Lặng im
necrophillia, mental disorders,
major character death
_______________
Có nhiều lý do chính đáng để ghét mùa hè lắm, một trong một tỉ lý do đấy là thời tiết luôn khắc nghiệt. Nắng rất cháy, không khí không gợn một chút gió, oi nồng. Nhưng thoáng đã ào mưa như trút nước, độ ẩm tăng cao khiến dù có mưa cũng vẫn thấy ngột ngạt.
Thời tiết oi bức càng khiến Lee Jeno lo ngại cho chứng mất ngủ của Lee Haechan nhiều hơn, và Lee Haechan càng trốn trong phòng riêng với chiếc điều hoà bật thấp.
"Bé ơi, ăn gì không? Anh nấu canh kim chi cho bé nhé?"
Lee Haechan không trả lời, đúng hơn là không thèm trả lời với hắn.
Dù sao Jeno đã quen với chuyện Haechan trở nên im lặng như vậy cả tháng này rồi. Nếu đồng ý, Haechan sẽ gật đầu, và chỉ thế. Lee Jeno bảo, vậy cũng là tốt rồi.
Người Lee Haechan thích không phải là Jeno, cũng không rõ trong số những cái tên mà Haechan từng để mắt đến, cái tên Jeno họ Lee có được chút vinh dự nào trong danh sách đó hay không. Lee Jeno thích em, nên hắn không để mấy thứ vớ vẩn chết tiệt đó làm xao nhãng trọng điểm quan tâm của hắn - Lee Haechan, kể cả dù cho là Haechan chưa từng thích hắn đi nữa.
Hoặc có, chỉ là Lee Haechan chưa từng nói ra.
Và không nói với hắn.
Những ngày không đi làm, Lee Jeno luôn ở nhà, cặm cụi quét dọn để không khí sạch sẽ thoáng đãng hơn. Hắn có từng đi dự hội thảo về mối quan hệ giữa sức khỏe và môi trường sống. Vị bác sĩ nổi tiếng chủ trì hội thảo đã nhấn mạnh rất nhiều lần - nấm mốc là một nguy cơ tiềm ẩn khiến cơ thể chúng ta gặp phải những căn bệnh dị ứng hay hô hấp, làm đồ ăn dễ hỏng, vật dụng trong nhà bị hư hại. Với mùa hè ẩm ương như thế này, Lee Jeno càng kĩ càng dọn dẹp hơn, lau sạch bụi bặm, sấy khô quần áo, mở máy hút ẩm khắp các phòng.
Hắn sợ bị bệnh, và Lee Haechan sức khỏe đã không ổn rồi, hắn càng sợ em bị bệnh hơn.
Mỗi ngày sau giờ ăn tối, Lee Haechan đều phải vào phòng tiêm thuốc. Em hiện tại cũng không khác kẻ nghiện là bao - phải phụ thuộc vào những mũi thuốc nồng mùi cay hăng. Mỗi lần tiêm thuốc cho em xong, phải mất một lúc lâu Lee Jeno mới cảm thấy ổn định, dù vậy được nhìn em tươi tắn trở lại sau mỗi mũi kim, hắn đâu tiếc gì.
"Haechan à, em ngày càng gầy hơn rồi."
"Đâu có, em vẫn vậy mà?"
"Haechan à, anh mới mua thêm một chậu hướng dương đấy, em thích không?"
"Ừm, đẹp lắm"
"Haechan à, nghe lời anh, đừng rời bỏ anh."
"Em sẽ không rời bỏ anh đâu, Lee Jeno."
---
Na Jaemin cách vài ngày lại ghé sang nhà Lee Jeno một lần.
"Lần nào sang cũng thấy cậu làm bánh quế nhỉ, thơm đấy."
"Ừ, cũng thường thôi, ăn một miếng nhé"
Nói là ăn một miếng, nhưng rồi sau đó Jaemin ngồi lại ăn cùng Jeno bữa tối. Sau đấy thì tráng miệng bằng bánh quế, nhấp chút rượu vang, vừa ăn vừa bàn luận tình hình công ty, cập nhật tình hình mọi người xung quanh.
Na Jaemin sẽ hay mở tủ lạnh ra và không thấy thắc mắc Lee Jeno có thói quen trữ pepsi chanh từ khi nào, rồi lại lẩm bẩm mùi quế thật thơm, cảm giác căn nhà này chắc chắn được ướp quế vào từng lát gạch.
Na Jaemin mỗi lần sang nhà đều hỏi rằng liệu Lee Jeno muốn chuyển sang cùng với Lee Minhyung, hay sang ở nhà nó cho bớt cô quạnh hay không, Lee Jeno sống lủi thủi một mình như vậy, nó cảm thấy không ổn chút nào.
"Không, tôi ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm. Và xin đừng nhắc lại chuyện này nữa, tôi thấy không thoải mái."
Na Jaemin không nói nữa, không thắc mắc nữa.
"Tôi có ở một mình đâu, còn Lee Haechan ở đây mà."
Lee Jeno không nhớ từ bao giờ Haechan lại bớt đi những lời nói như vậy, không hề giống với tính cách hoạt náo ồn ã như trước đây của em chút nào. Trước đây là người luôn bị làm phiền bởi Haechan, bây giờ không còn bị những tiếng gọi nũng nịu đôi khi là nheo nhéo của em làm phiền, Jeno cứ thấy thiếu vắng vô cùng.
Nhưng hắn quen rồi.
Hắn đã quen với việc Haechan im lặng.
"Haechan à, mọi người nói rằng họ nhớ em lắm đấy"
"Haechan à, em ổn mà đúng không?"
"Haechan à, em có nhớ anh không?"
"Haechan à, nhóc Jisung vẫn cứ khóc mãi thôi"
"Haechan à, anh nhớ em."
Lee Haechan vẫn cứ lặng im ngồi trên ghế tựa, đôi mắt lim dim, dáng vẻ tư lự như đang suy tư điều gì đó rất lâu.
Đôi má em vẫn hồng, xen lẫn mảng tím.
Đôi môi em vẫn đỏ, dù em không cười.
"Ở đây với anh, anh không để mất em nữa đâu"
Có lẽ hơn cả việc Lee Haechan im lặng như thế, Lee Jeno sợ em biến mất khỏi tầm mắt của hắn hơn.
Mùa hè vẫn còn kéo dài. Những cơn mưa đột ngột kéo đến, ào xuống như trút, rồi rả rích cả đêm.
Máy điều hòa phòng Lee Haechan vẫn bật mức thấp cả ngày.
Lee Jeno uể oải vì thời tiết thất thường của mùa hè, hắn còn uể oải hơn khi phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của mọi người. Rằng hắn nên đi bệnh viện, hắn nên quan tâm đến bản thân hơn, hắn phải thế này, hắn phải thế kia.
Và một điều hắn không muốn trả lời hay thanh minh, rằng mọi người buộc tội hắn đã đem Lee Haechan giấu ở nơi chết tiệt nào đó mà họ không tìm ra.
Lee Jeno không giấu Lee Haechan ở đâu cả. Là em đang ở cùng với hắn mà, hắn vẫn đang chăm sóc em rất tốt. Em vẫn ổn, em nói với hắn như vậy mà.
Park Jisung không muốn đôi co, thằng bé khóc nhiều đến mức mắt của nó luôn sưng lên dù đã chườm đá và nhỏ thuốc. Zhong Chenle thì chỉ thẳng mặt Lee Jeno bảo hắn điên rồi, hắn cần một bác sĩ tâm thần. Những lúc như vậy Lee Minhyung phải can ngăn Jeno trước khi hắn tức giận. Lee Jeno bây giờ không giống với Lee Jeno trước đây nữa.
Na Jaemin lắc đầu, cậu đã cố hết sức để thuyết phục mấy tháng nay tránh để Lee Jeno cảm thấy kích động, nhưng có vẻ không có tác dụng. Mọi thứ càng lúc càng rối bung bét hơn.
Chắc đã đến lúc cần ai đó nói cho Lee Jeno rằng hắn nên buông tha cho hắn đi.
Zhong Chenle không nhịn nổi nữa
"Mọi người không nói thì em nói. Lee Jeno, em biết anh đang giữ xác anh Lee Haechan trong cái căn nhà chết tiệt này."
Lee Jeno cuối cùng cũng tức giận, hắn bắt đầu mất bình tĩnh.
"Anh buông tha cho anh ấy đi. Mọi người đều nhớ anh ấy hết, không ai quên Lee Haechan được đâu. Lee Jeno, anh đừng giày vò thân xác Lee Haechan nữa. Lee Haechan chết rồi vẫn phải chịu đau đớn mãi chỉ vì anh không chấp nhận được thôi sao? Anh đối xử với người anh thích như vậy sao? Đồ ích kỷ."
"Zhong Chenle!"
Park Jisung bịt miệng Zhong Chenle, còn Lee Minhyung và Na Jaemin vất vả giữ chặt Lee Jeno đang vùng vẫy muốn lao vào đấm Chenle một trận. Trong khi Huang Renjun lật đật ra xe lấy bộ kit y tế đã chuẩn bị sẵn.
Lee Jeno không hề muốn chuyện này xảy ra, không bao giờ.
Rồi hắn thấy sau gáy nhói lên, hắn bất giác cũng trở nên im lặng, không vùng vẫy, không tức giận.
---
Lee Jeno gặp lại Lee Haechan, vẫn mặc bộ quần áo lúc em cùng hắn đi dạo, trên tay là một bó hoa hướng dương.
Lee Jeno thấy em mỉm cười với hắn, trong khi hắn vừa thấy em, hắn đã khóc không ngừng.
"Lee Jeno, thật lòng thì em chưa bao giờ là không thích anh cả."
"Em thích anh."
Lee Haechan đưa lại cho hắn một cành hướng dương, em nhẹ nhàng lau nước mắt rơi trên má hắn
"Lee Jeno đừng như vậy, em đau lòng lắm. Lee Jeno mạnh mẽ của em, dù không có em đi nữa, em tin Jeno vẫn sẽ sống tốt thôi mà. Em cũng sẽ sống tốt, Jeno đừng lo"
Lee Jeno gật đầu
"Anh sẽ mãi nhớ em, Lee Haechan."
Lee Jeno ôm lấy Lee Haechan lần cuối, rồi Lee Haechan ngoảnh đi, không quay lại lần nào nữa.
Lee Jeno cầm bông hoa hướng dương trong tay, nhắm mắt im lặng đợi Haechan đi hẳn. Khi hắn tỉnh lại, hắn đã thấy mọi người đứng ngoài phòng bệnh. Park Jisung lau nước mắt, Zhong Chenle nắm lấy tay hắn xin lỗi liên hồi. Na Jaemin, Huang Renjun, Lee Minhyung đều thở phào như vừa cất được gánh nặng trong lòng.
Lee Haechan không còn ở nhà Lee Jeno nữa. Căn nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn mùi quế. Cũng phải mất thêm vài tháng Lee Jeno mới được về lại nhà mình, trong thời gian đó, hắn sang ở cùng với Lee Minhyung.
Bây giờ thì căn nhà không còn Lee Haechan nữa.
Nhưng Lee Jeno yên lòng rồi, Lee Jeno sẽ sống tốt thôi.
end./
---
A/N
Rất lâu rồi mình mới quay về viết cryptic lại, lúc viết về necrophillia cũng hơi rén :)))
Ban đầu mình muốn viết hẳn là cryptic thôi, cho mọi người đoán chứ không viết đoạn sau đâu, nhưng huhu tự bản thân thấy mình không thể tàn ác để cho Lee Jeno bị quằn trong nỗi đau khổ mãi được 🥲
Inspired từ bài "Noi buon nang hat - Dewie", mumble rap khó nghe nhưng beat hay, nếu được recommend mọi người vừa nghe vừa đọc fic này nha.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com