Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nỗi Lo Sợ

Sau buổi tiệc sinh nhật đó, cuộc sống của tôi chuyển mình như một dòng sông đổi dòng. Những hợp đồng lớn lần lượt đến, từ các đạo diễn tên tuổi đến những hoạ sĩ có phong cách rất riêng. Tôi đọc kịch bản liên tục, nhận vai trong những bộ phim có nội dung u buồn, đầy cảm xúc, những câu chuyện kết thúc không có hậu — nơi nhân vật của tôi thường là người chịu tổn thương cuối cùng. Có lúc tôi tự hỏi không biết người ta thấy gì trong gương mặt mình mà cứ giao cho tôi những vai diễn đau lòng đến vậy.

Tôi thường vào những vai phụ nữ trẻ mang nét trầm lặng và có số phận lắt lay. Có người nói ánh mắt tôi như luôn ướt. Có lẽ vì vậy mà đạo diễn Trịnh Vĩnh chọn tôi vào vai Liên trong Tháng Sáu Trôi Qua Mãi, một cô gái gác ga tàu sống một mình ở vùng quê hẻo lánh, ngày nào cũng nhìn đoàn tàu chạy ngang qua mà chẳng có chuyến nào dừng lại vì cô.

Cảnh khiến nhiều người nhớ nhất trong phim là khi Liên ngồi lặng trên chiếc ghế cũ dưới trời mưa, ôm chiếc hộp gỗ chứa thư tình của người lính đã hy sinh từ mười năm trước. Không tiếng nhạc, không thoại. Chỉ là tôi – Liên – ngồi đó, để mặc cho mưa trút xuống.

Sau phim đó, tôi được mời vào Giấc Ngủ Của Tuyết, một tác phẩm mang hơi hướm siêu thực. Tôi vào vai một cô thợ may tên An, sống trong một thành phố không có ánh nắng. An thêu váy cưới cho những cô dâu chưa bao giờ xuất hiện, và nói chuyện với một người chồng tưởng tượng bằng những bức thư giấu dưới gối. Phim chỉ có ba nhân vật, tôi là nhân vật duy nhất xuất hiện từ đầu đến cuối. Có người viết rằng gương mặt của tôi trong phim giống như một bức tượng đá — bất động nhưng đầy cảm xúc.

Sau đó, là vai diễn trong Chúng Ta Không Có Ngày Mai, bộ phim đoạt giải kịch bản xuất sắc ở Liên hoan phim Venice. Tôi vào vai Duyên, một cô giáo dạy văn, từng bị lạm dụng bởi người anh họ khi còn nhỏ, lớn lên lại phải chịu cảnh chồng phản bội. Cảnh Duyên ngồi trong phòng tắm, tay vẫn cầm phấn viết bảng, thì thầm từng câu thơ của Hàn Mặc Tử giữa ánh sáng nhấp nháy từ đèn neon — nhiều người nói đó là một trong những cảnh phim ám ảnh nhất năm.

Tôi không biết mình đã đóng bao nhiêu vai có số phận buồn nữa. Từ cô gái mồ côi lang thang ở Mùa Trăng Khuyết, đến người con gái bị bán sang xứ người trong Người Thứ Mười Ba. Có lẽ vì nét mặt tôi không cần diễn nhiều cũng khiến người ta thấy buốt lòng.

Tôi cũng từng góp mặt trong một bộ phim truyền hình dài tập có tên Những Người Không Trở Về, vào vai con gái của một ông quan lớn thời Pháp thuộc, bị kẹt giữa hai phía: gia đình và cách mạng. Cảnh cô gái đứng bên bến sông, nhìn theo đoàn người bị giải đi trong mưa, mắt dửng dưng như không, nhưng môi mím chặt đến bật máu — đó là cảnh khép lại tập cuối. Nhiều người nói vai đó khiến họ không thể dứt khỏi bộ phim hàng tuần sau khi nó kết thúc.

Tôi không nghĩ mình là diễn viên giỏi, nhưng tôi biết cách im lặng đúng lúc trên màn ảnh.

Tôi bắt đầu được nhiều họa sĩ và nhà điêu khắc trong nước mời làm mẫu, nhất là sau khi một vài vai diễn có tiếng vang. Không phải những lời mời hào nhoáng hay rình rang, mà là những cuộc gặp mặt im lặng, đầy tò mò.

Buổi đầu tiên là với chú Lộc – một họa sĩ già gốc Huế, nổi tiếng với những bức chân dung chỉ dùng tông màu lạnh. Xưởng vẽ của chú nằm trong một ngõ nhỏ, đầy bụi màu và mùi nhựa thông. Chú chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói:
— Gương mặt cháu không buồn, nhưng nó có cái lặng. Vẽ cái lặng khó lắm.

Tôi ngồi ba ngày liền, trong im lặng, tay ôm đầu gối, nhìn ra sân nơi có một chậu hoa tím. Chú Lộc vẽ bằng bút lông nhỏ, từng nét chậm rãi như viết thư pháp. Bức tranh được đặt tên là Góc ngồi không gió, sau này treo ở một phòng trưng bày trong thành phố, cạnh những tác phẩm đã cũ của chú.

Có một lần, tôi làm mẫu cho thầy Tạo – nhà điêu khắc nổi tiếng của trường Mỹ thuật. Ông không nói gì khi tôi bước vào, chỉ gật đầu và ra hiệu tôi đứng cạnh khung cửa. Ông dùng đất nung, nhào nặn trong ánh đèn vàng chập chờn. Mấy ngày sau, tôi đến xưởng xem bản thô – đó là bức tượng bán thân, với nét mặt nghiêng hơi cúi, như đang giữ lại một bí mật. Không ai được đụng vào tác phẩm đó, vì ông nói:
— Đây là gương mặt tôi không muốn nói thêm gì nữa.

Cũng có vài sinh viên mỹ thuật trẻ từng xin phép tôi để vẽ chân dung cho bài tốt nghiệp. Họ thường chọn vẽ tôi trong dáng ngồi, ánh sáng nghiêng, và có một chút gì đó "xa cách". Tôi không thấy mình đẹp hơn trong tranh, nhưng tôi nhận ra – mỗi bức họa như một lát cắt khác nhau của cùng một người: tôi khi đang trầm ngâm, tôi khi mệt mỏi, tôi khi cố nở một nụ cười nhạt.

Làm mẫu cho nghệ thuật không mang lại nhiều danh tiếng, nhưng với tôi, nó là thứ giữ lại một phần tĩnh lặng mà tôi hiếm khi có trong cuộc sống bận rộn.

Tôi bắt đầu được mời đến khá nhiều buổi tiệc. Có những bữa tôi đồng ý tham gia, nhưng cũng có không ít lần tôi từ chối. Tôi viện lý do rằng mình còn nhỏ tuổi, chưa đủ mười tám, chưa thể uống rượu bia. Tôi còn nói thêm rằng chú tôi – người đang quản lý tôi – rất nghiêm khắc, không cho tôi ra ngoài quá khuya hay lui tới những nơi phức tạp.

Điều lạ là mọi người đều dễ dàng chấp nhận những lời từ chối đó. Họ không gặng hỏi, không ép buộc, chỉ cười và nói sẽ hẹn dịp khác. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản rằng vì tôi là một diễn viên trẻ, chưa đủ tuổi, nên mọi người cảm thông. Nhưng rồi, mọi thứ không còn đơn giản như tôi tưởng.

Có lần, tôi đi ngang qua một căn phòng sau buổi họp báo, vô tình nhìn thấy một nhóm người đang ngồi bên bàn rượu. Trong số đó có vài gương mặt quen thuộc – những diễn viên bằng tuổi tôi, thậm chí nhỏ hơn. Gương mặt họ đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, dáng vẻ mệt mỏi đến thảm hại. Họ đang nâng ly, uống một cách miễn cưỡng trước ánh nhìn soi mói của vài người đàn ông lớn tuổi. Tôi biết họ – những cô gái ấy – không phải không có nhan sắc. Có người đẹp hơn tôi, có người diễn xuất cũng không tệ. Nhưng để có một vai diễn, để tồn tại, họ phải chịu đựng như thế.

Hình ảnh đó ám ảnh tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi: vì sao tôi chưa từng rơi vào cảnh đó? Vì sao tôi được lịch sự mời mọc, được chấp nhận lời từ chối, được lựa chọn kịch bản, được mọi người săn đón?

Và rồi tôi hiểu ra. Là vì tôi là cháu của chú Hải.

Chính danh tiếng của chú đã mở đường cho tôi. Những cơ hội đến dễ dàng, những ánh mắt ưu ái, sự tôn trọng, thậm chí cả sự nể sợ – tất cả là vì tôi mang họ của chú. Nếu tôi không phải cháu chú Hải, có lẽ tôi vẫn là con bé quê mùa, lang thang ở làng cũ, sống trong sự khinh miệt và dè bỉu. Không ai muốn nhìn thấy tôi thành công. Tôi đã từng bị người ta dẫm đạp như cỏ rác. Vậy mà giờ đây, chỉ vì tôi là cháu chú Hải, tôi đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được tung hô, được ngưỡng mộ.

Cảm giác ấy... không hẳn là biết ơn. Là một sự bàng hoàng.

Tôi bắt đầu thấy mình quá dựa dẫm vào chú. Tất cả đều không phải do thực lực. Tôi sợ. Tôi thật sự sợ. Nếu một ngày nào đó chú Hải bị đẩy ngã – như cuộc trò chuyện tôi từng nghe lén ở hành lang, với những từ ngữ lạ, những tiếng cười giễu cợt – nếu chú ấy sụp đổ... thì tôi còn gì?

Tôi cũng sẽ mất chỗ đứng trong giới giải trí này.

Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi nằm trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng vì nỗi bất an không tên. Tôi bắt đầu sụt cân. Cơ thể tôi phản ứng lại với mọi thứ – tôi ăn không vào, ăn xong lại nôn. Dù có cố ép mình thế nào, cổ họng vẫn như bị bóp nghẹt. Mọi người xung quanh lo lắng, nhưng tôi chẳng biết phải giải thích sao.

Tôi thấy mình thật hèn. Hèn vì chỉ biết bám víu vào cái bóng của người khác. Hèn vì chẳng thể tạo ra con đường cho riêng mình.

Và tệ hơn hết, là tôi không biết... liệu mình có thể thoát ra khỏi nó hay không.

Tôi bắt đầu tránh nhìn vào gương mỗi sáng. Lúc trước, tôi có thể mỉm cười với chính mình, chỉnh lại mái tóc hay tô chút son nhẹ trước khi rời nhà. Nhưng giờ đây, ánh mắt tôi trong gương khiến tôi thấy nặng nề. Nó không còn ánh sáng háo hức như ngày đầu bước vào nghề, mà giống như một lớp kính phủ bụi, nặng trĩu suy tư và sợ hãi.

Những vai diễn buồn, sầu não tôi nhận ngày một nhiều hơn. Tôi không biết vì sao mình lại chọn chúng – có lẽ vì nội dung phù hợp với cảm xúc đang bám rễ trong lòng. Một cô gái mất cha mẹ từ nhỏ, vật vờ giữa phố thị tìm lối thoát. Một người con gái sống dưới sự kiểm soát khắc nghiệt của người cha, không thể yêu, không thể lựa chọn. Hay một nữ sinh mồ côi, trốn chạy khỏi những bàn tay dơ bẩn, cuối cùng kết thúc trong một giấc ngủ dài dưới tuyết. Những nhân vật ấy giống tôi đến rợn người. Mỗi lần nhập vai, tôi như trút tâm can thật của mình vào đó. Khi quay xong, tôi mệt đến mức chỉ muốn ngã gục.

Thế rồi, một ngày nọ, tôi nhận được một kịch bản khác.

Vai diễn là một cô gái đầy sức sống – ngây thơ, nhiệt huyết, lạc quan. Tôi đọc xong, cười nhạt. Đạo diễn nói tôi hợp vai. Nhưng tôi chỉ thấy ngột ngạt. Tôi từ chối.

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong phòng. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Tôi thấy tin nhắn từ Phong. "Ra ngoài đi. Tối nay không mưa to đâu." Tôi không trả lời. Nhưng vài phút sau, tôi nghe tiếng xe quen thuộc dưới sân.

Phong ngước lên cửa sổ phòng tôi, nói vọng:
– Nếu không xuống thì tôi sẽ lên. Chỉ là mưa thôi, đâu đến mức trốn kỹ như vậy?

Tôi đành khoác áo rồi đi xuống. Trên xe, Phong chẳng hỏi tôi gì cả. Chúng tôi cứ lái xe lòng vòng qua những con phố mưa lất phất. Cuối cùng, xe dừng ở một quán ăn nhỏ bên lề. Vừa ngồi xuống, anh đã đưa tôi một cái khăn giấy.
– Cô nhìn gầy thấy rõ luôn đấy. Có chuyện gì?

Tôi lắc đầu, múc cháo nóng mà chẳng thấy mùi vị. Một lúc lâu, tôi mới nói khẽ:
– Nếu một ngày anh mất hết tất cả, anh sẽ làm gì?

Phong không cười. Anh chỉ nhìn tôi.
– Tôi không biết. Nhưng chắc tôi sẽ tìm cách bắt đầu lại... hoặc là sống một kiểu khác. Chẳng ai giữ mãi mọi thứ cả.

Tôi cúi đầu. Lần đầu tiên, tôi không thể cãi anh một câu nào. Không thể chặt chém hay lảm nhảm đỡ lấp. Tôi chỉ muốn ai đó nói với tôi rằng: "Không sao đâu."

Nhưng tôi biết, chẳng có gì là "không sao đâu" cả.

Phong gắp miếng trứng trong bát cháo của anh, bỏ qua bát tôi:
– Ăn đi. Có tôi ở đây. Cô chưa cần gồng mình lên như thế.

Câu nói đó, không biết vì sao lại khiến tôi thấy lòng mình dịu lại.

**

Nhưng dù cố gắng lảng tránh đến đâu, những suy nghĩ đó vẫn bám riết lấy tôi, như thể chúng có móng vuốt. Tôi đi ngủ cùng chúng và thức dậy cũng cùng chúng. Càng né tránh, chúng càng lớn dần, càng bám sát lấy tôi không buông. Mỗi khi nhìn gương mặt mình trong gương – lớp trang điểm, váy áo đắt tiền, ánh đèn sân khấu – tôi lại nghe một tiếng nói thầm thì trong đầu: Nếu một ngày chú Hải sụp đổ... thì mày còn lại gì?

Tôi không biết. Thật sự không biết.

Không có chú, tôi chẳng phải ai cả. Chỉ là một đứa con gái vô danh đến từ làng quê nghèo, từng bị người đời dè bỉu, từng bị gán những lời cay độc đến mức tôi tưởng mình không thể ngẩng đầu lên nổi. Tôi đã từng mơ ước được bước vào thành phố này, được gọi là "người tài năng", được sống như bây giờ – nhưng giấc mơ ấy, hóa ra, lại đứng trên lưng người khác.

Tôi sợ. Một nỗi sợ sâu hoắm. Không phải sợ mất tiền, hay mất hào quang... mà là sợ sự thật sẽ bóc trần mình – để thấy tôi chỉ là con rối được chú đặt vào đúng chỗ, được xoay theo đúng góc.

Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ rối loạn. Mơ thấy mình đi trong một ngôi nhà rộng không có người, mở từng cánh cửa và thấy chính mình bên trong – bản sao của mình đang ngồi, đang khóc, đang cười điên dại. Tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh như vừa bị ai đẩy rơi khỏi tầng cao.

Có lúc tôi đi trong thành phố, mọi ánh đèn neon như phát nổ trong mắt. Âm thanh va đập thành hỗn loạn. Tôi đi như mất trí, bước giữa dòng người mà thấy mình là một hình nhân rỗng ruột. Mỗi lần có ai nhắc đến chú Hải, dù chỉ là xã giao, tôi lại thấy lòng mình co rút.

Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây, tôi thấy mình yếu đuối khủng khiếp. Không ai cần đẩy – chỉ cần chú Hải rút tay lại, tôi cũng sẽ ngã.

Và ý nghĩ đó... khiến tôi phát điên.

Dù tôi thường tự dằn vặt mình về việc quá dựa dẫm vào chú Hải, nhưng thật lòng mà nói — chú chưa bao giờ ép buộc tôi làm gì. Chú luôn cho tôi quyền được lựa chọn. Những kịch bản tôi nhận, những đạo diễn tôi làm việc cùng, chú đều để tôi tự quyết. Nếu tôi từ chối một vai, chú chỉ gật đầu, không một lời trách móc. Nếu tôi chấp nhận, chú cũng không can thiệp sâu vào cách tôi diễn hay cư xử.

Nhưng dù chú đứng ngoài ánh sáng, tôi biết rõ: đằng sau hậu trường, chú vẫn dõi theo tôi từng bước. Như một người kiểm soát tất cả mà chẳng cần lên tiếng. Chú không chỉ là một cái bóng, mà là cả một lớp kính chắn giữa tôi và sự dữ dội của thế giới này. Khi tôi gặp rắc rối, mọi thứ tự khắc được dọn dẹp êm xuôi. Khi tôi bị báo chí công kích, các bài viết đột nhiên bị gỡ xuống. Có những đạo diễn vốn không ưa tôi, nhưng khi đến buổi họp báo lại cười bắt tay như thân thiết từ lâu.

Tôi biết, đó là chú.

Chú bảo vệ tôi theo một cách rất đặc biệt — không ôm ấp vỗ về, không ngọt ngào an ủi, nhưng là sự bảo hộ âm thầm, chắc chắn và dứt khoát. Giống như một người kiến trúc sư đứng sau bức tranh, nhìn ngắm đứa con mình tạo ra tung hoành giữa thị thành, và khi có dấu hiệu nứt vỡ, ông lại lặng lẽ ra tay.

Tôi không biết đó có phải là yêu thương hay là kiểm soát.

Tôi chỉ biết, nếu một ngày không còn ánh mắt dõi theo đó nữa — tôi thật sự sẽ không biết bản thân nên đứng ở đâu, nên sống ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com