Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đối chất

"Hả?" 

Đó là câu trả lời mà hai người vừa mới dizz Dylan Denver nhiệt tình nói ra khi nhận ra cô vợ tương lai của Dylan Denver, hoá ra không hề muốn lấy chồng. Minh Châu bình tĩnh lặp lại lần nữa, dù sao cô cũng đang nghe lời Denver, đừng như mấy hôm trước không nói rõ thông tin cho nhau, đã là đồng minh, thì phải biết chia sẻ thông tin.

"Tôi nói là tôi mới biết anh ta có chưa đầy 1 tháng. Gặp anh ta được 3 lần thì anh ta buộc tôi phải cưới anh ta, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc ở công ty."

Phương Anh thấy vậy cũng ngay lập tức bảo vệ cho cô.

"Tôi là bạn thân của Irta, tôi có thể làm chứng là cô ấy chưa hề nói một câu nào về Dylan Denver cho đến khi sự việc xảy ra. Sau đó thì tôi bị "người đó" triệu hồi qua đây làm luật sư cho vụ này và để làm phù dâu danh dự."

Tất nhiên, hai vị luật sư có quen Denver kìa vẫn tỏ vẻ vô cùng bàng hoàng khó hiểu. Sarah là người hỏi trước:

"Vậy là cô đã nói rõ ràng với Dylan Denver là cô không muốn anh ta?" Nghe xong, Minh Châu chỉ có thể đảo mắt, tất nhiên là phải nói vậy rồi

"Tôi đã lặp lại nhiều lần, tôi đã nói là tôi không hề quen anh ta đủ để yêu, đừng nói là muốn lấy."

Charlie lật lật qua xấp giấy điều khoản:

"Với tính cách của Dylan...." Anh ta cắn chặt môi. "Thực ra thì hợp đồng này quá tốt, về mặt nào đấy nó giống như là đền bù vậy, cho những gì cô nói là đã xảy ra."

Sarah thì thẳng thắn hơn đẩy kính mắt lên:

"Vấn đề là với những gì bọn tôi biết về Dylan Denver, cái thằng mở mồm ra là thấy một tràng đạo đức bắn ra, luôn nói rằng cần phải bảo vệ người yếu thế, nó rất khó tin."

"Thử tưởng tượng kiện cậu ta ra toà..."

" Không phải công ty cậu ta là công ty duy nhất cho đến giờ sẵn sàng đá một nhân viên cấp cao, người đồng tham gia chế tạo thuật toán ba chiều vì đã từng nói cấp dưới là "con điếm" do không chấp nhận lời mời đi ăn sao." Charlie nói.

"Lấy cái đống thư cậu ta viết về luật doanh nghiệp ảnh hưởng xấu đến lạm dụng tình dục, về việc hôn nhân đã và đang bị tận dụng làm thiên đường tránh tội cho hiếp dâm từ khi cậu ta 13 tuổi đi."

Phương Anh chỉ ra lợi thế của người biết thông tin trước:

"Nếu bạn tôi kí vào đống giấy tờ này, bởi vì nó quá tốt, chia cho cô ấy quá nhiều tiền và quyền lợi, ai có thể tin cô ấy bị tên đó ép buộc phải không?"

Cả hội lâm vào im lặng, chỉ có thể nhìn lẫn nhau thừa nhận là sự thật quá khó tin. Minh Châu lẳng lặng yêu cầu gọi tên đầu sỏ vào nói chuyện dưới sự tán đồng của mọi người.

___

Chỉ đợi Denver vào, Sarah lại lật bài ngửa:

"Cậu được lắm, thân chủ của tôi nói rằng cô ấy không thích cậu và bị cậu cưỡng ép vào mối quan hệ này."

Denver mặt không đổi sắc hướng ánh nhìn vào cô, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Em yêu, em lại đùa rồi, có phải em lại nói rằng chúng ta mới chỉ gặp nhau có 1 tháng phải không?"

Lời nói của Denver khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. Bởi vì vẫn như cũ, hắn vờ như không biết gì, không cảm thấy có bất kì chướng ngại tâm lý gì của một người có đạo đức đã làm sai - không như những gì Charlie và Sarah đã có ấn tượng.

Denver lại tiếp tục

"Chúng ta đã quen nhau 8 năm kể từ khi mình học chung lớp Econ ở Indiana Asbury mà."

"Tôi không nhớ gì hết."

"Có bảng điểm, có thầy cô, thậm chí có cả mấy cuộc nói chuyện của chúng ta làm chứng mà." Thực sự, cô không thể chối cãi, chưa nói đến, hắn thậm chí, liệu có thể nào hack tạo ra tin nhắn cũ được không nhỉ? Không hề dễ... bởi vì facebook data nói chung là để ở trung tâm thông tin khắp mọi nơi thế giới, có chúa mới biết là nó cần ở đâu để nhét vào, nhưng ai biết được hắn có khả năng đấy không chứ?

(AN: From this joke:

Kính gửi lập trình viên:

Khi tôi viết những dòng này, chỉ có Chúa và tôi hiểu nó hoạt động như thế nào. Giờ, chỉ Chúa mới biết. Thế nên nếu bạn muốn sửa cái mớ hổ lốn này, và nó toang (chắc kèo luôn), hãy cộng số thời gian bạn đã lãng phí để cảnh báo thằng ngu tiếp theo:

số-giờ-đã-lãng-phí = 254 giờ.  Còn data center ở FB thì khá nổi tiếng là không kiểm soát nổi: SEV 2009 xoá gần hết dữ liệu, may cứu lại được =))).

"Tôi thấy ngạc nhiên khi cậu lại nói là bảng điểm và thầy cô, chứ không phải là kỉ niệm khi nói về mối tình của hai người, Dylan. Và dù gì mà nói, không phải quan trọng là, cô ấy không muốn cưới cậu sao?"

Charlie lặng lẽ hỏi.

"Anh Charlie, anh biết thói quen của tôi là luôn nói về những gì có thể định lượng được... Giống như là, em yêu à, có thật là, em có thể thu âm lại lời nói của em, hay là nói cho rất nhiều người biết, là em không muốn cưới anh không?"

Nụ cười của Denver vẫn không thay đổi, nhưng cô thấy sự ngạo mạn của kẻ bề trên. Tất nhiên cô không dám làm thế. Nếu cô dám làm vậy, ngay từ đầu cô đã chẳng thèm đồng ý với hắn, từ bỏ công ty, từ bỏ công việc ở nơi này ngay lập tức. 

"Tất nhiên là không, anh yêu à. Em không biết anh có thể làm gì với em."

"Anh có thể làm rất nhiều điều cho em" (AN: viết trong tiếng Anh là: I can do many things to you, là lời đe doạ - có thể có nhiều chuyện xảy ra với cưng, cũng có thể hiểu là Anh có thể cho em rất nhiều thứ kiểu sugar daddy).

"Này, cậu đang đe doạ thân chủ chúng tôi đấy à."

"Không, anh nói gì vậy? Tôi tất nhiên sẽ không tổn thương người tôi yêu." (AN: nếu không yêu thì tổn thương thoải mái, nghề của bố này là nói sự thật, mà người nghe muốn hiểu sao thì hiểu)."Cũng như Ngô Minh Quang, Lê Tú Mai, Ngô Minh Thuỳ." 

Cô đen mặt khi nghe hắn nhắc tới tên bố, tên mẹ và em gái cô.

"Anh tất nhiên không thừa nhận điều gì cả." Phương Anh lặng lẽ nói. "Nhưng nó vẫn thật vô lý, anh đáng nhẽ ra sẽ muốn tình nhanh và rẻ, cái hợp đồng anh dùng để mua sự hợp tác của Irta có giá quá đắt, nó là 1/4 tài sản của anh."

Hắn lặp lại.

"Bởi vì Irta rất quan trọng với tôi, không phải là điều đó đã quá rõ ràng sao? Vả lại, cô ấy cũng là người đã khuyên tôi theo đuổi sở thích của mình và thành lập Dandellion, có thể coi như cô ấy cũng ủng hộ tôi giống như McKenzie ủng hộ Jeff Bezos mà thôi."

Hắn chỉ lặp lại một lần nữa.

"Tôi cũng đã nói một lần với cô Poppy rồi, nhưng có lẽ nên lặp lại cho mọi người. Tôi rất thoải mái với việc ra điều kiện, nhưng hãy cố gắng là những điều kiện hợp lý để tránh phản tác dụng. Tôi không ngại bồi thẩm đoàn, cũng không ngại toà trọng tài đâu mà."

Và như vậy hắn cũng kết thúc cuộc nói chuyện và giải tán cuộc gặp của mọi người lấy cớ trời đã tối.

_____

Đêm hôm đó, Minh Châu thấy lo sợ vì đã lỡ mồm khai thật ra cho đồng bọn, cô tự động tắm rửa, cởi sẵn quần áo nằm sẵn trên giường chờ ai đó vào "giải quyết bớt sự thù hận." Thế nhưng, mọi sự tính toán của cô đều trật lất.

Denver nhìn thấy cô, chỉ nhướn lông mày đi tới tủ quần áo rồi ném một cái váy ngủ về hướng cô, bản thân vẫn duy trì khoảng cách 2m còn hơn cả trong dịch bệnh. 

"Bạn em mới sang, qua ngủ nói chuyện sẽ vui hơn ngủ với anh đấy."

Cái đầu chú ý Denver, chị đây không phải là bầy cỗ lên mâm cho chú, chú lại bảo đổi bàn đi là sao cơ chứ? Dỗi à?

"Anh đã nói rồi, nếu em không muốn, đừng làm."

Minh Châu lại càng bực bội, cứ nói vậy chứ nếu tôi mà muốn bỏ anh, tại sao tôi chỉ có thể về Việt Nam, bỏ hết mọi công việc cơ chứ. "Không muốn, đừng làm", vậy anh bỏ cái muốn đi, cô sẽ dừng mọi hoạt động mà cút xéo ngay bây giờ luôn. Bố cút đây. Minh Châu chỉ cầm bộ váy đứng dậy, lượn qua Denver đánh 1 cái vào ngực hắn rồi mới mặc cái vào và biến đi qua ngủ với bạn.

Cô không hề nhìn lại, cũng không thấy vẻ mặt trầm xuống của Denver.

Không muốn, sẽ không làm, sẽ không ảnh hưởng ai phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com