà ăn kiếm gì đó lót dạ trước đi.

Giờ phút này trong nhà ăn đã chuẩn bị sẵn cơm nước, cả hai vừa mới mở cửa bước vào liền cười.

Tất cả đều là những món quen thuộc.

Minh Hiếu chỉ khay để đồ ăn phía trong cùng.

- Đó chẳng phải là bánh bao nhân trứng muối mà nhóc Captain thích nhất sao?

- Còn có Hamburger nữa kìa.

Atus cầm một cái khay lên bắt đầu chọn đồ ăn.

- Captain mà biết chắc chắn sẽ ghen tị với chúng ta lắm cho mà xem.

Gắp xong đồ ăn, cả hai bắt đầu tìm chỗ ngồi rồi nhanh chóng xử lý.

Atus nhét đầy một miệng đồ ăn, mất một lúc mới nuốt hết xuống được, âm thanh có chút khó nghe nói:

- Vẫn là mùi vị quen thuộc.

Minh Hiếu cũng cặm cụi lùa cơm vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện với Atus:

- Không ngờ hôm nay bọn họ lại cho chúng ta truy tìm ký ức lúc ở nhà chung

Sau khi ăn xong, mượn cớ đi dạo để tiêu hóa thức ăn, cả hai không ngoài dự liệu phát hiện cửa lớn của tòa nhà không thể mở ra. Cho nên chỉ có thể đi dạo một vòng khắp các ngõ ngách: bể bơi không có nước, bục cao bị Atus đánh dấu 4 điểm, căn phòng tất cả các anh từng mặc đồ ngủ nằm cạnh nhau trò chuyện xuyên đêm vẫn còn đó. Rời nhà chung chưa lâu, ký ức dường như vẫn còn đang ở ngay trước mắt, chân thực và sống động vô cùng.

Buổi tối cả hai lại chạy đến nhà ăn một vòng nữa, sau khi ăn uống xong thì chia nhau đi tắm. Atus tóc vẫn còn ướt cầm lấy dụng cụ "vệ sinh" nơi kia mà hệ thống cung cấp chạy đến nhà vệ sinh. Minh Hiếu đến phòng tập mà cậu và Atus đã chọn được che kín máy quay phía trong góc tường. Cho dù tất cả các máy quay đã được tắt đi nhưng sự hiện diện của nó vẫn luôn đem lại cảm giác bị người khác giám sát, khiến cậu rất khó chịu. Vẫn là nên che lại thì tốt hơn.

Cậu lại lấy thêm mấy cái chăn ở các giường khác trải ra sàn, như thế này đến lúc hành sự sẽ không bị cấn quá đau.

Bọn họ đã từng mỗi ngày đều đối mặt với chiếc gương này tập vũ đạo, xếp đội hình, điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt...

Bây giờ phải ở đây làm tình.

Đối mặt với chiếc gương đó...

Atus sau khi chuẩn bị xong bước vào phòng hít sâu một hơi, sau đó ngồi lên tấm chăn được Minh Hiếu trải sẵn, chậm rì rì cởi áo choàng tắm ra vứt sang một bên, quay đầu nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu cũng đang nhìn anh, vò vò tóc nói:

- Ở đây cảm giác thật kỳ quặc.

- Quả thực...

Atus gật đầu, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương sau đó ngay lập tức quay đầu lại.

Minh Hiếu lấy BCS cùng gel bôi trơn từ trong giỏ ra, gel bôi trơn đã đổi sang nhãn hiệu khác, cậu cầm lên xoay đi xoay lại quan sát mấy vòng, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Atus:

- Anh muổn tự mình thử.

- Hả? Gì cơ?

- Khuếch trương... Anh muốn tự mình thử.

- Ồ, được chứ.

Minh Hiếu đem gel bôi trơn đưa cho Atus.

Anh xé mở lớp vỏ bọc bên ngoài, đổ một phần ra tay, lớp gel trên tay chạm tới huyệt động khép mở phía sau làm nó có chút ướt át, Atus cẩn thận đút từng ngón tay vào. Lúc vệ sinh nơi kia không phải chưa từng làm qua nhưng không giống với khuếch trương, hai ngón tay cũng xem như tương đối thuận lợi, Atus thăm dò rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy điểm cần tìm, ngón tay khẽ khuấy động, anh quay đầu nhìn Minh Hiếu đang quan sát mình, giọng điệu giống như cầu cứu:

- Hiếu ơi, anh không tìm thấy...

Minh Hiếu lập tức hiểu ý anh, đem nửa còn lại của tuýp gel bôi trơn đổ ra tay, bàn tay áp lên tay Atus, ngón tay đè sát ngón tay Atus từ từ tiến vào. Cho đến khi ngón tay của cả hai hoàn toàn dán sát vào nhau trong huyệt động, Minh Hiếu nhẹ nhàng dẫn dắt ngón tay của Atus di chuyển theo tiết tấu của mình.

Điểm mẫn cảm của Atus không quá sâu, Minh Hiếu rất nhanh đã tìm thấy, cậu nghiêng đầu, môi dán sát tai Atus nhẹ giọng nói:

- Ở đây.

Ngón tay của chính mình bị Minh Hiếu dẫn dắt ấn lên điểm mẫn cảm, Atus không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Huyệt động bị kích thích bắt đầu tiết ra dịch thể, thuận theo đùi trong chảy xuống.

Atus đổ người về phía trước, dùng một tay chống đỡ quỳ quay lưng về phía Minh Hiếu. Người phía sau vẫn dán sát ngón tay của anh tiến hành khuếch trương. Ngón tay của Minh Hiếu chậm rãi chuyển động, mỗi lần chạm vào những nếp gấp bên trong huyệt động Atus đều không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Hai ngón tay bên trong kẹp lấy ngón tay Atus ấn lên điểm mẫn cảm, hai chân Atus không ngừng run rẩy, bản thân anh đã không còn cách nào tự mình điều khiển hành vi được nữa. Chỉ có thể rút ngón tay bên trong huyệt khẩu ra, hai tay chống lên, cố gắng để cho tư thế quỳ của bản thân vững vàng hơn một chút.

Minh Hiếu vuốt ve hạ thể của chính mình vài cái làm cho nó cương cứng hơn, sau đó rút ngón tay từ trong huyệt động của Atus ra, nghe thấy tiếng rên rỉ vừa giống như được giải thoát lại vừa giống muốn níu kéo của Atus phát ra. Cậu xé mở BCS đeo vào, một tay tách mở cánh mông Atus, một tay nắm lấy hạ thân của chính mình từng chút một tiến vào lỗ nhỏ ướt át trước mặt.

Lần thứ hai suôn sẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên, Atus hạ thấp eo thả lỏng. Rất nhanh đã có thể cho vào một nửa. Minh Hiếu khẽ đỉnh thân vài cái. Atus híp mắt dở dốc, đột nhiên bị Minh Hiếu nắm lấy eo sốc lên, cả người đổ về phía sau. Atus không thể trốn tránh buộc phải ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, anh cả người dựa vào người Minh Hiếu, từ mặt cho đến cổ đều đỏ ửng. Eo bị Minh Hiếu siết chặt, tính khí của chính mình hưng phấn làm cho chiếc T shirt mặc trên người cộm lên một cục.

Quá xấu hổ, Atus nghiêng đầu cố gắng không đối mặt với tấm gương phía trước. Minh Hiếu thấy thế cũng nghiêng đầu bắt lấy cánh môi anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau, giống như tín hiệu một khi phát ra liền không thể thu hồi.

Tư thế này có chút vặn vẹo, đầu lưỡi của cả hai đưa ra cuốn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt át cả vùng cổ và vai.

Lúc cả hai tách ra còn kéo theo mấy sợi chỉ mảnh.

Minh Hiếu dán sát trán vào sườn mặt Atus thở dốc nói:

- Em phải bế anh lên rồi, có được không?

- Ưm.

Atus gật gật đầu. Anh thuận theo động tác của Minh Hiếu điều chỉnh tư thế để người phía sau dễ dàng ôm lên. Khoảnh khắc bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất Atus vòng tay ra phía sau bám chặt lấy vai Minh Hiếu. Hạ thân của Minh Hiếu ở phía trong cũng theo chuyển động của hai người mà xoay một vòng, cộng thêm cảm giác sợ hãi vì bị treo trên không trung khiến toàn thân Atus bất giác co lại phát ra tiếng rên rỉ nức nở.

Xem video rồi tưởng tượng là một loại xấu hổ, đến khi thực sự bị người khác bế lên giống như tư thế cho trẻ con đi tè sau đó đâm rút lại là một loại xấu hổ khác. Atus ngả đầu vào vai Minh Hiếu quan sát chính mình trong gương, cơ thể bị đỉnh không ngừng lên xuống, tính khí thô ráp, hung dữ của Minh Hiếu không ngừng ra vào, hai cánh mông cũng bị nhào nặn đến phiếm hồng.

Minh Hiếu đưa tay vuốt ve phần da thịt phía đùi trong của Atus, cánh tay dùng sức ép chặt Atus, quả như dự đoán nghe được tiếng rên rỉ không kiềm chế được của người trong lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Atus trong gương, thở dốc hạ thấp giọng, môi dán sát vào tai Atus thổi khí nói:

- Rất đẹp.

Khí tức nóng bỏng phả lên cổ Atus, khuôn mặt bị tình dục chi phối lại đỏ thêm một tầng. Atus ưm a vài tiếng, sau đó đưa tay lên che khuất mặt.

- Thả anh xuống, được rồi, đủ rồi, Hiếu... chúng ta đổi tư thế khác...

- Được, đều nghe anh.

Atus được Minh Hiếu thả xuống, cả người đổ về phía trước, biến thành tư thế quỳ vểnh mông về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng cúi xuống, dán sát vào lưng Atus, môi cọ cọ nốt ruồi sau gáy anh.

Vai của Minh Hiếu rộng hơn Atus, khoảnh khắc đổ lên dường như có thể đem Atus bao trọn trong lòng, khiến anh có một loại cảm giác bị khống chế.

Tư thế này khiến cho hạ thân của Minh Hiếu đi vào càng sâu hơn, Minh Hiếu động thân, sức lực quá lớn làm cho cả người Atus dịch về phía trước, cả hai đều không nói gì. Trong không gian của phòng tập chỉ còn lại âm thanh giao hợp và tiếng rên rỉ.

- Ưm... sắp ra rồi...

Atus đột nhiên co rút huyệt động kẹp chặt khiến Minh Hiếu hít sâu một hơi, cánh mông khẽ nâng lên cao hơn, anh đưa tay xoa nắn hạ thân của chính mình, lúc sắp đến cao trào thì Minh Hiếu bỗng dưng đưa tay chặn lại lỗ nhỏ phía trên làm anh không có cách nào phát tiết.

- Hiếu... ưm... cho anh bắn.

Atus nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Minh Hiếu, dường như còn cọ cọ làm nũng.

- Đợi thêm chút nữa, hai chúng ta cùng nhau, có được không?

Minh Hiếu gia tăng tốc độ, đâm rút thêm vài lần, đỉnh đến chỗ sâu nhất rồi phóng thích, tay cũng không chặn lại lỗ nhỏ trên đỉnh hạ thân của Atus nữa mà thay vào đó là không ngừng vuốt ve xoa nắn, cuối cùng Atus cũng tiết ra, từng dòng t*nh dịch bắn lên tấm gương trước mặt. Trong mê man nghe được âm thanh của hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, đùi của Atus thực sự không chống cự nổi nữa, thuận thế nằm gục xuống tấm nệm trải phía dưới.

Minh Hiếu rút tính khí đã mềm xuống ra, tháo BCS buộc lại, tránh đi phần nệm vương vãi dịch thể tìm một chỗ tương đối sạch sẽ nằm xuống.

Cả hai lần đầu tiên không còn tâm trí thu dọn tàn cục mà nằm nghỉ ngơi một lát rồi sau đó đi tắm.

Minh Hiếu quay lại phòng của Atus tùy tiện lấy một tấm chăn vứt lên giường trên chuẩn bị đi ngủ thì bị Atus kéo lấy cánh tay.

- Ngủ cùng nhau đi.

Cậu nhìn Atus chớp chớp mắt hỏi:

- Không chật hả?

Atus lắc đầu đáp:

- Mấy hôm nay đều ngủ cùng nhau, không có em nằm cạnh anh không quen, anh muốn ngủ cùng em.

Nói xong còn đung đưa cánh tay cậu mấy cái.

Minh Hiếu cụp mắt, trong lòng thầm nghĩ lúc nãy Atus có phải đang làm nũng với cậu không? Đáng hận... sao anh ấy có thể đáng yêu như thế được!!!

- Được.

Cậu lại một lần nữa bại trận.

Nói không chật là giả, cậu và Atus mặt đối mặt dán sát vào nhau. Minh Hiếu bối rối không biết đặt tay ở đâu mới phải, cứ khua khoắng qua lại, Atus cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa bắt lấy cánh tay Minh Hiếu đặt lên eo mình. Sau đó vươn tay tắt đèn.

Căn phòng nhỏ lại chìm vào bóng tối, Atus cũng vì vậy mà bỏ qua khoảnh khắc hai tai Minh Hiếu đỏ lên. Nếu không anh nhất định sẽ cười nhạo Minh Hiếu một trận, rõ ràng chuyện quá đáng hơn gấp nhiều lần cũng đã làm rồi, chỉ là ôm eo thôi mà sao lại phải xấu hổ chứ?

Atus trong bóng tối khẽ chớp chớp mắt sau đó đột nhiên lên tiếng:

-  Hiếu em có nghĩ mình có khả năng debut không?

- Hả?

Câu hỏi bất ngờ này làm Minh Hiếu có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã đáp lại:

- Em cũng không chắc. Nhưng mà em có cảm giác mình sẽ được debut.

- Em tự tin thật đó lỡ như chúng kết em không được debut thì em có thất vọng không Hiếu.
- Không đâu em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người em mong được debut là các anh em khác. Ngày từ đầu em tham gia chương trình là vì Khang và Negav nên em không khát vọng mình sẽ đạt được gì. Em chỉ muốn mình chuyên tâm vào làm nhạc hỗ trợ anh em và cải thiện bản thân của mình mà thôi.

- Hiện tại em đang làm rất tốt đó Hiếu. Suốt quá trình quay em luôn chăm sóc quan tâm anh em. Em còn khen anh hát hay dù thật sự anh không tự tin lắm.

Minh Hiếu trong bóng tối nhếc miệng cười khẽ.

Atus thở dài một hơi:

- Ồ, phải rồi. Vẫn còn 5 ngày nữa chúng ta mới có thể ra ngoài, sau đó mới được sờ vào điện thoại.

Minh Hiếu vỗ nhẹ lên eo Atus đáp:

- Nghĩ theo hướng tích cực đi, chúng ta trộm được thời gian 10 ngày. Chỉ có điều cái giá phải trả có hơi lớn...

- Cũng ổn mà. Có điều, em có cảm thấy tâm lý và cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi môi trường và nhiệm vụ mà hệ thống này tạo ra không?

- Ừm, em nghĩ là có, mặc dù chúng ta chỉ phục tùng theo quy tắc nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có điều, ý chí của anh và anh cũng không đến mức yếu ớt như vậy, dù sao cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Atus gật đầu, sau đó mới nghĩ ra hiện tại rất tối Minh Hiếu có lẽ không nhìn thấy:

- Phải, anh cũng thấy gần đây mình có chút ỷ lại vào em mất rồi. Có lẽ sau khi trò chơi này kết thúc phải điều chỉnh lại một chút.

- Em cũng vậy.

Minh Hiếu cười khổ:

- Tình cảnh bây giờ khiến em đột nhiên nảy sinh dục vọng chiếm hữu và kiểm soát anh...

- Vậy sao?

- Ừm. Ví dụ như ngày hôm qua, em giận dỗi ngồi nhìn anh tắm là bởi vì...

- Bởi vì cái gì?

- Thì là...

Minh Hiếu nhắm mắt khẽ điều chỉnh lại tâm tình, đem sự việc ngày hôm qua thuật lại cho Atus nghe.

Atus vừa nghe vừa không nhịn nổi bật cười thành tiếng, bởi vì tưởng tượng cảnh mình cùng người khác vào căn phòng đó nên tức giận sao?

- Hahahahahahahaha... Anh cảm thấy em thế này... là đang ghen đó.

Minh Hiếu biểu tình đau khổ ẩn mình trong bóng tối đáp:

- Đừng có nói bậy, quá gay rồi....

Atus vẫn tiếp tục cười, cười đến mức Minh Hiếu thẹn quá hóa giận.

- Bực qué! Bùi Anh Tú! Đừng cười nữa, mau đi ngủ!

- Được được được, đi ngủ thì đi ngủ.

Atus giơ tay đầu hàng, nhắm mắt lại, qua một lúc hơi thở của cũng dần dần ổn định, dường như đã thật sự chìm vào giấc ngủ, còn Minh Hiếu lại trằn trọc không tài nào ngủ được.

Cậu phát hiện mình không biết từ lúc nào không nhịn được mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề ghen tuông kia. Không nhịn được bắt đầu tự hỏi chính mình rốt cuộc đối với Atus có cảm giác gì? Rốt cuộc là do tâm tình của cậu bị phóng đại quá mức hay do căn phòng đáng chết này?

Ở nơi mà cả cậu và Atus đều không nhìn thấy, cột tiến độ nhiệm vụ bất ngờ dịch chuyển một khoảng cực kỳ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #inotego