Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37 - Mine

Chapter 37 – Mine

Căn phòng khá yên ắng khi Luhan bắt đầu mở mắt. Một tiếng thở dốc phát ra từ miệng khi cậu nhận ra dù mình muốn di chuyển nhưng lại bị giữ chặt tại chỗ bởi một vòng tay chắc khoẻ bên cạnh. Trong đời cậu bé chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này, một cảm giác tuyệt vời khi không phải cô đơn khiến cậu bỗng chốc ngượng ngùng.

Cậu mở to miệng ngáp một cách đáng yêu, duỗi dài người trên giường, một nụ cười xuất hiện nơi gương mặt xinh đẹp. Cậu nhận ra những bức tường màu trắng này, cảm giác quen thuộc ấm áp mà chiếc giường mang lại, cảm giác sự đụng chạm của cơ thể bên cạnh.

Luhan từ từ đưa tay vuốt ve lên lồng ngực Sehun trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, như thể cậu sợ rằng đây chỉ là một trong những giấc mơ của đêm qua. Cậu không muốn thức dậy nếu như đây là cách duy nhất để cậu có thể được ở cùng với Sehun. Luhan muốn được ngủ cả ngày, cả tháng, thậm chí cả năm để có thể dành thời gian với tên người yêu cũ ngốc nghếch của mình.

Bất chợt cái ôm trở nên chặt hơn, cơ thể bên cạnh Luhan bắt đầu chuyển động. Cậu bé ngay lập tức nín thở, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn lên người con trai hoàn mỹ đang vuốt ve lên lưng cậu thật nhẹ nhàng.

Luhan chỉ biết nhìn và nhìn chằm chằm.

Sehun cảm giác có ánh nhìn của ai đó cứ chiếu thẳng vào mặt anh, điều đó khiến anh khó chịu mở mắt để xem ai dám làm gián đoạn giấc mơ xinh đẹp của mình. Khi khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cậu bé đáng yêu nằm bên cạnh, Sehun liền nuốt nước bọt nhớ lại những sự kiện đã xảy ra kể từ buổi sáng hôm ở căn hộ của Luhan. Dù anh rất thích cái cảm giác có Luhan trong vòng tay mình, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đó là của riêng mình và nhìn mãi không ngừng lên gương mặt xinh đẹp chứa đầy sự tò mò với những lọn tóc rối vàng bạch kim đó, nhưng Sehun không muốn lại phải kết thúc mọi thứ với cái trán chảy máu như lần trước nữa.

Một cách nhẹ nhàng, Sehun thả lỏng vòng tay của mình ra, không di chuyển ánh nhìn ra khỏi đôi đồng tử lấp lánh của Luhan. Ít thất thì anh cũng có được cậu gần như thế này, vậy nên Sehun không thể cứ mãi ích kỉ và thất vọng vì đã để cậu đi, anh nhận ra rằng điều đó là không thể tránh khỏi.

Thật ngạc nhiên làm sao, Luhan lại không hề di chuyển ra xa khỏi Sehun, điều này khiến anh trở nên chết lặng. Cậu bé vẫn cứ nằm đó, nắm chặt lấy áo của Sehun như một đứa bé trong khi tay bên kia vẫn giữ con nai bông. Sehun nằm yên, không muốn mất đi cơ hội này. Anh nằm xuống lại giường, tựa đầu lên gối. Khoảng cách lúc này thật sự rất rất ngắn mà Luhan có thể rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn của Sehun lên gương mặt mình.

Luhan lại ngáp một lần nữa, hành động đáng yêu khiến Sehun sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Cậu bé giữ chặt Sehun và nhích người lại gần hơn, chỉ để tựa đầu mình lên lồng ngực ấm áp của anh.

Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi khi cậu nghe thấy nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ của Sehun, khi cậu nhận ra rằng anh gần như không cả dám thở. Sehun cứng đờ, mắt mở to trước những gì mình vừa thấy. Là Luhan, người hận anh hơn tất cả mọi thứ, đang tựa đầu lên ngực anh trong khi hai cẳng chân nhỏ bé quấn chặt lấy bên dưới ?

“C-chào buổi sáng…” – Một giọng nói thì thầm truyền vào tai Sehun, nhưng nó đủ to để khiến tim anh tan thành triệu mảnh…một lần nữa.

“C-chào buổi sáng.” – Sehun muốn đập đầu vào tường khi đã để bản thân phát ra giọng nói bị dao động như vậy. “Em ngủ ngon chứ?”

“Hm-hm.” – Luhan gật gật đáng yêu, nhấc đầu ra khỏi lồng ngực Sehun để nhìn lên đôi mắt anh.

Sehun nuốt nước bọt một cách khó khăn, lảng tránh ánh nhìn từ Luhan vì anh có cảm giác như cậu có một khả năng siêu nhiên là đọc được tâm hồn anh, đọc được tất cả mọi thứ mà anh muốn che giấu. tất cả những giọt nước mắt, những nỗi đau… Anh sợ rằng nó quá rõ ràng để có thể trốn thoát khỏi Luhan.

Luhan ngồi dậy, nhưng vẫn chắc chắn rằng khoảng cách giữa cả hai không quá xa, hai tay giữ chặt lấy con nai bông như thể cuộc sống của cậu là phụ thuộc vào nó vậy. Cậu cắn nhẹ môi dưới, gương mặt biểu cảm như đang muốn nói điều gì đó quan trọng… Điều gì đó có thể hoàn toàn thay đổi cách nhìn về tương lai của cả hai.

“E-em có điều gì muốn nói với anh sao ?” Sehun lên tiếng phá vỡ sự im lặng mà anh nghĩ rằng sẽ không lúng túng đến mức này, nhưng thật sự thì cũng chẳng có cảm giác thoải mái chút nào.

Và Luhan ôm chặt lấy con nai, đột nhiên cảm thấy sợ với mọi thứ mà cậu phải đối mặt. Cậu biết rằng không có lí do nào để cảm thấy như thế này trước mặt Sehun cả, nhưng tâm trí cậu đang muốn lừa gạt cậu, mang lại cho cậu cảm giác không dám chắc và sợ rằng cậu muốn lảng tránh nó.

“E-em thắc mắc…” – Luhan bắt đầu. “N-nếu như..c-chúng ta… Ý e-em là…”

“Luhan, đừng sợ khi phải nói với anh.” – Sehun mỉm cười, trấn tĩnh Luhan bằng cách vuốt nhẹ cánh tay đang ôm chặt món đồ chơi. “Em có thể nói với anh mọi điều đang làm khó em.”

Luhan gật đầu. Sehun muốn hôn lên trán cậu, muốn mọi thứ nơi cậu là của anh. Luhan thật sự quá dễ thuơng ngay cả khi cậu bé chẳng làm gì cả.

“A-anh đã…đuổi em ra khỏi nhà…L-là để giúp em sao?” – Luhan hỏi, giọng nói vẫn không ngừng lắp bắp, nhưng chúng lại càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn

Nụ cười trên môi Sehun ngay lập tức vụt tắt, cảm giác hối hận tràn ngập anh sau khi nghe những lời nói từ Luhan. Phải, đó là sự thật! anh muốn hét lên như vậy. Anh muốn nói cho cậu tất cả mọi chuyện nhưng anh sợ rằng Luhan sẽ không tin. Anh sợ rằng Luhan sẽ chỉ đánh giá anh như một kẻ hèn nhát. Anh sợ rằng Luhan sẽ trở nên giận dữ, vì chết tiệt, anh là Oh Sehun, người đã rất mạnh mẽ nhưng rồi lại bị yếu đuối trước một cô gái đe doạ mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh nguyền rủa chính bản thân mình vì là một người giàu có.

“A-anh…chỉ là…K-không muốn em phải gặp nguy hiểm.” – Sehun thở dài, di chuyển ánh nhìn xuống dưới.

“Nguy hiểm gì?” – Luhan hỏi, nhích lại gần Sehun hơn.

“Anh không thể nói được.” – Sehun chậm rãi lắc đầu.

“J-ji Song-ssi đã làm điều gì đó. Em đã nghe thấy rồi, anh không thể cứ che giấu mọi chuyện được.”

Sehun gật đầu, ngước lên nhìn vào mắt  Luhan. Anh mở miệng để cho những câu chữ cứ thế phát ra ngoài. Câu chuyện về cuộc sống của Luhan, về kế hoạch của Ji Song, và cả sự yếu đuối của mình. Những mảnh ghép trong đầu Luhan bắt đầu sắp xếp lại theo đúng trật tự của nó sau khi nghe tất cả mọi chuyện. Cậu có thể nghe được nỗi đau và sự ăn năn trong từng câu từng chữ của Sehun, có thể nghe được cảm xúc của anh, mọi thứ cứ như gào thét lên rằng anh đã chưa từng lừa dối cậu dù chỉ một lần. Một cảm giác ấm áp lan toả lồng ngực cậu khi nghe Sehun nói những từ cuối cùng, những việc anh bắt buộc phải làm tổn thương cậu, những gì đã khiến anh phải yếu đuối và vô vọng đến vậy.

“Anh làm tất cả những điều đó là vì anh yêu em, Luhan.” – Sehun thất vọng nói, giữ lấy gương mặt Luhan trong hai bàn tay. “Và nếu thời gian có quay trở lại, anh cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Anh sẽ không bao giờ để em phải lâm vào nguy hiểm chỉ vì muốn có em cho bản thân. Anh sẵn sàng dành cả đời mình sống trong cô độc và chấp nhận sự thật rằng em căm hận anh để biết em vẫn an toàn, để biết rằng không một ai có thể làm hại em.”

Những giọt nước mắt của Luhan không ngừng rơi xuống và lăn dài trên hai gò má trong khi Sehun gạt chúng đi bằng hai ngón tay cái của anh, từng tiếng nấc phát ra một cách nghẹn ngào.

“Anh thà chịu đau khổ cho đến ngày tận thế còn hơn là thấy em phải chịu khổ với một ai khác.” – Sehun tiếp tục. “Luhan, anh biết rằng anh đã làm tổn thương em rất nhiều… Anh biết rằng em hận anh là có lí do, nhưng anh cầu xin em, hãy hiểu cho anh. Làm sao em có thể nghĩ rằng anh có thể sống với sự thật rằng mình chẳng làm gì để giúp em chỉ vì quá ích kỉ muốn có được em? Anh có thể làm tất cả mọi thứ để khiến cô ta dừng việc bán lại em cho một tên cuồng dâm biến thái nào đó sẽ làm hại em. Anh sẽ không bao giờ để Ji Song làm điều đó.”

Luhan gật đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Bạn có biết cảm giác khi bạn dành rất nhiều thời gian để ghét ai đó vì đã làm tổn thương bạn? Nó cũng làm bạn tổn thương và bạn không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác đó thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng liệu bạn có biết cảm giác khi cũng cùng một người đó, người đã làm tất cả những điều kinh tởm đó chỉ để cứu lấy bạn? Khi bạn nghe những lời nói của sự thật và nhìn vào gương mặt đau đớn của họ, khi bạn nhận ra họ cũng đau như bạn? Và, cuối cùng, bạn có biết điều tệ nhất là gì không? Đó là khi bạn nhận ra rằng mình không những đã ghét người đó một cách sai trái mà còn xát thêm muối vào vết thương của họ. Luhan cảm nhận được tất cả những điều đó và ngay lúc này, cậu không thể cảm thấy mình tồi tệ hơn được nữa.

“E-em xin lỗi!” – Luhan vỡ oà trong làn nước mắt và thả người mình lên Sehun, khoá chặt hai cánh tay nhỏ bé vòng quanh cổ anh trong khi ôm chặt lấy anh bằng hai chân mình. Sehun đón nhận lấy cậu, kéo cậu sát lại gần hơn để cảm nhận được cơ thể đó lần nữa, để tìm đến hơi ấm đã giữ anh tồn tại.

“Đ-đừng nói vậy… Em có quyền ghét anh và anh không muốn em phải giết chết chính mình với những ý nghĩ đang bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí bé nhỏ đó, được chứ?”

Phải, Sehun biết chứ. Sehun có thể thấy được cảm giác tội lỗi đang bắt đầu dấy lên trong Luhan, cảm giác hối hận đang tạo áp lực lên cơ thể nhỏ bé. Những câu hỏi kiểu như “Sẽ thế nào nếu như” và tất cả những ý nghĩ tự trách bản thân cũng không phải là ngoại lệ.

“Đừng làm vậy, nhé?” Sehun thì thầm, siết chặt lấy cơ thể Luhan trong vòng tay.

Luhan gật đầu, để bản thân bình tĩnh và thư giãn trong lòng Sehun. Chưa bao giờ cả thế giới đối với cậu lại vui như thế này, và cậu không muốn phải thay đổi nó. Cậu không thể tin Sehun đã làm được tất cả những điều đó, chúng gần như quá mong manh để tin rằng có người lại yêu cậu nhiều đến vậy. Cậu thích được yêu thương, và Sehun là người duy nhất có thể mang lại điều đó cho cậu.

Giờ đây, Luhan chỉ có duy nhất một điều ước.

Đó là không bao giờ phải rời khỏi căn phòng.

___________________________________________________

“V-vậy..” – Sehun ấp úng. “C-chúng ta sẽ lại ở bên nhau chứ?”

Luhan đang ngồi trên giường, hai tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng mùi dâu lên cơ thể sau khi tắm. Cậu không thể ngăn nổi nụ cười khi nhìn thấy Sehun trở nên vô cùng lúng túng, trông anh rất cẩn thận và lo lắng. Luhan không biết tại sao lại như vậy, lí do Sehun hoảng sợ là gì, cậu không hiểu. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình không thích điều đó. Cậu cảm thấy mình dường như rất quan trọng trong từng lời nói của Sehun.

Ở phía bên kia, Sehun vẫn còn đang rất bồn chồn. Nghiêm túc mà nói, ngày hôm qua anh đã nghẹn thở trong những giọt nước mắt vì nghĩ rằng có được Luhan là điều quá xa vời. Nhưng hôm nay, anh lại nhìn thấy cậu tại đây, trước mặt anh, trên người chỉ khoác chiếc khăn tắm lớn, ngồi trên giường với lọ dưỡng thể bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng thoa chúng lên làn da trắng nõn. Nếu đây không phải là nghĩ cho mối quan hệ trong tương lai của họ thì Sehun đã ăn sạch cậu từ lâu rồi.. Bốn tháng trôi qua, không được chạm vào, không được nhìn thấy, hay thậm chí là cảm giác bạn không được thở trong 10 năm rồi ấy. Oh Sehun là một người con trai, một người có hooc-mon về tình dục rất cao, vậy nên không cần phải giải thích nhiều cũng có thể hiểu được tình trạng của anh lúc này…

“Dĩ nhiên là không rồi.” – Luhan nói với một nụ cười nhẹ như thiên thần, khẽ bĩu môi trước sự ngây thơ của người đối diện.

Tim Sehun ngừng đập, hai đầu gối khuỵ xuống trước mặt cậu bé một cách mất kiểm soát. Với tốc độ ánh sáng, anh cảm nhận được hai tay Luhan đặt lên mình, cặp mắt cún con của cậu khoá chặt vào anh.

“A-anh biết đó…” Luhan bắt đầu. “E-em không muốn chúng ta tiếp tục với những gì đang xảy ra.”

Nghe đến đây, đôi mắt Sehun chợt mờ đi vì những giọt nước mắt đang chực trào.

“Em không còn là một nô lệ nữa. Giờ em đã có công việc, có trách nhiệm, có cuộc sống của riêng mình. Nếu anh không thể chấp nhận em một cách ngang bằng như anh, vậy thì đừng cố gắng thêm làm gì.” – Giọng nói của Luhan trở nên kiên quyết, điều mà có thể trước giờ bạn chưa bao giờ được thấy. “Em không phải là một món đồ chơi. Em là một con người. Một con người có cảm giác.”

Giây phút đó, chính là khoảnh khắc Sehun gục ngã. Anh cúi đầu, tựa trán vào lòng Luhan. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai gò má, hai tay siết chặt chiếc khăn tắm của cậu một cách tuyệt vọng.

“S-sehun?” – Luhan lo lắng lên tiếng. “A-anh ổn ch—”

Chưa kịp nói hết câu, những từ ngữ của cậu đã bị chặn đứng bởi đôi môi Sehun. Rồi anh bật cười trong làn nước mắt, hôn lên mọi chỗ trên gương mặt cậu.

Luhan chết lặng trước hành động đột ngột của Sehun, cậu ngay lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh với hàng chân mày xếch lên. Sehun bật cười khi nhìn lên cậu vì mặc dù Luhan muốn trở nên trông nghiêm túc nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn rất đáng yêu, hệt như Sehun đã nghĩ trước đó.

“Em không biết là anh vui đến mức nào đâu.” Sehun nói sau khi đã kiểm soát được những giọt nước mắt. “Anh đã chờ rất lâu để nghe được những lời này từ em, để rồi cuối cùng khi anh được nghe chúng, anh buộc phải hành động như thế này. Anh yêu em, Luhan.”

Luhan mỉm cười.

“Vậy thì… ” – Sehun cười tươi đến nỗi, Luhan nghĩ rằng cơ miệng của anh sẽ bị toác hẳn ra. “Mr.Luhan, em sẽ hẹn hò với anh chứ ?”

___________________________________________________

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Luhan chấp nhận lời tỏ tình của Sehun. Cậu quyết định ở lại Seoul một thời gian trước khi quay trở về Busan. Cậu cũng đã nói về chuyện này với Suho, người vô cùng vui mừng khi nghe thấy điều đó từ tên nhóc ngốc ngếch, cái cách mà anh vẫn hay gọi Sehun, cuối cùng cũng thành công trong việc đưa Luhan quay trở về bên mình. Luhan rất háo hức khi được nói chuyện với Suho, nhưng Sehun lại sợ rằng cậu sẽ bị dụ dỗ bởi anh nên ngay lập tức hét lên trong điện thoại đề nghị người bên kia cúp máy. Luhan bật cười trước sự ghen tuông đáng yêu của Sehun. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hay ghen và khó chịu như ngày trước.

Sehun dường như đã không thể chờ đợi hơn đến buổi sáng ngày Luhan và anh rời khỏi toà án về việc thay đổi họ tên của cậu. Ban đầu, dự tính là cậu bé sẽ lấy họ của Suho, nhưng vì sự phản đối kịch liệt của Sehun nên giờ đây, tên cậu đã được đổi thành Oh Luhan. Và Luhan thực sự rất vui, cậu không thể giữ niềm vui đó trong yên lặng, cậu bé đi khắp nơi trong nhà và liên tục cho mọi người biết về cái tên mới của mình. Nhìn thấy Luhan ngại ngùng như vậy là điều quý giá nhất đối với Sehun trong ngày hôm đó. Đến nỗi anh đã tặng cho cậu vô vàn những nụ hôn suốt cả ngày.

Rồi Suho đến thăm họ cùng với Yixing, bạn trai bé nhỏ của anh. Luhan thậm chí đã rơi vài giọt nước mắt khi nhìn thấy hyung của mình trông rất hạnh phúc với tình yêu mới, người trước đó luôn là chủ đề than vãn của Suho suốt cả ngày khi họ còn ở Busan. Luhan cũng đã có cơ hội biết được nhiều hơn về cậu bé người Trung Quốc này. Qua lời kể của Suho, Yixing là một sinh viên đại học, cậu cần rất nhiều công việc để có thể chi trả cho học phí của mình. May mắn thay, Suho đã sẵn sàng giúp đỡ nhưng Xing lại muốn giữ công việc làm quản lý thư viện vì dù sao, cậu cũng không cảm thấy thật sự thoải mái khi phải để Suho chi trả tất cả mọi thứ.

Về phía Hana, bà vẫn là vị cứu tinh của Luhan. Cậu không thể hiểu được tại sao bà lại yêu thương cậu nhiều đến nỗi đã cả gan lấy những bản hợp đồng mà Sehun liên tục tìm kiếm trong tuyệt vọng trước đó. Đó là lần đầu tiên cả hai người họ thấy Sehun khóc như một đứa trẻ trước mặt ai khác mà không phải Luhan, và cậu là người duy nhất đã dỗ dành được anh với những nụ hôn ngọt ngào. Trông thật ngộ nghĩnh khi Sehun thật sự còn vui mừng hơn Luhan khi lấy lại được những bản hợp đồng đó trong tay.

Luhan thật sự rất biết ơn chuyến đi về Seoul lần đó vì cuối cùng, nhờ nó mà cậu đã tìm thấy được sự bình yên mà bấy lâu nay cậu luôn mong mỏi có được.

___________________________________________________

“Đây là gì vậy anh?” Luhan hỏi một cách đáng yêu khi chỉ vào chiếc phong bì đang nằm trên giường. “Và anh đóng gói đồ đạc làm gì vậy? Đi đâu sao?”

Sehun mỉm cười với cậu, kéo khoá chiếc vali lại. Đoạn, anh quay lại tủ đồ và kéo ra thêm một chiếc vali nữa.

“Ừ, anh sẽ đi du lịch.” Sehun nhếch môi cười. “Cùng với em.”

Luhan gật đầu và quay người về phía cánh cửa, toan rời khỏi phòng để bạn trai mình có thể thu xếp xong mọi thứ anh cần. Nhưng rồi…Có điều gì đó khiến cậu ngay lập tức quay đầu trở lại.

“A-anh vừa nói gì cơ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: