Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Thỏ trắng thật đáng yêu, thích ăn củ cải và rau xanh

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

104 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ bốn: Thỏ trắng thật đáng yêu, thích ăn củ cải và rau xanh

Dưới bầu trời mưa, những giọt nước trút xuống mang theo sương mù thấm vào mặt đất, mang tới cái ướt mềm mại, khiến người cảm thấy lười biếng. Những nhánh thực vật được nước mưa dễ chịu trong vườn, màu xanh sức sống dạt dào từ dưới đất chui lên, bất kể là thực vật Or cẩn thận nuôi trồng, hay rêu xanh tự mình mọc ra, đều có tinh thần hơn người ngồi xổm trong nhà nhiều...

Lạc Tái ngồi ở quầy lễ tân, khuỷu tay chống bàn, nâng cằm, môi và mũi đang kẹp lấy một cây viết, nhìn màn mưa không ngừng trút xuống bên ngoài.

"A ô—— "

Những tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên, thanh niên đang đi ra mặc cái áo T-shirt và cái quần jean rộng rãi, vừa thoải mái ngáp, vừa duỗi tay vào vạt áo bên dưới gãi gãi, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ.

Sợi lông ngốc nhàm chán đến nhếch lên trên đầu Lạc Tái lập tức dựng thẳng như dây anten: "Thrus, có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Há miệng ngáp một cái lớn đến độ có thể thấy cả răng nanh, liếc nhìn bọt nước tí tách gõ vào cửa sổ và mặt đường ướt át gồ ghề một cước giẫm lên tuyệt đối móng vuốt đầy bùn bên ngoài, "Không. Bên ngoài đang mưa, sẽ làm ướt lông tôi." Thrus quả đoán cự tuyệt.

Lạc Tái chưa từ bỏ ý định: "Nằm ở nhà mãi cũng không tốt cho thân thể đâu, ra ngoài dạo một lát sẽ khỏe hơn nhiều!"

"Chỗ nào của tôi không khỏe hả? Hơn nữa, Or đã nói, nếu như dính mưa, bọn tôi sẽ... sẽ..." Không muốn ra ngoài vào ngày mưa Thrus cố gắng nhớ tới nguyên nhân người anh em nhà mình từng dùng để nghiêm túc cảnh cáo không cho cậu ra ngoài vọc mưa, "Rữa chân!!"

"Ừm, Or nói rất đúng, dắt chó đi dạo vào mùa mưa, nếu không lau khô bộ lông bị ướt sẽ khiến chó bị cảm, nước mưa trên đất sẽ làm tứ chi của chó bị ẩm, ẩm ướt trong thời gian dài sẽ gây ra bệnh mẩn ngứa." Nhưng nếu vì thế mà vứt bỏ lạc thú dắt chó đi dạo, vậy thì không phải là người mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc rồi, "Vì để có thể dắt các cậu đi dạo trong ngày mưa, tôi đã sớm chuẩn bị rồi!" Lạc Tái lập tức móc ra một cái túi to đùng để trong ngăn kéo của cái tủ dưới quầy, xem chừng là đã sớm có dự mưu, "Nhìn nè! Áo mưa dành cho chó đi dạo vào ngày mưa!"

"Tèn ten!" Lạc Tái rút ra một cái áo mưa dành cho thú cưng trong túi, những đường vằn màu đen bắt mắt, cộng thêm màu vàng nền cực kỳ diễm lệ, và đôi cánh ong mật khả nghi trên lưng, phần đầu còn có hai cái râu màu cam, trọng điểm là cái áo mưa dành cho thú cưng này đã được cải tiến, phần cổ nối liền với hai cái nón trùm, hiển nhiên là bác sĩ đặt làm riêng cho chó hai đầu để có thể đi dạo vào ngày mưa!

"..." Thrus lập tức thấy tê dại, bảo bọn họ đường đường là chó hai đầu Địa Ngục Orthrus mặc cái áo mưa tiểu ong mật này?! Giỡn hả? Ghoul mà thấy sợ là cười rớt hàm dưới và tròng mắt luôn đấy, bọn họ về sau còn có thể lăn lộn ở Địa Ngục không?

Không chú ý tới vẻ mặt muốn trốn của Thrus, bác sĩ vừa hớn hở khoe bộ đồ mình đặt làm riêng cho chó để đi dạo vào ngày mưa, vừa nói: "Yên tâm đi, Thrus, chỉ là ra ngoài dạo một vòng thôi mà, vận động một tí, tuyệt đối không để các cậu tới mấy chỗ vừa bẩn vừa ướt chơi đâu, hơn nữa chờ về nhà rồi tôi sẽ lập tức lau khô móng cho các cậu, giúp các cậu xử lý phần lông bị ướt, sấy khô lông tơ dưới cùng, còn cẩn thận kiểm tra lỗ tai và lông cổ nữa!"

Ánh mắt của Lạc Tái quá sáng ngời, đừng nhìn Thrus luôn nghệt cái mặt chó dữ cáu gắt ra, nhưng trên thực tế chỉ cần là yêu cầu của bác sĩ, cậu sẽ không cự tuyệt, phỏng chừng cho dù hiện tại bên ngoài đổ không phải là mưa mà là lửa cháy nóng rực, chảy trên đất không phải là nước mà là dung nham có thể hòa tan xương cốt, cậu cũng sẽ dõng dạc mà theo bác sĩ ra ngoài.

Nhưng... nhưng có thể không mặc cái áo mưa tiểu ong mật hố chó đến cực điểm này không?!

Vừa vặn ngay lúc này...

"Leng keng ——" Tiếng chuông cửa đã lâu không vang cuối cùng cũng vang lên —— có khách tới kìa.

Thường ngày luôn nhe răng hoặc nhếch miệng hoặc làm lơ khách hàng, Thrus lúc này lại bộc phát ra nhiệt tình khó được, sử dụng tốc độ cứ như là teleport tới bên cửa, thái độ phục vụ cũng khó được 5sao mà chào khách: "Xin chào! Good afternoon! Hoan nghênh đã tới phòng khám thú y Noah, tôi có thể giúp gì được?"

Khó được có khách tới cửa, Lạc Tái chỉ có thể đè cái dự định dắt chó đi dạo xuống, cậu cất áo mưa và mấy món đồ khác trở lại ngăn kéo.

Vị khách này là một vị khách ba lô, lưng đeo một cái ba lô to đùng, cao gần bằng mình. Anh ta có làn da ngăm đen, thân thể lực lưỡng, bắp thịt không đẫy đà như các vận động viên thể hình, mà là ở một trạng thái hằng lượng hoàn mỹ hài hoà, nhưng sức mạnh ngủ đông trong cơ thể anh ta lại có thể triệt để phát huy ở thời khắc đặc biệt nào đó.

Khách ba lô thấy có thanh niên nước ngoài ra đón, lập tức lộ vẻ khẩn trương, vội vã móc tờ giấy trong túi áo ra, trên tờ giấy xiêu xiêu vẹo vẹo không biết viết cái gì, anh ta ngượng nghịu nhìn tờ giấy mà đọc, nghe cứ như là lưỡi bị thắt lại vậy, cuối cùng càng như răng cắn trúng lưỡi ép từng chữ một phọt ra ngoài ấy: "Ai ai... Ni ni... Ách ách... Đa đa... Đặc đặc..." (I need a doctor)

"..."

Tiếng nước nào vậy? Thrus như là chó nghe sấm, nhưng vì tránh cho mình phải mặc cái áo mưa tiểu ong mật ra ngoài đi dạo, cậu sử dụng chỉ số kiên trì cao hơn thường ngày 200%: "Anh biết nói tiếng Anh không?"

Đối phương nghe được lời cậu, trực tiếp ngu người, hiển nhiên hoàn toàn nghe không rõ ý Thrus, chỉ có thể tiếp tục lẩm bẩm từ duy nhất mình biết: "Đa đặc... Đa đặc!" (Doctor)

Nếu không phải Or từng nhiều lần cắn lỗ tai cậu cảnh cáo, nếu như dọa chạy khách hàng vất vả lắm mới ghé thăm dẫn đến bác sĩ không có thu nhập thức ăn cho chó của cậu sẽ bị giảm bớt phân nửa, Thrus không có kiên nhẫn sợ rằng đã phun lửa rồi.

May mắn, Lạc Tái kịp thời chạy tới.

Thứ tiếng nghe vào tai Thrus kỳ quái như ngữ hệ Khoisan của Phi Châu, lại là thứ Lạc Tái cực kỳ quen thuộc! Nhớ năm đó người cha già nhà cậu bắt chước người ta chạy theo mốt tới mấy cái lớp bổ túc tiếng Anh dành cho người già xong, phát âm cũng thần kỳ đến khó tả như vậy đấy!

"Chào!"

Tiếng phổ thông được phát âm rõ ràng khiến ánh mắt của vị khách ba lô lẩm bẩm đến chảy mồ hôi bật sáng.

"Cuối cùng cũng tìm được một người biết nói tiếng người rồi!"

"..."

Thì ra người của cả thị trấn này là thây ma không biết nói chuyện?

"Tên tôi là Đại Nghệ," Vị khách lập tức sải bước vọt vào phòng khám: "Người anh em này xưng hô thế nào?" Giọng nói hào phóng khá là sang sảng, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng vất vả lắm mới tìm được một người biết nói tiếng Trung giữa vô số người nước ngoài, vị khách vui vẻ cứ như là tha hương ngộ cố tri.

Lạc Tái mỉm cười: "Họ Lạc, chỗ này là phòng khám thú y của tôi, anh tới đây có chuyện gì không?"

"Ôi chao! Ôi chao! Chuyện gấp! Tôi đang cần tìm bác sĩ khám bệnh!" Vị khách ba lô tên Đại Nghệ đặt một cái lồng to lên bàn, "Bác sĩ cậu mau xem!"

Trong cái lồng tre này có một con thỏ mập ú, lỗ tai khá ngắn, lông cổ rậm rạp, màu lông trắng noãn như tuyết, khẩn trương trợn to đôi mắt nhỏ màu đỏ đánh giá mọi thứ xung quanh, Lạc Tái liếc mắt nhận ra nó là thỏ trắng Trung Quốc, xem như là một giống thỏ sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, còn được gọi là thỏ Trung Quốc.

Lạc Tái đẩy hồ sơ bệnh án qua, thuận tay rút một cây bút có nắp hình đầu thỏ trắng: "Cảm phiền anh đăng ký một ít tư liệu nhé?"

"Ôi, ôi, được, không thành vấn đề." Đại Nghệ cầm lấy, vội vã điền tư liệu.

"Cảm phiền anh theo tôi qua bên này." Lạc Tái dẫn vị khách và thú cưng của mình tới phòng khám, trải một cái khăn sạch sẽ lên giường, rồi mới cẩn thận ôm con thỏ trong lồng tre ra.

Con thỏ rất ngoan, hoàn toàn không phản kháng, như là hài lòng với đãi ngộ thoải mái Lạc Tái dành cho mình.

"Nó có gì biểu hiện khó chịu gì không?"

Đại Nghệ vò đầu, có chút bối rối: "Tôi cũng không rõ lắm, dù sao mấy ngày nay nó vẫn không an phận." Đại khái là cảm thấy mình nói thế có vẻ quá không chịu trách nhiệm, vội vã bổ sung, "Thỏ ngọc là vợ tôi nuôi, mấy ngày nay cô ấy bận đi dạo phố mua sắm, nên giao cho tôi chăm sóc."

Không phải là lần đầu tiên gặp được kiểu khách được nhờ chăm sóc giùm thú cưng, Lạc Tái không nói gì thêm, cúi đầu từ đầu tới chân cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho con thỏ cưng: "Sức khỏe của động vật là cần nhờ vào sự quan tâm tích cực của chủ nhân, dù sao nó không biết tiếng người, không thể trực tiếp nói cho chúng ta biết nó khó chịu ở đâu, thường ngày anh có thể để tâm quan sát nó một tí."

Đại Nghệ gãi đầu: "Bác sĩ, anh có thể nói cho tôi biết phải quan sát nó thế nào không?"

"Thí dụ như quan sát dáng đi, động tác chống người của nó có bình thường không, còn có xoang mũi, anh qua đây xem nè." Lạc Tái nhường chỗ, ra hiệu cho đối phương quan sát cái mũi của con thỏ, "Xoang mũi hô hấp có bị nghẹt không, thông thường thỏ mắc bệnh nặng, mũi sẽ bất động. Còn có phân của nó có bình thường không, đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh tình trạng thân thể của nó."

Bác sĩ từng thấy rất nhiều người có thể là lần đầu nuôi hoặc được bạn bè nhờ chăm sóc giúp, nhưng mấy nhóc tì lăng xăng này không phải là thú cưng điện tử đúng giờ bấm nút là giải quyết xong, thế nên dù là lần đầu nuôi hoặc tạm thời chăm sóc, cũng phải tìm hiểu một số tập tính của chúng, mà không phải muốn thế nào thì làm thế đó.

So với để mặc cho thú cưng bị bệnh phải tới phòng khám cầu y chỉ vì chủ nhân không biết cách chăm sóc chính xác, cậu càng thích từng bước dạy cho khách hàng, làm vậy có lẽ sẽ giảm bớt số lần khách tới khám, nhưng Lạc Tái nguyện ý.

"Ôi! Tôi chú ý thấy phân của nó mấy ngày gần đây khác xa khi trước!" Đại Nghệ lập tức như phát hiện được tân đại lục.

Lạc Tái ngẩng đầu lên, mắt kính lóe ánh sáng, trong mắt lộ ra ý cười cổ vũ: "Rất tốt, vậy anh có chú ý thấy phân của nó ở dạng gì không?"

Nhận được sự cổ vũ của bác sĩ, Đại Nghệ cẩn thận nhớ lại, rồi: "Không phải nhão, nhưng có chút mềm mềm."

"Ừ, gần đây anh có cho nó ăn gì đặc biệt không?"

"Cũng không đặc biệt gì mấy! Chỉ có củ cải và rau xanh, nó thích ăn lắm! Mỗi bữa có thể ăn một đống!"

...

Lạc Tái đẩy mắt kính, lần này cậu không nở nụ cười, trái lại là vẻ mặt nghiêm túc: "Làm vậy là sai, thỏ là động vật ăn cỏ, cho nên khẩu phần ăn phải là cỏ mà không phải rau và trái cây."

"Chỉ ăn cỏ thì lấy đâu ra chất dinh dưỡng?!" Đối phương không hiểu nhíu mày, "Tôi chọn cho nó là cà rốt và rau xanh tươi ngon nhất, nếu chỉ ăn mớ cỏ khô khan ấy, nó làm sao có thịt."

Đây là phiên bản mẹ vắng nhà, cha là siêu nhân của thú cưng à? Hoàn toàn là kiểu nuông chìu bị lỗi đấy.

Hơn nữa vì sao phải có thịt?!

Khóe miệng Lạc Tái co quắp, liếc nhìn con thỏ trắng mập ú nằm trên giường, tuy rằng thỏ Trung Quốc đúng là giống thỏ bị lên đĩa nhiều nhất...

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

104 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ bốn: Thỏ trắng thật đáng yêu, thích ăn củ cải và rau xanh

"Đối với loài thỏ, những giống cỏ thuộc họ Hòa Thảo như cỏ linh lăng, cỏ Timothy hoàn toàn có thể bổ sung đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, lượng nước trong rau và trái cây quá nhiều, trái lại không thích hợp dùng làm món chính."

"Ôi? Vì sao?" Đại Nghệ càng không hiểu, "Thỏ không phải chỉ ăn củ cải và rau xanh à?"

Bác sĩ sờ đầu con thỏ ngoan ngoãn nằm trên giường khám: "Thỏ là động vật ăn cỏ, món chính phải là cỏ. Rau và trái cây thỏ đương nhiên cũng thích, lấy một thí dụ, các loại rau nhiều nước như cà rốt, cải trắng xà lách vừa ngon miệng, lại hợp khẩu vị, đút cho thỏ, thỏ đương nhiên không cự tuyệt, vì thế rất nhiều chủ nhân thuở đầu nuôi thỏ đều có một sai lầm nghiêm trọng là 'thỏ thích ăn cà rốt và rau', dẫn đến xem rau và trái cây thành món chính, hại thỏ cưng mắc bệnh viêm ruột, tình huống nghiêm trọng có thể đi tả hoặc trực tiếp dẫn đến tử vọng."

"Thế, thế cơ à?!"

Đối phương lộ ra vẻ khiếp sợ.

"Thỏ từ động vật hoang dã biến thành thú cưng bị nhân loại thuần dưỡng, chủng loại thức ăn cũng do chủ nhân quyết định, thế nên hành vi nuôi nấng có lựa chọn và có hạn chế là điều rất quan trọng. Rau và trái cây rất ngon, đối với thỏ mà nói là như kẹo và điểm tâm với trẻ em, nhưng kẹo và điểm tâm không thể ăn như cơm?"

Làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái từng gặp rất nhiều vị chủ nhân, bọn họ không phải không yêu thú cưng của mình, mà là vì quá yêu, dẫn đến cho thú cưng ăn rất nhiều món chúng thích lại không hẳn có lợi cho chúng, có đôi lúc thậm chí là thuốc độc. Gặp được chủ nhân như vậy, Lạc Tái thường sẽ không khách khí trực tiếp chỉ ra sai lầm của bọn họ, nhưng không phải ai cũng vui vẻ nghe đề nghị của cậu, cho nên khi còn làm ở bệnh viện thú ý, cậu có thể nói là bác sĩ không được khách hàng hoan nghênh nhất, nhưng cậu vẫn không thay đổi, mãi đến tận ngày giờ này đã tự mở một phòng khám.

"Nguy hiểm vậy à!? Cũng may là bác sĩ đã nói cho tôi biết, nếu không tôi hại chết thỏ ngọc, vợ tôi về nhất định sẽ lột da tôi!" Biết mình suýt nữa hại chết thỏ của bà xã, trái tim Đại Nghệ không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn con thỏ càng hết sức cẩn thận.

"Tình huống trước mắt là tiêu chảy, khi về tạm thời đừng cho nó ăn rau và trái cây nữa, chỉ nước uống là được. 3g muối nhân tạo, pha loãng với 50 ml nước, có thể mỗi ngày ba lần mỗi lần cho nó ăn 2 viên men, tăng thêm một ít Probiotic cho ruột." Bác sĩ vừa ghi lại triệu chứng của thỏ trắng vào bệnh lịch, vừa dặn dò chủ nhân của nó, "Ngoài ra phải chú ý giữ khô và vệ sinh cho lồng nuôi, còn phải thông gió, nước uống phải sạch, đệm cỏ phải thường xuyên thay đổi."

Đại khái là sợ mình không nhớ hết được, Đại Nghệ vội vã viết lại những điều Lạc Tái vừa nói vào mặt kia của tờ giấy viết mấy ký tự kỳ quái.

Lạc Tái vuốt ve sống lưng thỏ trắng, con thỏ này hẳn là được nuôi dưỡng rất tốt, đẫy đà nhiều mỡ, mặc dù có tí khó chịu, nhưng tinh thần vẫn đầy đủ. Làm một bác sĩ thú y cậu từng nhìn thấy rất nhiều con thỏ chết do cách chăm sóc sai lầm, rất nhiều người nuôi thỏ là vì thấy thỏ đáng yêu, biết bán manh, cảm thấy thỏ hẳn là một loài động vật dễ nuôi, nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, thỏ còn khó nuôi hơn cả mèo và chó. Sinh mạng của chúng rất yếu đuối, chỉ cần có tí không đúng, ăn lầm thứ gì đó là đã có thể bị bệnh thậm chí tử vong.

Chỉ là một con thỏ. Lạc Tái từng thấy rất nhiều chủ nhân mua một con thỏ cưng đáng yêu về nhà, trang điểm đủ kiểu chụp ảnh đủ điều còn post lên mạng khoe khoang, không mấy ngày lại vì thú vị mà tùy tiện đút cho thỏ ăn bậy dẫn đến cái chết, chết xong rồi nhét vào túi plastic tùy tiện quẳng vào thùng rác.

Lạc Tái nhịn không được khen một câu: "Quý phu nhân hẳn là rất bảo bối thú cưng của mình?"

"Đương nhiên rồi! Đối xử với nó còn tốt hơn với tôi, nhưng chịu thôi, Nguyệt Cung quá u tĩnh, chỉ có thỏ ngọc ở bên cô ấy." Đại Nghệ ngượng ngùng sờ mũi, "Thỏ ngọc cũng rất ngoan, thỉnh thoảng còn giúp cô ấy giã cối."

"..."

Di? Thỏ biết giã cối à?

Tuy nói thỏ rất thông minh, nhưng nhiều lắm chỉ biết bán manh mà thôi, đợi đã... con thỏ sống ở Nguyệt Cung còn biết giã cối, cả Trung Quốc... À không, phải nói là cả thế giới cũng chỉ có một con thôi?!

Chẳng lẽ...

Bác sĩ cảm thấy cổ mình có chút cứng ngắc, "Răng rắc răng rắc" nhìn lại, con thỏ trắng đang nằm trên cái khăn bên giường khám, nhìn cậu nghiêng đầu, lỗ tai co giật, bộ lông xù trắng noãn như tuyết, hoàn toàn là đang bán manh.

Bán manh cái búa ấy!

Nếu thật là vậy, một cụ thỏ ngàn năm bán cái bê ấy chứ mà manh?!

Hình như là ngại Lạc Tái chưa đủ cứng, Đại Nghệ lại nói: "Trước còn lo lắng không tìm thấy bác sĩ chữa bệnh cho thỏ ngọc, may mắn Ngọc Thiềm ở Nguyệt Cung nói cho tôi biết, nó có một người bạn mở phòng khám thú y ở đây, bảo tôi qua bên này tìm thử."

"...?!"

Chẳng lẽ là con cóc Trung Hoa thích ăn bánh xốp socola?!

Lạc Tái u buồn cảm thấy phòng khám của cậu thật là nổi tiếng, hoàn toàn có thể nói là trong lẫn ngoài nước?! Nhưng... nhưng! Cậu hy vọng tới là người bình thường sẽ nuôi thú cưng bình thường, mà không phải phi nhân loại nuôi dị sủng...

"À, đúng rồi, bác sĩ. Cóc nói cậu thích hoa quế, nhưng cây quế của vợ tôi vẫn chưa nở hoa..." Đại Nghệ ngượng ngùng gãi đầu, anh ta lấy ra một cái răng dài chừng sáu thước trong cái ba lô to đùng mình đang đeo, thoạt nhìn khá giống răng ngà, nhưng thẳng hơn răng ngà, có hình cái đục.

Đại Nghệ sợ bác sĩ chướng mắt món quà này, còn cẩn thận giải thích lai lịch của nó: "Năm đó tôi nhận lệnh của Nghiêu Đế, tru Cửu Anh ở vùng nước độc, diệt Đại Phong ở đầm Thanh Khâu, trảm Tu Xà ở hồ Động Đình, thượng xạ Cửu Nhật, hạ sát Áp Du*."

"..."

Xem ra từ cổ đến kim, từ nước ngoài đến Trung Quốc, từ chuyện thần thoại đến game online... Các anh hùng đều cần dựa vào đánh quái để cọ vinh dự!

"Cái răng này, là năm đó tôi giữ lại khi săn giết Tạc Xỉ ở vùng đầm lầy, nay coi như là... tặng cho bác sĩ làm quà cảm ơn!"

Thì ra là vật phẩm rơi xuống sau khi diệt quái... Chậm đã, chờ chút!

Hố cha a cái búa ấy cậu lấy cái răng quái vật này về để làm gì?!

Chotto matte, cho cậu hỏi cái răng to khó tả này làm cách nào quá cảnh thế? Nếu như bị phát hiện sẽ bị xem là buôn lậu ngà voi đấy? Phải biết buôn lậu ngà voi đã bị cấm ở rất nhiều quốc gia Châu Âu, nếu tra được là buôn lậu phi pháp, tiền phạt sẽ cao đến 15 vạn đồng Euro đó nghen!

"Leng keng —— "

"Ông chú! Cháu tới chơi nè!" Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một tia nắng rực rỡ chiếu vào, người tới đứng dưới ánh mặt trời, hoặc nói, bản thân anh ta chính là nguồn sáng.

Thời tiết u ám bên ngoài nháy mắt đã bị xua ra, sương mù ẩm ướt cũng bốc hơi sạch sẽ.

"Apollo?" Thrus bị vị thần Hy Lạp đột nhiên xuất hiện này giật thót tim.

Apollo, Thần Mặt Trời trong truyền thuyết Hy Lạp, hiển nhiên là tới tìm ông chú Hades của mình, nhưng càng hiển nhiên hơn chính là, vị thần này đã gõ nhầm cửa.

"Thái! Mặt Trời ghê tởm, lại dám ra kiếm chuyện?!" Đại Nghệ không hiểu tiếng Anh, những mặc kệ người tới là dứa hay dưa, dù sao ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện này khẳng định bất thường! Đối mặt với liệt dương nóng cháy, vị anh hùng cấp bậc sử thi đã bắn Mặt Trời trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại không hề sợ hãi, rút ra thanh trường cung và mũi tên vàng cuối cùng còn sót lại của trận chiến Xạ Nhật trong cái ba lô đeo trên lưng, nhắm thẳng vào người tới.

"Gì hả? Anh có cung lẽ nào ta không có?"

Vị vàng chóe ấy cũng rút ra cây cung vàng chóe và mũi tên vàng chóe ở sau lưng.

"..."

Có cần vàng chóe đến thế không?!

Đôi mắt bằng kim loại của cậu đã sắp chói mù rồi nè?

Chỗ này là hiện trường hung án thần linh bắn nhau à?

"Xin hai vị hãy bình tĩnh lại đã." Nội tâm đã cuốn theo chiều gió Lạc Tái đẩy mắt kính, tuy rằng cậu hiện tại rất cần một cặp kính của Đặc Vụ Áo Đen, "Anh Đại Nghệ à, buổi khám bệnh đã kết thúc, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng ôm thỏ ngọc về nhà."

"Ôi, phải, phải. Cảm ơn bác sĩ!" Vừa nghĩ tới cảnh vợ về nhà không thấy được ái sủng thỏ ngọc, không biết sẽ bão nổi thế nào! Vị anh hùng cổ đại oai phong kỳ thật rất "sợ vợ", chỉ cần vợ mất hứng, lên núi đao xuống biển lửa chỉ vì cầu tiên dược này vội vã thu dọn đồ đạc, ôm thỏ ngọc chạy về Nguyệt Cung.

"Không cần khách khí."

Nhìn cái răng quái thú kỳ quái bên chân, nội tâm bác sĩ chỉ còn hai hàng lệ, chưa kịp đòi tiền khám bệnh...

Chờ tiễn vị anh hùng cổ đại Trung Quốc này đi xong, Lạc Tái xoay người, hỏi Thần Mặt Trời Hy Lạp: "Ngài Apollo, xin hỏi ngài tới đây làm gì? Nếu là tới thăm ngài Hades? Hiển nhiên, ngài gõ nhầm cửa rồi."

"Chỗ này không phải Cửa Địa Ngục à? Ta nhìn thấy có chó Địa Ngục."

Cửa nẻo nhà ai là Cửa Địa Ngục hả?!

Nhìn biển số nhà giùm cái, vả lại cho dù chó cậu nuôi là chó Địa Ngục, cũng xin nhờ trước đếm rõ chó của cậu có mấy cái đầu?

"Chó trông cửa nhà tôi là chó hai đầu Địa Ngục, không phải ba đầu." Lạc Tái nén giận giải thích, "Or, Thrus!"

Thrus rất phối hợp cúi người, trực tiếp biến thành một con chó Dobermann có hai cái đầu màu đen, Or vừa vặn đang ngủ gà ngủ gật không kịp phản ứng, nước bọt tí tách nhỏ xuống sàn, ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, Thrus trái lại có chút hoảng hốt, như là vừa làm chuyện không thể cho ai biết gì.

"Ôi chao? Một, hai... quả thật chỉ có hai cái đầu... không phải chỗ này à? Đường ở đây khó tìm quá, cứ như là mê cung của Minotaur vậy!"

Vừa oán giận vừa lộn ra cửa, bác sĩ nghe thấy tiếng ngựa hí "Hí hí", sau đó là tiếng bánh xe chiến xa "Ầm ầm ầm ầm" lăn bánh, ánh mặt trời chói lòa đã bay lên không.

Ê! Tòa thành của ông chú anh ở phía sau ngôi nhà này mà, anh bay lên trời làm cái quần gì?!

Lẽ nào định vòng quanh Địa Cầu một vòng?!

Chẳng lẽ... Thần Mặt Trời Apollo là mù đường? Cũng khó trách, xưa nay luôn lái chiến xa Mặt Trời bay trên không trung, trên trời căn bản đâu cần mò đường?

Bác sĩ cảm thấy mình rất khó có thể ôm lòng sùng kính với các vị thần cổ Hy Lạp nữa, bước tới đóng lại cánh cửa mà các vị thần chỉ biết mở không có thói quen đóng đã lưu lại, Thần Mặt Trời vừa đi, bầu trời lại bắt đầu tí tách đổ mưa, Lạc Tái bật người nhớ tới kế hoạch dự định dắt chó ra ngoài dạo của mình.

"Or! Thrus! Chúng ta ra ngoài dạo nhé?" Hoàn toàn quên mất tình huống hố cha vừa rồi, bác sĩ hưng phấn như chích máu gà chạy đi lục ngăn kéo, nhưng... "Đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng để ở đây mà? Đâu rồi đâu rồi đâu rồi?!"

Thrus trốn trong góc đột nhiên sặc ra một ngụm khói đen, rõ ràng cho thấy cách đây không lâu cậu vừa phun lửa đốt cái gì, lại sợ bị phát hiện nên nghẹn khói trong cổ, ánh mắt càng như có tật giật mình mà dáo dác nhìn khắp nơi.

Or nhìn Thrus một cái, làm người anh xem xài chung thân thể, Thrus nhếch cái đuôi lên cậu cũng biết Thrus là muốn xi xi hay ục ục, cậu men theo tầm mắt Thrus, liếc xuống dưới gầm bàn, nhìn thấy một món đồ bị cắn rách nát lại bị đốt đến hoàn toàn nhìn không ra hình dạng ban đầu miễn cưỡng chỉ có thể thấy nó có màu vàng.

Or liếm môi, nướt bọt kịch độc thậm chí chứa tính hủ thực kéo ra một sợi chỉ bạc giữa răng.

Hiển nhiên hủy thi diệt tích chưa đủ triệt để, thủ pháp cần phải đề cao...

...

Chú thích tham khảo:

Đại Nghệ: anh hùng bắn rơi mặt trời thời cổ đại Trung Quốc, xạ Cửu Nhật, cũng vì dân trừ hại giết những quái vật làm hại nhân gian như Áp Dữ, Tạc Xỉ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hi, Tu Xà.

...

Đại Phong: một loài ác điểu trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, thời Nghiêu tàn hại dân chúng, bị Nghệ bắn chết ở đầm Thanh Khâu. Do thân thể quá lớn, mỗi khi quạt cánh thì như nổi gió, nên bị người đời xưng là thần gió.

Tu Xà: con rắn khổng lồ trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, có một cái tên khác là Ba Xà.

Truyền thuyết kể rằng Tu Xà sống ở hồ Động Đình, lấy nuốt chửng những loài động vật đi ngang qua để sống, có người nói nó từng nuốt một con voi, 3 năm sau nhả xương. Vì Tu Xà cũng tập kích nhân loại, nên hoàng đế phái Đại Nghệ tới giết, Đại Nghệ đầu tiên dùng tên bắn trúng Tu Xà, kế rượt theo nó tới phương Tây xa xôi, rồi chém nó thành hai khúc. Thi thể của Tu Xà biến thành một ngọn núi, hiện tại xưng là Ba Lăng.

Áp Dữ: quái thú ăn thịt người trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, đầu người, vuốt hổ, chạy rất nhanh, truyền thuyết kể rằng Áp Dữ từng là thiên thần. Về ngoại hình của Áp Dữ có rất nhiều loại lời kể, ví dụ như mặt người thân rồng, kích cỡ như báo, cũng có người kể là mặt người thân trâu chân ngựa, hoặc đầu rồng thân hổ.

Có người nói vì Áp Dữ thích ăn nhân loại, nên Nghiêu Đế lệnh Hậu Nghệ giết nó. Áp Dữ vốn dĩ thành thật thiện lương, nhưng bị một vị thần tên là "Nguy" (một trong nhị thập bát tú, đầu chim hình người, tay cầm gậy gỗ) giết chết, Thiên Đế không nhẫn tâm, lệnh cho mười vị vu dùng thuốc bất tử sống lại, nhưng thật không ngờ, sau khi sống lại, Áp Dữ biến thành quái vật tính cách hung tàn, thích ăn nhân loại.

Tạc Xỉ: một quái vật sống ở vùng đầm lầy. Có cái đầu của dã thú, răng như cái đục. Có thể xỏ xuyên kim thạch. Khi thấy Đại Nghệ cầm cung tìm tới, Tạc Xỉ vừa vội vàng cầm lấy tấm chắn che mình, vừa nhe răng ra nghênh chiến. Hậu Nghệ vung bảo kiếm chém, tấm chắn lập tức cắt thành hai nửa. Tạc Xỉ hoảng sợ bỏ chạy, Hậu Nghệ kéo cung, một mũi tên trúng ngay giữa tim Tạc Xỉ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ