36
trời xanh mây trắng nắng vàng, mọi người yêu nắng hay là yêu ai ? còn thùy tiên thì đang ngồi ở trong phòng chống tay lên cằm ngồi đợi tình yêu mang tên tiểu vy của mình về đây nè
" đi đâu sáng giờ không biết " tông giọng thùy tiên pha thêm chút bực bội, gặp nhau thì cãi nhau um sùm, mà không gặp thì thấy thiếu thiếu, không biết cô có bị ai chơi ngãi không nữa
" ê, sao vô phòng tui ngồi ? " vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, tiểu vy đang tung tăng bước vào phòng thì bắt gặp hình ảnh thùy tiên ủ rũ ngồi trong phòng mình, nay ăn trúng cái gì hả mà sao đi qua phòng em vậy ?
" cô đi đâu sáng giờ đó ? " nghe được tông giọng quen thuộc, thùy tiên như bừng tỉnh, nói chung là không cãi nhau là không ăn cơm ngon đó
tiểu vy đứng đó suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nếu bây giờ em nói em đi coi bói thế nào thùy tiên cũng bảo em mê tín dị đoan cho xem, tại vì thùy tiên từ trước tới giờ không có tin vào ba cái vụ đó, mà giờ em bảo em đi chùa với ngọc thảo thì chắc chắn thùy tiên cũng không tin
" tui đi coi mắt " tiểu vy cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy nữa, chắc chắn là do ông thầy bói dỏm kia phái âm binh đi theo dựa em rồi
gương mặt thùy tiên bất chợt đanh lại, sự bực bội trong người cũng vì thế mà tăng theo, đúng là con người khi yêu thiệt là khó hiểu, hồi sáng mới đòi dẫn tiểu vy đi coi mắt xong, giờ người ta đi coi mắt thiệt thì khó chịu bực bội là sao ?
" sao không dẫn tui theo ? " bực quá hóa điên, thùy tiên nhìn tiểu vy hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn
" rồi dẫn cô theo chi, muốn lấy chồng lần nữa hả ? " tiểu vy tự nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút vui vẻ, vui vì thùy tiên ghen chăng ?
" người đó tên gì, ở đâu, hoàn cảnh gia đình ra sao ? " thùy tiên không quan tâm mà tuông ra một đống câu hỏi, tự nhiên đang yên đang lành cái đi coi mắt là sao ?
" tên thanh duy, ở huyện kế bên, gia đình có của ăn của để, con nhà gia giáo là con trai một, và cực kỳ đẹp trai " tiểu vy bịa đại, nếu người này mà có thiệt trên đời thì em cũng không có thèm đâu, tại trong tim em chỉ có người đang ngồi trước mặt em mà thôi
" tui biết người này, cậu đó không có tốt, đừng có quen " thấy thùy tiên hay không, người ta nói xạo tự tạo ra người không có thật mà thùy tiên kêu thùy tiên biết, vậy là biết dữ chưa ?
nụ cười bất ngờ xuất hiện trên môi tiểu vy, thùy tiên đúng là nói dối không biết ngượng, chị mà biết em tự tạo ra một người như vậy thế nào cũng tức điên lên cho xem
" cuộc đời của tui là do tui quyết định, tui muốn quen ai là quyền của tui, liên quan gì đến cô ? " tiểu vy nghêng ngang nói, trò đùa vẫn chưa chịu dừng lại, lỡ chọc rồi nên quyết định chọc tới cùng
" mắc gì không liên quan, cuộc đời cô có ngày hôm nay là nhờ tui có biết chưa ? " đã nói thùy tiên bực quá hóa điên mà, đang nói chuyện bình thường, nói một cái thành cự lộn hồi nào không hay
" tôi chưa bao giờ muốn có ngày hôm nay " lời nói của tiểu vy bất chợt lạnh xuống hai tông, đang đùa vui muốn xỉu thùy tiên nói một câu cái hết muốn giỡn luôn
" em..." thùy tiên tức đến nỗi cổ họng nghẹn cứng, tay bất giác nắm chặt lại, hên cho em là được cô thương đó, chứ cô mà không thương thì có lẽ tiểu vy đã nhận một bạt tay rồi
" em cái gì mà em, thân thiết với cô lắm hả ? " tiểu vy nghe từ em mà điếng người, thùy tiên coi bộ đang giận dữ lắm, xưng hô thường ngày cũng chẳng thèm giữ nữa mà
" ra ngoài " tay thùy tiên càng ngày càng siết chặt lại, cảm tưởng chỉ cần có một người hầu nào đó xuất hiện thì sẽ ngay lập tức hứng trọn sự bực tức của cô thay cho tiểu vy
" đây là phòng của tui " tiểu vy thấy biểu hiện của thùy tiên thì cũng có chút sợ, nhưng dù sao đây cũng là phòng của em, người nên rời khỏi đây là thùy tiên mới đúng
thùy tiên phải nói là tức điên, chỉ hận không thể hét một cái thật là lớn, chỉ kịp đập tay lên bàn một cái rồi tức tối trở về phòng của mình
tiểu vy ngồi ở trong phòng đưa tay vuốt lấy lòng mình thở phào, may là thùy tiên chịu rời đi, chứ không là xảy ra chiến tranh rồi
*
*
*
*
" NHANH CÁI TAY LÊN " thùy tiên đứng giữa sân nhà rộng lớn, một tay chống nạnh một tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, gương mặt quạu quọ phải nói là khó chịu vô cùng
gia nhân trong nhà nghe tiếng nạt của thùy tiên thì cũng không dám rề rà, chẳng hiểu cô hai của họ một tháng nay bị làm sao nữa, mặt mũi lúc nào cũng cau có khó chịu, gặp ai cũng chửi cũng la, chẳng giống cô hai tiên hồi trước gì hết
" thấy cái tội của mình chưa ? " phương anh ngồi ở phía trong nhà nhìn ra, đầu nghiêng sang tiểu vy nói nhỏ, chỉ vì chuyện tiểu vy chọc tức thùy tiên mà mọi người mới bị la suốt nguyên một tháng nay đó
" tội gì mà tội, bộ em nói không đúng hả ? " tiểu vy kể từ ngày đó đến nay cũng không chịu nhún nhường thùy tiên một chút nào hết, cả hai chẳng khác gì hai con trâu cả, vừa cứng đầu vừa sẵn sàng lao vào hút nhau bất cứ nào
" đúng cái đầu mày, giỡn cũng phải có chừng mực thôi " ngọc thảo ở phía sau khõ lên đầu tiểu vy một cái, được thùy tiên cưng riết rồi sanh tật
" ê, thôi nha, hai người hùa nhau ăn hiếp tui hả ? " tiểu vy cũng chẳng vừa, giơ tay đánh vào người ngọc thảo một cái, thấy em im rồi tưởng muốn nói gì thì nói hả ?
" lát nữa tao thắp nhang, tao kêu má tao tối nay về hù mày nè con " ngọc thảo đanh đá đáp lại, mong là má em chỉ hù tiểu vy thôi chứ đừng hù em với phương anh
" chơi gì kỳ dọ " tiểu vy nghe nhắc tới bà hội đồng thì rợn da gà, em không sợ người dương chứ em sợ người âm à nha
" xong chưa, tới giờ cúng rồi đó " không khí đang vui vẻ, thùy tiên xuất hiện cái lạnh ngang
nụ cười trên môi cả ba đột nhiên tắt hẳn, còn giỡn nữa e là năm sau sẽ là giỗ của cả ba luôn
" thôi tụi mình tranh thủ thắp nhang, khách khứa chắc cũng sắp tới đủ rồi đó " cuối cùng phương anh vẫn là người đứng ra phá tan bầu không khí u ám này, chứ còn đứng đây mắt đối mắt với nhau quài có khi trời tối bọn cô mới được ăn cơm
thùy tiên thở hắt ra một cái, rồi không nói không rằng đi đến bàn thờ của bà hội đồng thắp nhang trước, đợi cho đám giỗ của má cô xong xuôi, cô sẽ tìm cách để nói chuyện với tiểu vy sau
tiểu vy thấy vậy cũng nối gót theo sau thùy tiên mà thắp nhang cho bà hội đồng, dù là có giận nhau đến đâu đi chăng nữa thì người mà em thương nhất vẫn là thùy tiên, người đời cũng có câu có thương thì mới có giận, giờ hai đứa giận nhau trước mai mốt thương nhau sau
" đừng có uống nhiều quá đó nha " tiểu vy ghé tai thùy tiên nói khẽ, vừa đủ hai người nghe, sức khỏe thùy tiên dạo này không tốt, hôm nay còn phải tiếp nhiều khách khứa đến dự, bảo đảm thế nào cũng bị mấy người đó bắt uống rượu cho coi
" đừng có quen cái thằng đó, có biết chưa " rốt cuộc vẫn là thùy tiên nhịn không được, chuyện của một tháng trước cô vẫn còn để ở trong lòng
" coi thái độ của cô sao đã " tiểu vy nói xong liền hắng giọng một cái rồi rời đi, ra sân tiếp khách trước, mặt cũng bắt đầu tươi tắn trở lại không còn buồn bã như mấy ngày qua nữa
thùy tiên sau khi thắp nhang xong cũng nhanh chân chạy ra trước với tiểu vy, để lại phương anh với ngọc thảo cùng với dấu chấm hỏi to đùng ?
" mắc gì con vy phải coi thái độ của con tiên rồi mới quen thằng đó vậy ? " phương anh tay thì cầm nhang vái, miệng thì nhiều chuyện nói với ngọc thảo
" chị khờ quá à, con vy nhá đèn cho bà tiên bả dỗ nó đó " ngọc thảo thiệt tình muốn đánh phương anh một phát, người ta ra dấu hiệu vậy rồi mà còn không hiểu, không có tinh ý gì hết trơn
" nhưng mà con vy sai mà " phương anh thấy khó hiểu nha, tiểu vy sai rành rành, mắc gì thùy tiên phải đi dỗ ?
" vậy giờ em sai chị có dỗ em không ? " ngọc thảo cắm nhang vào lư hương rồi quay lại nhìn phương anh, phương anh có ý định tạo phản trong nhà phải không ?
" em có bao giờ sai đâu, lúc nào em cũng đúng hết " phương anh cười trừ rồi cũng cắm nhang vào lư hương, tay khoát lấy chiếc eo nhỏ của ngọc thảo mà thong thả đi ra phía ngoài sân
chỉ tội cho bà hội đồng, trong ngày đám giỗ cứ tưởng là sẽ được ăn đồ ăn ngon, ai ngờ lại bị bắt nhìn cảnh mấy đứa con của mình tình tứ với người thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com