Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Khi Sung Joo rời đi, Tiêu Chiến giận dữ đóng sầm cửa lại. Mạnh bạo ép Nhất Bác lên tường khiến cậu bị đau mà kêu lên. Xé rách chiếc áo sơ mi kéo xuống, Nhất Bác hét thất thanh, lớp thịt trên vai đỏ lựng khiến Tiêu Chiến vô cùng sợ hại. Chính hắn vừa làm bảo bối nhỏ của hắn bị thương, lớp da bị dính lên vải áo cứ thế bị hắn mạnh bạo tụt xuống.

Nhất Bác đổ mồ hôi dữ dội, vai nhỏ run lên, khuôn mặt tái mét vì đau đớn. Tiêu Chiến không dám động vào người cậu, hắn sợ sẽ làm cậu đau. Thấy nét mặt đang lo sợ của hắn, Nhất Bác lại cố gắng mỉm cười. Nén đau đớn cầm lấy tay Tiêu Chiến nói rằng mình không sao, đừng lo.

Nhìn cái người nhỏ bé vì đau đớn mà sắp ngất đi vẫn đang mỉm cười trấn an mình. Tiêu Chiến lúc này thật hận chính bản thân. Chỉ vì một phút không kìm nén sự giận giữ mà làm người hắn yêu chịu đau đớn. Nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo cho Nhất Bác, hắn nói cậu đợi một chút rồi bỏ ra bên ngoài.

Tiêu Chiến muốn quay lại lấy chiếc áo khoác để chùm lên người cho Nhất Bác. Thế nhưng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại vô cùng đặc sắc

"Chị bị điên rồi, tại sao chị dám làm ra chuyện này với em ấy?"

"Chỉ trách cậu ngu ngốc, không biết tận dụng cơ hội"

"Chị đã hứa sẽ không làm hại em ấy. Nếu biết trước như thế này, tôi đã không giúp chị"

Sau khi Sung Joo bỏ đi, Tiêu Chiến trở về cầm lấy áo khoác của mình. Trầm giọng nói với Trình Tiêu rằng hắn phải đi, thế nên hắn sẽ thanh toán rồi rời đi trước .

Quay lại vào bên trong khoác áo cho Nhất Bác, nhẹ nhàng bế cậu lên mang ra xe rồi đến thẳng bệnh viện.

Tuyên Lộ đang thực tập tại bệnh viện quốc tế YB, bệnh viện này là do Tào Gia xây dựng. Thấy Nhất Bác trong tình trạng bị bỏng nặng, cô đã lo lắng mà quát vào mặt Tiêu Chiến. Cô nói từ ngày Nhất Bác ở bên hắn thì không có lúc nào được yên ổn. Có phải hắn nghĩ Nhất Bác là nô lệ, thế nên hắn muốn đối xử thế nào cũng được hay không?

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Dục Thần thấy vậy liền kéo hắn đi mất. Anh ta cũng không muốn động vào Tuyên Lộ khi mà cô đang phát hỏa. Thực sự cảm thông cho người bạn thân, nhưng anh ta cũng không muốn bị đuổi ra ngoài đường ngủ.

Ngồi uống café ở bên ngoài, Tiêu Chiến thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện cho Dục Thần. Anh ta cho hắn lời khuyên, tốt nhất hắn nên tìm cách để cho người phụ nữ kia rời khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt. Còn bằng cách gì thì phải phụ thuộc vào hắn. Dù làm thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến giao hảo của hai nhà Tiêu Trình.

Tuyên Lộ vào bên trong xem tình trạng của Nhất Bác. Thấy cậu đang ngồi trên giường với khuôn mặt buồn bã, cô liền lên tiếng an ủi. Nhất Bác nói rằng mình vẩn ổn, chỉ là cậu không muốn để Tiêu Chiến phải lo lắng. Thấy Nhất Bác vẫn còn tâm trí lo cho cái tên vô tâm kia thì Tuyên Lộ bực mình, nói Nhất Bác nên tránh xa hắn ra sẽ tốt hơn

Dục Thần và Tiêu Chiến nãy giờ đứng bên ngoài nghe Tuyên Lộ nói chuyện với Nhất Bác, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

"Vợ à, em thấy nhà mình chưa đủ phiền hay sao còn đi đốt nhà người khác"

"Nếu anh thấy phiền có thể dọn ra bên ngoài sống cho thoải mái, tôi không cản"

Tuyên Lộ liếc mắt nhìn Dục Thần, sau đó lại quay sang nói với Nhất Bác

"Hay vậy đi. Điềm Điềm qua ở với chị, để cho hai tên vô tâm kia ở với nhau. Chúng ta không cần để ý họ nữa, được chứ?"

"Lộ Tỷ có cần nhẫn tâm với em vậy không?"

Tiêu Chiến xuống nước, quay sang nhìn Dục Thần cầu cứu.

"Anh bạn à, tôi cũng không dám cãi lời của Lộ tỷ. Bất quá chúng ta về một nhà vậy"

Dục Thần đặt tay lên vai Tiêu Chiến, khuôn mặt thập phần đau khổ.

"Mày điên à? Có chết tao cũng không về một nhà với mày. Ở với mày thà tao ở cùng con chó của vợ chồng Khoan Thành còn hơn", Tiêu Chiến hất tay Dục Thần xuống, bước mấy bước đứng ra xa.

"Vợ, anh quyết định rồi. Chúng ta mang Tiểu Bác về nhà nuôi, tránh xa cái tên điên biến thái này ra. Để cho nó đi ở cùng mấy con chó nhà Hải Khoan"

"Bảo Bối..."

Tiêu Chiến thấy mình không cãi lại được hai người kia, chưng ra bộ mặt đáng thương lên tiếng gọi Nhất Bác. Nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, cậu liền bật cười thành tiếng. Nhất Bác cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã được gặp những người này. Bọn họ thực sự là một gia đình lớn của cậu. Cả cuộc đời còn lại, chỉ cần ở bên cạnh bọn họ thì dù có phải mang danh nô lệ đến lúc chết cậu cũng cam lòng.

Về đến nhà, Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên phòng, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Trình Tiêu ở phòng khánh thấy vậy liền chạy theo sau, nhưng khi lên đến tầng hai đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

Cởi ra áo khoác ngoài, đặt Nhất Bác nằm xuống thật nhẹ nhàng. Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên trán rồi nói cậu ngủ một chút, lát nữa hắn sẽ mang cháo lên. Nhất Bác gật đầu, nhưng vì không muốn Tiêu Chiến rời đi nên cứ bám chặt lấy tay áo hắn.

"Ngoan, anh còn phải xử lý công việc. Tối sẽ ngủ cùng em"

Tiêu Chiến nhận ra biểu tình của bạn nhỏ. Hắn cảm thấy rất vui, nhưng cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mà ba hắn đã giao.

Hàng ngày Tuyên Lộ sẽ đến giúp Nhất Bác xem vết thương hai lần, mỗi lần như vậy lại được chứng kiến màn đấu khẩu của hai thanh niên già đầu ấu trĩ. Chưa kể có những hôm cả đám tụ tập lại ăn chơi nhảy múa tưng bừng. Biến cái biệt thự của Tiêu Chiến thành hội chợ khiến hắn vô cùng phiền não. Nhưng vì bảo bối nhỏ nhà hắn thích nên hắn đành phải chiều theo. Còn bản thân cùng với Phồn Tinh và Bạc Văn bàn bạc công việc trên phòng.

"A....các người đang làm gì vậy"

Trình Tiêu từ bên ngoài đi vào, không biết nước ở đâu cứ thế bắn tung tóe lên khắp người cô ta.

Đám người Bồi Hâm và Quách Thừa thì cười vô cùng sảng khoái. Trên tay họ là hai khẩu súng phun nước cỡ đại, cứ vậy nhằm bắn vào người cô ta khiến cô ta kêu la. Hạo Nhiên từ đâu xông ra cùng khẩu súng nữa trên tay

"Tập kích... Đã xác định được quân địch, ngắm bắn.."

"Hạo Nhiên, đừng nháo nữa. Mau vào đây ăn đi"

Kế Dương lên tiếng gọi nhóm người mới lớn ở bên ngoài vào ăn tối. Trình Tiêu tự nhiên la hét điên cuồng làm cho Bồi Hâm, Quách Thừa và Hạo Nhiên bị hoảng hốt đứng hình, trợn mắt lên nhìn nhau.

"Hạo Nhiên ca, cô ta bị sao vậy?", Bồi Hâm quay sang hỏi Hạo Nhiên

"Nhiên ca, có phải anh bắn trúng đầu cô ta rồi không?", Quách Thừa cũng hỏi một câu tương tự

"Hai đứa mày thấy anh quan tâm không?", Hạo Nhiên hất cằm lên nói

"Vậy sao anh đứng lại mà không đi tiếp đi"

"Tao đứng xem cô ta điên đến mức nào, nếu chưa đủ độ thì tao bắn tiếp"

Hạo Nhiên nói xong lại cầm súng lên bắn thêm mấy tia nước về phía Trình Tiêu. Quách Thừa chắp tay cúi đầu tỏ ý ngưỡng mộ.

"Quả đúng là Nhiên ca, em ngưỡng mộ"

"Cậu chủ, dưới nhà xảy ra chút chuyện"

Tiểu Miên chạy lên gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến. Vừa mở cửa hắn đã biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Tên của hắn đang được người ta gào thét không ngừng, không biết Trình Tiêu lại giở trò gì? Tiêu Chiến quay lại nói Phồn Tinh và Bạc Văn tạm dừng công việc, xuống dưới nhà ăn tối trước đã.

Tiếng nói lạnh lẽo khiến các âm thanh ồn ào chấm dứt, "Việc gì đang xảy ra vậy hả?"

"Chiến ca...."

Trình Tiêu vừa khóc vừa tiến đến gần chỗ Tiêu Chiến. Cô ta muốn bám vào tay của hắn nhưng hắn đã lùi về sau mấy bước

"Trình Tiêu, bộ dạng này của em... trước tiên nên về phòng tắm rửa, thay đồ, sau đó sẽ nói chuyện sau"

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ đầu tóc xõa xượi, ướt át. Bộ váy lông vũ màu đen trên người cũng dính ướt mà bết lại một cục, hiện tại hắn nhìn thấy thật gớm giếc.

"Anh hỏi bọn họ đi, chính bọn họ làm em thành thế này", Cô ta quát lên, chỉ tay về phía ba người đang đứng cười thỏa mãn phía bên ngoài.

"Ế, không thế trách bọn tao được đâu. Bọn tao đang chơi săn lùng zombie, tự nhiên có một cục đen đen di chuyển tưởng đâu mục tiêu cứ ngắm bắn thôi"

Hạo Nhiên đưa tay lên gãi cằm gật gù nói, rồi lẳng lặng đi vào bên trong vì bị Kế Dương liếc mắt.

"Đúng đó. Bọn em đang bắn, chính chị ta nhào vô. Không thể trách bọn em được", Bồi Hâm cũng lên tiếng giải thích.

Phồn Tinh vẫy tay gọi, "Tiểu Hâm mau qua đây, đừng làm loạn."

"Tiểu Thừa, em còn không vào. Muốn quậy đến bao giờ?", Bạc Văn cũng lên tiếng gọi Quách Thừa

"Được rồi. Trình Tiêu lên thay đồ đi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi", Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng đi vào

"Là mày đúng không? Chính mày bảo bọn họ làm thế này với tao. Mày ghen tỵ vì Chiến ca đối xử tốt với tao nên mày cố ý làm tao bị mất mặt"

Trình Tiêu chạy tới túm lấy vai Nhất Bác kéo lại khiến cậu bị đau kêu lên một tiếng.

"Cô làm cái gì vậy? Cô bị điên à?"

Dục Thần nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến liền chạy lại giật tay Trình Tiêu ra khỏi người Nhất Bác. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ Tuyên Lộ lại lên tiếng.

"Tiêu Chiến, cậu có còn là đàn ông không? Cậu nói cậu yêu em ấy, thế mà em ấy bị người khác ức hiếp thì cậu lại đứng nhìn không phản ứng gì. Nếu hôm nay không có bọn tôi, có phải Tiểu Bác lại bị tổn thương rồi hay không?"

"Lộ tỷ, vợ à. Không phải như vậy đâu", Dục Thần, Phồn Tinh và Bạc Văn cùng lên tiếng.

"Không phải gì chứ, mọi người đều chứng kiến rồi còn gì. Đi thôi Tiểu Bác, chị dẫn em về ở với chị. Em là em của chị, chị sẽ không cho phép người khác ức hiếp em nữa"

Tuyên Lộ đưa Nhất Bác lên phòng để thu dọn quần áo, chạy theo sau còn có Dục Thần, Bồi Hâm và Phồn Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com