Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Dew từ từ cúi xuống, cậu thơm nhẹ lên trán anh, rồi đến má, chóp mũi. Nhưng đúng là Dew càng ngày càng nghiện rồi! Cậu thấy thế vẫn chưa đủ. Liền hôn nhẹ lên môi Nani. Tuy không phải lần đầu môi cậu hôn anh nhưng lần nào cũng khiến tim cậu nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Ưm-" Người đang ngủ mơ màng thấy như có cái gì đó chạy khắp mặt mình liền tỏ ra khó chịu.

Dew giật mình tưởng đã đánh thức anh. Cậu liền theo quán tính mà bật dậy. Thấy anh chỉ quay sang chỗ khác liền yên tâm vài phần. Bình tĩnh lại, cậu lại ngồi xuống lại vị trí cũ, tay chống lên cằm, ngồi nhìn ngắm con người đang ngủ say giấc kia.

Thật yên bình. Giờ cũng đã gần một tiếng kể từ lúc cậu ra khỏi nhà, bầu trời bên ngoài sáng gần lên, xua tan sương lạnh ngoài kia. Ánh nắng dần chiếu vào khung cửa sổ, hắt vào vị trí người đang say giấc. Thực rất đẹp.

Dew cứ ngẩn ra mà say mê ngắm nhìn. Cho tới khi cậu vô tình nhìn sang cái tủ nhỏ nhắn bên cạnh. Dew giật mình hoảng hốt. Mí mắt cậu hạ xuống, thở dài:"Chưa gì đã gần đến giờ rồi sao. Chán thật..."- Dew tự lẩm bẩm. Cậu còn chưa muốn đi mà... Cậu vẫn muốn ngắm anh thêm xíu nữa.

Hơi đảo mắt qua một chút, Dew thấy cái gì đó trên mặt bàn. Cậu liền tiện tay lấy ra. Chẳng bao lâu sau từ cậu phát ra tiếng cười hạnh phúc với âm thanh rất nhỏ. Vì sợ đánh thức người kia đó mà!

Vật đó chính là tấm hình của Nani. Chẳng biết anh chụp từ khi nào, Dew chỉ thấy xung quanh Nani là một đám trẻ con và ở chính giữa chính là anh! Nani trong tấm hình cười rạng rỡ đến chói lóa. Trên tay anh là mấy túi kẹo đang phát cho tụi nhỏ.

Bịch bịch.

Tim cậu lại một lần nữa đập rộn lên. Cậu đỏ mặt, đứng phắt dậy, nói như không nói:"Em sẽ coi đây như là món quà của anh khi chia tay nhé. Em sẽ trân trọng nó."- nói rồi cậu đút tấm ảnh vào túi áo. Bước ra cửa phòng, còn không quên ngoảnh đầu lại lưu luyến nhìn anh lần cuối. Một lúc sau, Dew mới có thể bước khỏi phòng anh:"Tạm biệt anh..."

______

Ba mươi phút sau.

Nani với cơ thể đầy mệt mỏi. Dù sao tối hôm qua anh đã khóc mà. Nani ngồi mắt nhắm mắt mở trên giường, rồi chợt nhớ- vừa nãy có thứ gì đó cứ chạy khắp mặt mình. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bay đi vì chắc do anh ngủ mơ rồi gặp ảo giác. Nani bước xuống giường, vươn vai một cái, vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra khỏi phòng. Anh không hề để ý đến tấm ảnh trên bàn đã không cánh mà bay.

"Chắc giờ này em ấy đã đi rồi nhỉ...?"- Nani vừa đi vừa nghĩ đến chuyện ấy. Tự dưng tâm trạng của anh trùng xuống hẳn. Mặt anh xìu xuống, vừa bước xuống bếp đã thấy Jax ngồi thù lù trên ghế nhìn về phía Nani. Anh cũng nhìn lại cô. Bỗng cô đứng dậy khỏi ghế, bước về phía anh. Nani hơi bất ngờ khi cô đưa cho anh một cái hộp gì đó. Cái hộp màu đỏ, bên trên là cái nơ trắng nhỏ nhắn.

"Gì vậy?"- Nani thắc mắc.

"Của anh đấy cầm đi"- Jax nhún vai. Nói rồi cô ngay lập tức nắm lấy Nani anh rồi đặt hộp ấy vào lòng bàn tay của anh. Không để cho anh bất kì hành động nào, Jax đã nhanh chóng chạy đi mất.

Nani ngập ngừng vài giây, ú a ú ớ thắc mắc. Nhưng Jax chạy quá nhanh, anh chỉ đành nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay bằng ánh mắt tò mò. Nani ngồi xuống cái ghế gần đó, tay anh từ từ mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là cái nhẫn bạc sáng lấp lánh, bên trên khắc dòng chữ 'chờ em nhé'. Anh vừa đọc được dòng chữ đã nghĩ ngay đến Dew, biết chắc thứ này là của cậu tặng anh. Trong lòng Nani không khỏi nhộn nhạo, anh đóng chiếc hộp lại, đút vào túi áo. Rồi đứng phắt dậy, chạy ra khỏi cô nhi viện. Jax thấy anh chạy như vậy thì chỉ biết thở dài.

Nani chạy thật nhanh đến nhà Dew. Trong đầu anh bây giờ chỉ có việc chạy hết công suất để kịp đến nhà cậu.

Mong em ấy chưa đi, làm ơn đừng đi...
______

Nani chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được nhà của Dew. Anh quen thuộc bấm chuông một hồi, nhưng lại không ai trong nhà đáp lại. Nani thở dài.

Vậy là không kịp rồi sao...?

Nani cứ nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mắt mình, khóe mắt anh rưng rưng. Nani đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước mắt nóng hổi trên mặt. Anh thất vọng quay lại. Lê từng bước dài về cô nhi, tay đút trong túi áo vẫn không ngừng nắm chặt lấy hộp nhẫn.
_____

Bên này, Dew đã lên xe của gia đình về lại thành phố. Cậu ngồi trong xe, ngoảnh mặt sang nhìn ngắm cảnh vật liên tục thay đổi. Càng đi khoảng cách của cậu và anh càng xa hơn. Bố mẹ cậu ngồi phía trên luôn nói gì đó với nhau, cậu cũng không còn hứng thú nghe nữa. Tưởng chừng mấy tiếng ngồi trên xe sẽ rất nhàm chán, Dew chợt nhớ ra cái gì đó.

Cậu lấy ra từ túi áo một tấm ảnh. Phải! là tấm hình của Nani mà lúc sáng cậu đã lén lấy. Dew nhìn say đắm vào tấm ảnh. Tay cậu miết lấy tấm ảnh một cách trân trọng nhất. Ngay trên bàn tay ấy là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh y chang cái mà anh đã được nhận.

Dew xoay xoay chiếc nhẫn, trên đó đã khắc chữ 'Nani' tựa như muốn khảm sâu cái tên ấy vào tâm trí cậu.

Tuần trước cậu đã lấy hết tiền cậu dành dụm trong năm năm trời mua cặp nhẫn này. Bởi cậu muốn Nani sẽ luôn nhớ về cậu khi nhìn chiếc nhẫn...như cách cậu nhớ anh vậy.

____

Viết thêm cho dài chút hihi🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com