.
vì juhoon là mặt trời nhỏ
ྀི
Hơn hai tháng nay, thế giới của Kim Juhoon đã co rút lại, chỉ vừa bằng khoảng cách từ đỉnh đầu em cho đến góc tối hẻm hắt của căn phòng ngủ.
Giấc ngủ đối với Juhoon không còn là một khoảng lặng bình yên để tái tạo năng lượng, mà nó đã biến thành một loại hình phạt tra tấn cổ xưa, dai dẳng và sực mùi chết chóc.
Cứ mỗi khi kim đồng hồ nhích qua con số mười hai, ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những vệt loang lổ trên trần nhà, lồng ngực Juhoon lại bắt đầu thắt chặt. Em sợ chiếc giường của mình.
Em sợ cái cảm giác khi tấm lưng vừa chạm vào lớp nệm thô ráp, bóng tối xung quanh sẽ ngay lập tức biến chuyển, đặc quánh lại như một vũng bùn lầy, từ từ nuốt chửng lấy hơi thở của em.
Ban đầu, đó chỉ là những cơn mộng mị đứt quãng. Em thấy mình đi bộ trong một đường hầm không có lối thoát, phía sau là tiếng bước chân dồn dập của một kẻ không mặt. Nhưng dần dần, sự kinh hoàng đã tràn từ cõi mộng ra ngoài đời thực.
Nửa tháng trở lại đây, Juhoon không còn dám nhắm mắt. Bởi vì cứ vào khoảng ba giờ sáng, khi cả thành phố Seoul đã chìm vào sự im lặng tuyệt đối, em lại nghe thấy.
Tiếng lạt sạt rất khẽ của vải vóc ma sát vào nhau, tiếng thở ra đầy nặng nề, và một áp lực vô hình đè nặng lên không khí. Ở góc phòng, ngay cạnh chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ, luôn có một cái bóng.
Cái bóng ấy cao lớn, tĩnh lặng và trân trân nhìn em.
Juhoon đã thử bật tất cả đèn trong nhà lên để ngủ, nhưng ánh sáng chói òa của đèn huỳnh quang chỉ khiến dây thần kinh của em thêm căng ra như dây đàn.
Em đã thử mua thuốc ngủ ngoài hiệu thuốc, nhưng chúng chỉ đem lại cho em vài tiếng mê mệt đầy mộng mị, để rồi khi tỉnh dậy, đầu óc em lại càng thêm mụ mẫm, còn cái bóng ở góc phòng thì dường như đã tiến lại gần giường em thêm một vài phân.
"Juhoon này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"
Tiếng gõ lên bàn làm việc kéo Juhoon ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Em giật nảy mình, suýt nữa làm đổ ly giấy đựng thứ chất lỏng màu đen đặc mà em gọi là cà phê.
Trước mặt em là James, vị trưởng phòng Marketing đáng kính của công ty. James đang nhìn em với một ánh mắt pha trộn giữa sự kinh ngạc và ái ngại tột độ.
"Dạ... em xin lỗi anh, em hơi lơ đãng chút."
Juhoon cúi đầu, giọng em khàn đặc, yếu ớt đến mức chính em cũng cảm thấy xa lạ.
"Cậu không phải là lơ đãng, cậu nhìn lại mình trong gương đi xem nào. Cậu giống một cái xác chết biết đi hơn là một nhân viên thiết kế chủ lực của phòng tôi đấy."
James thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện em.
Juhoon đưa tay lên sờ mặt mình. Da em khô ráp và lạnh ngắt. Em biết gò má mình đã hóp lại, và hai quầng mắt thì thâm đen, tím bầm như thể vừa trải qua một trận ẩu đả.
Đôi bàn tay em đặt trên đùi không ngừng run rẩy một cách vô thức, một chứng giật cơ do thiếu ngủ trầm trọng và lạm dụng caffeine nồng độ cao trong thời gian dài.
"Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ tử tế?"
James hỏi, tông giọng hạ thấp đầy cảm thông.
"Dạ... hơn hai tháng rồi ạ. Em không cách nào vào giấc được. Cứ nhắm mắt lại là..."
Juhoon bỏ lửng câu nói. Em không dám kể về cái bóng ở góc phòng. Người ta sẽ nghĩ em bị hoang tưởng mất.
James nhìn em một hồi lâu, rồi dường như đã đưa ra một quyết định. Anh thọc tay vào túi áo vest,cẩn thận lấy ra một tấm danh thiếp từ ngăn trang trọng nhất.
Tấm danh thiếp được làm bằng chất liệu giấy mỹ thuật màu đen sần, rìa cạnh được mạ vàng tinh xảo, trên đó chỉ in vỏn vẹn một dòng chữ nổi bằng mực bạc: Bác sĩ tâm lý - Eom Seonghyeon, kèm theo một dãy số điện thoại và địa chỉ phòng khám.
"Cầm lấy đi,"
James đẩy tấm danh thiếp về phía Juhoon.
"Đây là bạn thân thời đại học của tôi. Gã là một chuyên gia trị liệu tâm lý cực kỳ xuất sắc, vừa từ Đức trở về năm ngoái. Thằng nhóc đó chuyên trị những ca mất ngủ kinh niên do sang chấn tâm lý hoặc áp lực cuộc sống cực đoan. Tôi đã chứng kiến nó chữa khỏi cho những người tưởng như đã chạm đến ranh giới của sự điên loạn."
Juhoon nhìn chằm chằm vào cái tên Eom
Seonghyeon.
Những nét chữ sắc sảo, gãy gọn như những chiếc gai nhọn đâm vào mắt em. Em ngập ngừng:
"Nhưng anh James... chi phí của những phòng khám tư nhân thế này... em sợ mình không gánh nổi."
James cười, vỗ mạnh vào vai em:
"Cậu điên à? Tôi đã nói gã là bạn thân của tôi rồi mà. Tôi sẽ nói với gã giảm giá tối đa cho cậu, coi như nể mặt tôi. Với lại, nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì trước khi hết tiền, cậu đã đột tử vì kiệt sức rồi. Chiều nay tôi cho cậu nghỉ sớm hai tiếng, địa chỉ ở ngay quận Jongno thôi, đi đi."
Nhìn ánh mắt kiên quyết đầy lòng tốt của cấp trên, Juhoon không thể từ chối. Em đón lấy tấm danh thiếp. Đầu ngón tay em chạm vào bề mặt nhám của mảnh giấy, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc theo sống lưng.
Nhưng lúc ấy, em chỉ nghĩ đó là do luồng gió từ máy điều hòa phòng làm việc thổi qua. Juhoon không hề biết rằng, khoảnh khắc em thu nhận mảnh giấy đó vào lòng bàn tay, chiếc bẫy rập đã chính thức được kích hoạt.
Buổi chiều hôm đó, Seoul đổ một cơn mưa rào bất chợt. Nước mưa xối xả làm nhòe đi những ánh đèn neon của thành phố, biến mọi thứ xung quanh thành những khối màu loang lổ, méo mó. Juhoon che chiếc ô màu xám tro, đi theo chỉ dẫn của bản đồ vào một con ngõ sâu ở quận Jongno.
Nơi này yên tĩnh đến lạ lùng, tách biệt hẳn với sự xô bồ của phố thị ngoài kia.
Phòng khám của Eom Seonghyeon nằm trong một căn nhà cổ kiểu Hanok đã được cải tạo lại, ẩn mình sau một bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Khi Juhoon đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, một tiếng chuông gió bằng đồng vang lên thanh mảnh: Keng keng.
Ấn tượng đầu tiên của Juhoon về nơi này là mùi hương. Nó không hề có cái mùi hăng hắc, lạnh lẽo độc hại của thuốc sát trùng hay cồn y tế giống như các bệnh viện lớn.
Thay vào đó, toàn bộ không gian được bao phủ bởi một mùi hương trầm ấm, dày đặc và ngọt nhẹ của gỗ đàn hương.
Mùi hương ấy như có một ma lực kỳ lạ, vừa xộc vào mũi đã khiến các cơ bắp đang căng cứng của Juhoon hơi giãn ra. Ánh đèn trong phòng phòng chờ được chỉnh ở tông màu vàng mật ong mờ ảo, dịu mắt, tạo cảm giác vô cùng kín đáo và an toàn.
"Cậu là Kim Juhoon phải không?"
Một giọng nói trầm thấp, mang một tần số đặc biệt vang lên từ phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lớn. Juhoon giật mình quay lại.
Eom Seonghyeon đang ngồi đó.
Gã mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen bên trong chiếc áo blouse trắng mở cúc phóng khoáng.
Gã có một vóc dáng cao lớn vượt trội, bờ vai rộng và một khung xương vững chãi. Gương mặt gã là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét nam tính sắc sảo: sống mũi cao thẳng như dao tạc, xương quai hàm góc cạnh và đôi mắt hẹp dài ẩn sau cặp kính gọng mảnh bằng titan.
Khi gã nhìn Juhoon, gã khẽ tháo kính xuống, để lộ đôi đồng tử màu đen sâu thẳm, gần như không có chút ánh sáng nào lọt vào.
"Dạ... chào bác sĩ Eom. Tôi là Juhoon, người được anh James giới thiệu..."
Juhoon khép nép cúi chào, bỗng chốc cảm thấy mình thật thảm hại và nhỏ bé trước sự hoàn hảo, lịch lãm của người đàn ông đối diện.
"James đã gọi cho tôi rồi. Đừng gọi tôi là bác sĩ một cách khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là seonghyeon là được rồi. Ngồi đi em."
Gã đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc. Phong thái của gã ung dung, từng bước đi nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động, giống như một con báo đen đang dạo chơi trong lãnh địa của mình. Gã chỉ tay về phía chiếc ghế sô pha bọc da màu nâu sẫm ở góc phòng.
Juhoon ngoan ngoãn ngồi xuống. Chiếc sô pha quá đỗi êm ái, như muốn nuốt chửng lấy cơ thể gầy gò của em. Seonghyeon đi đến bên một chiếc tủ nhỏ, tự tay rót một ly trà ấm đặt trước mặt Juhoon.
"Trà hoa cúc và thảo mộc, có tác dụng làm dịu thần kinh. Em uống một chút đi, rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện."
Gã kéo một chiếc ghế đơn đối diện em, khoảng cách vừa đủ gần để Juhoon có thể ngửi thấy mùi đàn hương tỏa ra từ chính da thịt và quần áo của gã.
Mùi hương trên người gã đậm hơn, nguyên bản hơn mùi hương trong phòng.
Juhoon run rẩy bưng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, chạy xuống dạ dày, mang theo một luồng hơi ấm dễ chịu.
"Nào, Juhoon. Hãy nói cho tôi nghe, hai tháng qua em đã phải trải qua những gì?"
Seonghyeon tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trên đùi, đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy gương mặt em.
Dưới ánh nhìn chăm chú nhưng có vẻ đầy kiên nhẫn và bao dung ấy, bức tường phòng bị của Juhoon hoàn toàn sụp đổ.
Em bắt đầu nói, ban đầu còn lắp bắp, sau đó lời nói cứ thế tuôn ra như một dòng đập xả lũ. Em kể về những đêm dài thức trắng, về cảm giác nghẹt thở khi bóng tối ập xuống, và cuối cùng, em run rẩy thú nhận về cái bóng ở góc phòng.
"Tôi...tôi biết nghe có vẻ điên rồ... nhưng tôi thực sự thấy có người đứng đó. Người đó cứ nhìn tôi ... nhìn tôi trân trân suốt cả đêm. Tôi sợ lắm,không dám ngủ..."
Hai hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má hóp của Juhoon. Em che mặt, bờ vai gầy rung lên bần bật.
Seonghyeon không hề ngắt lời, gã cũng không tỏ ra nghi ngờ hay phán xét. Gã chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng, chăm chú quan sát từng cái rùng mình, từng giọt nước mắt, cho đến cả chiếc cổ gầy guộc đang giật nhẹ vì tiếng nấc của em.
Trong đáy mắt gã, không có sự đồng cảm của một y sĩ đối với con bệnh, mà là một sự thỏa mãn điên cuồng, một thứ khoái cảm vặn vẹo của kẻ săn mồi đang nhìn con mồi tự mình bước vào hang.
"Juhoon,"
Seonghyeon đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh em trên chiếc sô pha. Gã rút một chiếc khăn lụa từ túi áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.
Bàn tay gã to lớn, các ngón tay thon dài nhưng lạnh ngắt, cái lạnh như băng đá chạm vào làn da đang nóng bừng của Juhoon khiến em khẽ rùng mình.
"Em không điên. Tôi tin em"
giọng gã trầm thấp, mang một tần số rung động kỳ lạ, như một thứ bùa chú rót thẳng vào tai Juhoon.
"Đó chỉ là những ảo giác do hội chứng lo âu cấp tính và kiệt sức tạo nên thôi. Cơ thể em đang phản kháng lại áp lực. Ở đây, với tôi, em hoàn toàn an toàn. Không có cái bóng nào có thể làm tổn thương em được cả."
Seonghyeon đưa tay vào túi áo, lấy ra một con lắc bằng bạc hình giọt nước, được treo trên một sợi dây xích mảnh. Gã đưa con lắc lên trước mặt Juhoon, ngang tầm mắt em.
"Bây giờ, Juhoon, hãy nhìn vào con lắc này. Đừng nghĩ về bóng tối, đừng nghĩ về văn phòng, chỉ nhìn vào nó thôi. Tôi sẽ đếm ngược từ mười đến một. Mỗi một con số, em sẽ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi một chút. Khi tôi đếm đến một, em sẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngon nhất mà em từng có."
Con lắc bạc bắt đầu đung đưa theo một nhịp điệu đều đặn, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng.
Tíc...tắc...
Tíc...tắc...
"Mười... Thả lỏng cơ vai ra nào, Juhoon."
"Chín... Hít một hơi thật sâu mùi đàn hương..."
"Tám... Em đang làm rất tốt..."
Giọng nói của Seonghyeon như một dải lụa mềm mại, quấn chặt lấy ý thức đang kiệt quệ của Juhoon. Đôi mắt em bắt đầu dính chặt vào nhau.
Mùi đàn hương xung quanh như đậm đặc hơn, sực nức hơn, bao bọc lấy em.
"Ba... Hai... Một. Ngủ đi, Juhoon."
Cạch.
Đầu của Juhoon nghiêng sang một bên, rơi thẳng vào bờ vai rộng lớn của Eom Seonghyeon. Em đã ngủ. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, một giấc ngủ mà suốt hai tháng qua em hằng ao ước.
Khi hơi thở của Juhoon đã trở nên đều đặn và sâu lắng, nụ cười lịch sự trên môi Eom
Seonghyeon hoàn toàn biến mất. Gã nghiêng đầu, đưa chiếc mũi cao của mình sát vào hõm cổ của Juhoon, hít một hơi thật sâu mùi hương thiếu ngủ trộn lẫn mồ hôi lạnh của em.
Gã vòng tay qua eo em, siết chặt cơ thể gầy gò ấy vào lòng mình, khẽ lầm bầm bằng một chất giọng run rẩy vì phấn khích:
"Cuối cùng em cũng đến rồi... Juhoon của tôi."
ྀི
Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc khi đồng hồ điểm bảy giờ tối.
Khi Juhoon tỉnh dậy, em thấy mình đang đắp một chiếc chăn len mỏng, còn Seonghyeon thì đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn đối diện.
Đầu óc Juhoon nhẹ nhõm đến kinh ngạc, cảm giác đau nhức ở hai bên thái dương hoàn toàn biến mất. Em nhìn gã với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn và sùng bái.
"Cảm ơn anh... thực sự cảm ơn gã rất nhiều. Tôi... tôi không biết phải báo đáp thế nào nữa."
Seonghyeon ngẩng đầu lên, đeo kính vào, lại trở thành vị bác sĩ lịch lãm và đáng kính:
"Đã nói là đừng khách sáo rồi mà. Tình trạng của em cần phải điều trị theo liệu trình. Nhớ đến đúng hẹn vào tuần sau nhé, Juhoon. Em cần tôi mà."
"Em cần tôi mà".
Câu nói ấy như một lời tiên tri, hay đúng hơn là một mệnh lệnh ngầm định hình lên cuộc sống của Juhoon trong những ngày tiếp theo.
Lời hẹn "tuần sau" của Seonghyeon nhanh chóng biến thành một cái vòng lặp không lối thoát.
Theo đúng thỏa thuận ban đầu, cứ đến cuối tuần.
Juhoon lại dành ra hai buổi chiều thứ Bảy và Chủ Nhật để đến phòng khám của gã.
Những tuần đầu tiên, hiệu nghiệm của những buổi trị liệu ấy giống như một phép màu cứu rỗi cuộc đời em. Sau mỗi lần nhìn vào con lắc bạc đung đưa và chìm vào giấc ngủ sâu ba tiếng đồng hồ trên chiếc ghế sô pha bọc da, Juhoon thức dậy với một cơ thể nhẹ bẫng.
Cảm giác như toàn bộ những mỏi mệt, lo âu tích tụ suốt mấy tháng qua đã được gã dùng một chiếc thìa bạc múc sạch ra khỏi đại não em. Ba tuần đầu đó, em thậm chí đã có thể tự ngủ ở nhà được vài tiếng mà không cần bật đèn huỳnh quang.
Em bắt đầu đi làm lại với tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ rằng gã chính là vị thần hộ mệnh của đời mình.
Nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy chỉ là một cái bẫy ngọt ngào.
Bước sang tuần thứ tư, mọi thứ đột ngột đảo chiều với một tốc độ tàn khốc hơn. Giấc ngủ tự nhiên ở nhà của Juhoon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trạng thái vô cùng kỳ dị.
Em không hẳn là thức, nhưng cũng không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, đầu óc em bắt đầu lơ lửng, lâng lâng như thể đang bơi trong một làn sương mù dày đặc.
Đó không phải là sự thư thái, mà là một cảm giác mất trọng lượng đầy bất an, giống như linh hồn em đang bị tách rời khỏi thể xác, treo lơ lửng trên trần nhà và nhìn xuống cái xác gầy gò của chính mình bên dưới.
Và rồi, những cái bóng quay trở lại. Lần này, chúng không còn cô độc đứng ở góc tủ quần áo nữa.
Trong những đêm dài lâng lâng ấy, Juhoon nhìn thấy những hình thù vặn vẹo, xám xịt bắt đầu sinh sôi nảy nở xung quanh em.
Chúng xuất hiện ở rìa rèm cửa, bò lổm ngổm dưới gầm giường, và đôi khi là đứng thành một vòng tròn áp sát quanh chiếc nệm, trân trân nhìn xuống em.
Em muốn hét lên, muốn bật dậy để xua đuổi chúng, nhưng cả cơ thể em rã rời, các thớ cơ mềm nhũn và mất hết lực lượng như một sợi bún sũng nước.
Em chỉ có thể nằm đó, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, chịu đựng sự bủa vây của những ảo ảnh rậm rịt cho đến khi ánh bình minh lọt qua khe cửa.
Sáng hôm sau đến công ty, Juhoon không còn là "xác chết biết đi" nữa, em trông như một kẻ phê thuốc kinh niên.
Đầu óc em mụ mẫm, đôi mắt đờ đẫn lướt qua màn hình máy tính một cách vô định, và mỗi bước đi đều loạng choạng như đang giẫm trên bông gòn.
"Tình trạng của em đang chuyển biến xấu hơn rồi, Juhoon. Có vẻ như căn bệnh đã ăn sâu vào tiềm thức của em hơn tôi nghĩ."
Trong phòng khám sực mùi đàn hương vào một buổi chiều thứ Bảy, Seonghyeon khẽ thở dài khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của em. Gã đi đến, cúi người sát vào em, đôi bàn tay to lớn lạnh ngắt áp vào hai bên thái dương đang giật nảy của Juhoon, nhẹ nhàng xoa bóp.
Mùi hương trên người gã xộc vào mũi, ngay lập tức xoa dịu cơn đau búa bổ của em, khiến em theo bản năng đưa hai tay lên bấu chặt lấy cổ tay gã như một kẻ nghiện khát thuốc.
"Seonhyeon ơi... tôi lại thấy chúng... nhiều lắm... chúng đứng xung quanh giường tôi..."
Juhoon mếu máo, giọng em run rẩy, lạc đi vì sợ hãi.
"Cơ thể tôi rã rời ra, tôi không cử động được. Tôi dường như bay lên... lâng lâng khó chịu lắm..."
Seonghyeon nhìn xoáy vào đôi đồng tử đang giãn nở của Juhoon. Đáy mắt gã loé lên một tia thỏa mãn tột cùng nhưng giọng nói lại chuyển sang tông trầm buồn, tràn ngập sự lo lắng giả tạo:
"Hai buổi cuối tuần không còn đủ để neo giữ tâm trí em nữa rồi, Juhoon ạ. Áp lực từ thế giới bên ngoài đang kéo em đi quá xa. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tăng tần suất trị liệu lên. Từ tuần sau, ngoài hai buổi cuối tuần, em sẽ đến đây thêm vào chiều thứ Ba và chiều thứ Năm nữa. Chúng ta sẽ điều trị xen kẽ vào các ngày trong tuần. Được không em?"
Juhoon lúc này đã mất hoàn toàn khả năng tư duy độc lập. Đối với em, phòng khám này và người đàn ông này là nơi duy nhất trên thế giới có thể mang lại cho em vài tiếng đồng hồ tỉnh táo ngắn ngủi.
Em gật đầu lia lịa, áp gương mặt gầy gò của mình vào lòng bàn tay lạnh giá của gã, sùng bái và phục tùng tuyệt đối:
"Vâng... bao nhiêu buổi cũng được... xin anh đừng bỏ rơi tôi..."
Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. Gã luồn những ngón tay vào tóc em, kéo đầu em dựa vào ngực gã, thì thầm:
"Tôi làm sao bỏ rơi em được, Juhoon. Em là bệnh nhân đặc biệt nhất của tôi mà."
Gã bắt đầu tăng liều lượng. Cứ mỗi buổi trị liệu xen kẽ trong tuần, con lắc bạc lại đung đưa lâu hơn, ly trà thảo mộc gã pha cho em có vị đắng đậm hơn một chút.
Juhoon không hề hay biết rằng, cảm giác "lâng lâng" và những cái bóng sinh sôi xung quanh em mỗi đêm ở nhà, thực chất không phải do bệnh tình nặng lên, mà chính là tác dụng phụ và triệu chứng cai thuốc của một loại độc dược an thần cực mạnh mà Seonghyeon đã ngầm chuốc cho em thông qua những ly trà và những lần thôi miên.
Gã đang dần dần cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của em với thực tại, biến cơ thể em thành một đống đổ nát rã rời, để rồi từ trên đống đổ nát đó, gã sẽ xây lên một chiếc lồng giam vĩnh cửu, nơi mà em chỉ có thể sinh tồn bằng hơi thở và sự ban ơn của gã.
ྀི
Khi tần suất những buổi trị liệu xen kẽ được đẩy lên mức tối đa, ranh giới giữa ngày và đêm, giữa cõi thực và cõi mộng trong tâm trí Kim Juhoon hoàn toàn bị san phẳng.
Cơ thể em như một cái vỏ rỗng bị vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng, rã rời và tê dại từ các đầu ngón tay cho đến từng thớ thịt. Nhưng điều đáng sợ nhất không còn là cảm giác lâng lâng mất trọng lượng nữa, mà là sự tiến hóa của những cái bóng.
Từ những hình thù xám xịt, méo mó vô định hình bò lổm ngổm quanh giường, chúng bắt đầu tụ lại, cô đặc thành một thực thể duy nhất.
Vào một đêm giữa tuần, sau buổi trị liệu thứ Năm với ly trà đắng ngắt của Seonghyeon,
Juhoon lại rơi vào trạng thái tê liệt quen thuộc. Em nằm đó, nhắm nghiền mắt nhưng ý thức lại mở ra một khoảng không gian xám xịt.
Từ trong góc phòng, tiếng bước chân lạt sạt vang lên, chậm rãi và tự tin. Kẻ đó bước ra khỏi bóng tối, đi vào vệt ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng tắm.
Juhoon kinh hoàng nhận ra, cái bóng không còn là một bóng đen vô diện nữa.
Đó là gã, Eom Seonghyeon đứng đó.
Gã không mặc chiếc áo blouse trắng lịch lãm, mà khoác trên mình một bộ âu phục màu đen tuyền từ đầu đến chân, hòa lẫn vào bóng đêm của căn phòng.
Gã đứng im lặng bên mép giường, tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, để lộ đôi đồng tử đen sâu hoắm không một tia sáng. Gã nhìn xuống em, rồi khóe môi gã từ từ kéo lên, nở một nụ cười vặn vẹo, vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng đến rợn tóc gáy.
"Juhoon của tôi"
Giọng gã vang lên, không phải bằng tai nghe, mà như thể nó dội thẳng từ trong vách não của em.
Trong cơn mộng mị, Juhoon thấy gã từ từ cúi xuống. Sức nặng của một cơ thể cao lớn bộc phát áp lực kinh người đè chặt lấy em.
Đôi bàn tay to lớn, lạnh ngắt như những thanh sắt đá của gã luồn vào gáy em, nhấc bổng đầu em lên khỏi gối. Rồi, đôi môi gã áp xuống.
Đó là một nụ hôn sực nức mùi đàn hương trộn lẫn vị đắng của độc dược.
Đôi môi gã lạnh buốt, nhưng nụ hôn lại mãnh liệt, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng lấy chút hơi tàn của Juhoon. Gã càn quét trong khoang miệng em, hút cạn dưỡng khí, khiến lồng ngực Juhoon thắt chặt lại vì ngạt thở.
Em muốn hét lên, muốn đẩy gã ra, nhưng trong thế giới mộng mị vặn vẹo này, gã là chúa tể. Gã vuốt ve cơ thể em bằng những ngón tay thô ráp, lột bỏ sự kháng cự của em như lột một lớp vỏ bọc mỏng manh.
Gã ôm chặt lấy em, thực hiện những hành vi chiếm đoạt đầy bạo liệt, vừa làm đau em vừa thì thầm những lời yêu đương bệnh hoạn vào tai em.
"Em là của tôi, Juhoon. Xem này, cơ thể em đã ghi nhớ tôi rồi."
Juhoon điên cuồng kháng cự. Trong thâm tâm, bản năng sinh tồn cuối cùng của em gào thét. Em cố gắng điều khiển những ngón tay đang tê dại, cố gắng cắn vào môi mình để cơn đau thể xác kéo em ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.
Em muốn tỉnh dậy, em lạy trời cho mình được tỉnh lại, dù là đối mặt với căn phòng trống rỗng còn hơn là phải chịu đựng sự chà đạp của gã bên trong cõi mộng.
Nhưng mọi nỗ lực của em đều bằng không.
Càng kháng cự, em càng chìm sâu vào vũng lầy lội mà gã đã giăng sẵn. Cơ thể em như bị xích chặt vào chiếc nệm, hoàn toàn bất động, bất lực chịu đựng sự thao túng và chiếm đoạt của gã cho đến khi màn đêm tan loãng.
Sáng hôm sau, Juhoon đến công ty trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cổ họng em đau rát, và trên da thịt em, dù không có dấu vết vật lý nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ những cái ôm hôn của Seonghyeon trong giấc mơ vẫn bám riết lấy em như một lớp dầu nhớt dơ bẩn không thể tẩy sạch.
Em ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính trong phòng làm việc. Ánh đèn huỳnh quang chói mắt soi rọi vào gương mặt hốc hác của em. Đầu óc Juhoon lúc này đột ngột lóe lên một khoảng lặng tỉnh táo hiếm hoi—một thứ tỉnh táo được sinh ra từ sự sợ hãi tột độ.
Em bắt đầu lật lại dòng thời gian của hai tháng qua. Em chống cằm, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, lầm bầm tự hỏi:
"Tại sao... mọi chuyện lại trở nên như thế này?"
Mục đích ban đầu của em là gì? Em chỉ là một nhân viên bình thường, vì áp lực công việc và cuộc sống thành thị quá lớn nên bị mất ngủ. Em chỉ muốn tìm một giải pháp đơn giản: một vài viên thuốc ngủ, một lời khuyên, hay một phương pháp thư giãn nào đó để bớt áp lực lên hệ thần kinh.
Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên, ngủ ngon giấc để ngày mai tiếp tục đi làm.
Nhưng tại sao, mọi thứ lại chệch hướng một cách kinh tởm như vậy?
Juhoon nhíu mày, những thớ cơ trên mặt co rút lại khi em nghĩ đến James. Anh James—trưởng phòng Marketing, một người sếp vốn dĩ luôn giữ khoảng cách chừng mực với nhân viên.
Tại sao dạo đó anh lại đột ngột quan tâm đến giấc ngủ của em một cách thái quá? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc, đúng vào cái ngày mà em kiệt sức nhất, để trao cho em tấm danh thiếp của Eom Seonghyeon như một vị cứu tinh được lập trình sẵn?
Và quan trọng nhất... tại sao trong giấc mộng của em lại có gã?
Nếu Seonghyeon chỉ là một bác sĩ tâm lý thông thường, một người em mới gặp được vài tuần, thì tại sao tiềm thức của em lại chọn gã làm nhân vật chính cho những cơn ác mộng chiếm đoạt kinh hoàng như thế? Ảo giác do lo âu thường là những quái vật vô hình, những nỗi sợ không tên, chứ không thể nào là một gương mặt, một giọng nói, một mùi hương đàn hương cụ thể và chân thực đến từng chi tiết của vị bác sĩ trị liệu như vậy được.
Mùi hương đàn hương, Juhoon rùng mình. Tại sao đôi khi em ngửi thấy nó ở nhà? Tại sao mỗi khi ở cạnh gã, em lại thấy lâng lâng, rồi khi xa gã, những cái bóng lại xuất hiện nhiều hơn, bắt em phải quay lại phòng khám của gã như một con nghiện khát thuốc?
Một giả thuyết kinh hoàng, một sợi dây xích vô hình bắt đầu nối liền những điểm bất thường lại với nhau. Juhoon cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Em không điên, em cũng không đơn thuần là bị bệnh tâm lý.
Có một bàn tay vô hình đã sắp đặt tất cả. Có một kẻ đã kiến tạo nên toàn bộ cơn ác mộng này, dồn em vào đường cùng để em tự nguyện dâng hiến bản thân vào tay gã.
Và kẻ đó, không ai khác, chính là người đàn ông luôn mỉm cười lịch lãm sau chiếc bàn gỗ sồi, người luôn thì thầm vào tai em câu nói:
"Em cần tôi mà."
Juhoon run rẩy lùi ghế lại, hai tay ôm lấy đầu. Em nhận ra mình không phải đang được chữa trị. Em đang bị săn đuổi. Và con quỷ săn đuổi em, lại chính là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra giấc ngủ của em mỗi tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com