Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

" sao mà đau dữ vậy nè "  thùy tiên vừa vươn vai đã cảm thấy sự đau nhói ở phần lưng, không lẽ lời tiểu vy nói đúng, cô đã già rồi hay sao ?

nói chung chung thì hôm nay là một ngày đẹp trời nên là thùy tiên quyết định thức sớm để tập thể dục, còn nói thẳng ra là do hôm qua cõng tiểu vy về nên giờ đau lưng, định tập thể dục cho giãn gân giãn cốt đồ đó, ai ngờ mới có động tác đầu tiên là đã than trời rồi

" mà sao nay nhà im ắng dữ ta ? " thùy tiên thì thầm tự nói với chính mình, hình như nhà cô hôm nay thiếu thiếu gì đó ? 

cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, ngó hết chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, đi từ nhà sau ra phía ra trước mà vẫn chẳng biết thiếu cái gì nữa, trong lòng cô cứ thấy thiếu thiếu sao đâu á

" thiếu ngọc thảo với tiểu vy "

" ờ ha " 

mắt thùy tiên bất chợt sáng lên, đúng rồi, thiếu tiếng ồn của hai người đó, hèn chi nhà nó im như cái chùa vậy đó, ủa nhưng mà ai nói với cô vậy ?

" trời ơi, con quỷ, bộ mày là vong hả hay sao mà đi không nghe tiếng gì vậy " thùy tiên quay phắt sang nhìn người kế bên thì hoảng hồn, không biết nó đi theo cô từ lúc nào nữa ?

" tại mày lo tìm tình yêu của mày nên mày mới không thấy tao thôi " phương anh nhởn nhơ nói, đi theo nó từ lúc nó tập thể dục đến giờ nó mới phát hiện ra 

" ê nói bậy bạ gì đó, tình yêu tình thương gì ở đây ? " thùy tiên bặm môi chau mày đáp lại, cô là gái đã có chồng, lỡ như người ngoài nghe phương anh nói bậy bạ vậy rồi mắc công đi đồn lung tung nữa 

" không yêu người ta thì mắc gì mấy tuần nay đi theo "hầu " người ta, không thương người ta mắc gì tối qua cõng người ta về vậy cô hai tiên ? " phương anh chẳng khác gì đi guốc trong bụng thùy tiên cả, lừa người khác thì được chứ lừa cô thì còn lâu 

" hay quá ha, cho đi ăn học bên tây xong giờ biết về coi lòng người luôn ha " thùy tiên lắc đầu hết nói nổi, hết tiểu vy rồi đến phương anh, đáng lẽ năm đó cô nên cho hai người này dọn ra vùng khác sống mới đúng, cho đi học chi rồi giờ về nói chuyện với cô vậy đó 

" thế giờ tính sao ? người ta cũng có lòng với mày đó, định để người ta ở vậy tới suốt đời luôn hay sao ? " phương anh khẽ cười một cái, nói trúng tim đen cho nên quê chứ gì ?

" tao nghe nói ở vĩnh long có gia đình cậu ba lâm, cũng có ăn có học đàng hoàng, mày thấy tao nhờ người làm mai cho tiểu vy với cậu đó được không ? " không nhắc thì thôi, nhắc tới là thùy tiên rầu thúi ruột, mọi thứ có lẽ đã quá muộn rồi, thương nhau thì sao ? cũng có đến được với nhau đâu 

" tao thấy cái này hay hơn nè " phương anh mặt không biến sắc nhìn thùy tiên, bảo đảm làm cách này là vẹn toàn cả đôi bên, ai cũng hạnh phúc hết 

" cách gì ? " thùy tiên có chút rầu rĩ, có cách nào giúp cho cô quay về tám năm trước hay không ?

" mày đi chết đi, để lại gia tài cho tiểu vy là xong, mày đỡ phải buồn bã suy nghĩ chuyện tương lai, còn tiểu vy sống hạnh phúc đến cuối với đống tài sản của mày " phương anh thấy cách này là ổn thỏa nhất, tiểu vy dù cho có đau thì cũng đau một lần rồi thôi, thùy tiên cũng vậy, mỗi tháng được gặp nhau hai lần còn muốn gì nữa, đến tháng bảy là được gặp nguyên tháng luôn đó nha

" mày có thật sự là bạn tao không ? " thùy tiên nghe xong thì ngơ ra, ủa cách này là cách gì vậy ? cách biệt âm dương hả ?

" có, và tao cảm thấy mày xứng đáng bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông đó, suy nghĩ kỹ đi, mày đã sai lầm một lần rồi, đừng có đi vào vết xe đổ đó nữa, đừng có để cho tiểu vy hận mày thêm " phương anh lúc này mới thể hiện sự bực dọc của mình ra, ngu gì mà ngu dữ vậy không biết, thùy tiên mà kiếm người làm mai cho tiểu vy, cô bảo đảm không quá ba ngày tiểu vy sẽ thắt cổ chết cho thùy tiên coi 

thùy tiên thật sự xót xa khi nghe những lời phương anh nói, cô biết những điều cô làm là ích kỷ, là sai trái, nhưng nếu cô giữ em mãi bên mình thì còn tội lỗi hơn vậy nữa, cô làm tất cả mọi thứ chỉ vì em, vì tương lai của em, có lẽ bây giờ tiểu vy sẽ không hiểu, tiểu vy sẽ hận cô, nhưng cô tin đến một lúc nào đó em cũng sẽ hiểu cho cô 

" ...người ta đi, về miết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa...

   ...kệ người ta đừng có hay mơ, lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ... "

tiếng hát từ phía bến sông vọng lại càng khiến cho thùy tiên sầu não, không biết liệu mai đây cuộc sống của em và cô sẽ như thế nào ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" rồi cái ông thầy mày nói ở đâu vậy ? " tiểu vy một tay cầm lấy nón lá che đầu, một tay bị ngọc thảo kéo đi, không biết cái ông thầy bói của ngọc thảo ở cái hốc bò tó nào nữa ?

" bộ mày nôn coi lắm hả, định cưới chồng trong năm nay hay gì " ngọc thảo có chút quạu quọ đáp lại, trời trưa nắng mà không biết cái ông đó trốn đi đâu rồi ?

thế là giữa trời trưa nắng có hai cô gái, một cô gái áo hồng cánh sen và một cô gái áo đỏ lì xì, tay cầm nón lá che đầu dáo dác đi tìm một ông thầy bói, nghe người dân xung quanh đồn về ông này nhiều lắm, không biết có coi đúng không nữa, nhưng mà trước mắt cứ đi tìm cái đã

" ủa, đây nè " ngọc thảo vui mừng mà kéo tay tiểu vy giật ngược lại, nãy giờ ổng ngồi kế bên bà bán chè mà hai đứa không thấy, làm đi kiếm muốn chết 

" trời ơi, sao mày không đợi tao xỉu luôn rồi nói " tiểu vy thiệt là muốn đạp ngọc thảo một cái, đi tìm sắp chết tới nơi nó mới kêu nãy giờ ổng ở đây ?

" rồi hai cô ăn chè, coi bói hay gây lộn " ông thầy bói tuổi đã cao nên hơi khó tánh, một ngày ông gặp cỡ sáu người giống hai cô này thôi chắc ông lên tăng xông chết sớm

" COI BÓI " mới giây trước còn cãi lộn thì giây sau đã là chị em chí cốt, nói chung cái gì quan trọng thì mình ưu tiên, lát về cãi lộn sau 

" ai coi trước " ông thầy bói nheo mắt nhìn hai người trước mặt mình, mặc cái áo gì mà chói lóa thế, bộ sợ bị lạc hả, ông đeo kính đen mà còn thấy chói nữa đó nói chi người thường 

" tui " ngọc thảo nhanh nhẹn đáp, em hỏi ít lắm để em coi trước cho 

tiểu vy bên cạnh cũng đồng thuận chỉ tay qua ngọc thảo, để nó coi trước cho chắc, lỡ gặp thầy dỏm thì em còn lôi nó về 

" cô hỏi gì ? " ông thầy bói chép miệng một cái rồi nói, sau đó cũng không còn động thái nào khác, phong cách làm việc phải nói là độc lạ vô cùng, chẳng giống mấy ông thầy bói bình thường gì hết 

" tình duyên " ngọc thảo thấy biểu hiện của người đối diện thì có chút nghi ngờ, có khi nào là thầy tầm bậy tầm bạ không trời ?

" sao ? " ông thầy bói kia vẫn bình chân như vại chờ đợi ngọc thảo nói tiếp

" người ta có thương tui thiệt hông, mai mốt lỡ như tui già tui xấu tui bệnh, người ta có bỏ tui hông " ngọc thảo nói với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ông thầy mà kêu có bỏ một cái ha, chuyến này phương anh tàn canh với em luôn 

" dẫu cho đá nát vàng phai, trăm năm duyên nợ chẳng phải chút nào " ông thầy bói tặng ngọc thảo hai câu, nói vậy đó, ai thông minh sẽ tự hiểu 

" ủa là sao ? " ngọc thảo nhìn ông thầy bói hỏi lại, là coi bói hay là ngồi đối đáp thơ với nhau ?

" cô về cô lặp lại cái câu tui nói cho người thương cô nghe, rồi người ta giải thích là cô hiểu à " ông thầy bói điềm đạm đáp lại, hên cho ngọc thảo ông là người tu phật đó, chứ không tu là ông chửi ngọc thảo ngu rồi đó

" còn cô, hỏi gì ? " ông thầy bói hướng mắt về phía tiểu vy, ngồi im im chắc đang chửi thầm ông trong bụng là thầy bói dỏm chứ gì ?

" thì tui với người tui thương xa nhau tám năm, không biết trong tám năm đó người ta có để tui ở trong lòng hay không, hay là để ý ai khác " tiểu vy xin phép được trình bày câu chuyện của mình cho thầy nghe nha

" người thương cô vẫn một mình, và trong ánh mắt có tình với ai " ông thầy bói lại tiếp tục buông ra hai câu nữa, coi xong cho hai người này, ông sẽ treo bảng không xem bói tình duyên nữa 

" hả ? một mình mà ánh mắt có tình là sao ? " tiểu vy nghe xong thì khờ luôn, là rốt cuộc là có hay không ?

" thì đi về nhìn vào mắt người ta là biết " ông thầy bói xin phép được xả xui tại đây nha, nói tới cỡ vậy mà còn không hiểu nữa thì ông thề từ nay về sau sẽ không coi bói cho ai nữa 

" rồi hết chưa ? " ông thầy bói bực bội hỏi, có một câu thôi đó, mà hỏi tới hỏi lui quài, làm ông chán gần chết

" hết rồi " ngọc thảo nhìn sang tiểu vy xem coi có muốn hỏi gì nữa không, thấy tiểu vy lắc đầu thì lên tiếng

" rồi về đi " ông thầy bói phẩy cái quạt trong tay mình đuổi hai người về, hôm nay coi như là làm phước đi

" ủa không lấy tiền hả ? " tiểu vy thấy cái ông này ngộ ngộ nha, kêu coi bói thì ngồi đọc thơ, rồi giờ còn kêu về không thèm lấy tiền nữa ? bộ làm thầy bói giàu lắm hả ?

" không lấy, à quên, đem cái này về đưa cho người thương của cô đi, kêu là nhớ giữ kỹ, này là bùa bình an đó, chứ không phải bùa ngãi gì đâu " ông thầy bói tự nhiên nhớ ra cái gì đó rồi vội lấy trong túi áo ra một tấm bùa đưa cho tiểu vy 

" của tui đâu ? " ngọc thảo thấy tiểu vy có mà mình không có liền tị nạnh, gì mà bất công dữ vậy ?

" cô khỏi, người thương của cô khỏe như trâu như bò vậy đó, không có cần bùa bình an làm gì " ông thầy bói một lần nữa phẩy quạt đuổi hai người về, coi không lấy tiền mà hay đòi hỏi quá 

ngọc thảo với tiểu vy bị người ta đuổi như đuổi tà thì cũng đành bấm bụng đi về, hên là ổng không lấy tiền đó, ổng mà lấy tiền là ngọc thảo kêu thùy tiên dẹp cái sạp của ổng liền, cái tội mê tín dị đoan lừa tiền người khác, coi bói mà coi không đâu ra đâu hết

---------------------------------------------------

ý lè tui đang phân vân, không biết cho kết truyện là BE hay là HE nữa, ai có ý kiến gì thì cmt giúp sốp nhé 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com