Truyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác, nó thích nhất là tự do và dấu thân phận, nó là đứa thông minh nhưng chắc cũng vì lẽ đó nên nó học chả ra làm sao. Nó từng học ở nhiều nơi như Mỹ, Nhật,...nhưng cái tính chóng chán nên nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Pack Jihun (17 tuổi): Ba là người Hàn, mẹ là người Việt Nam. Công tử giàu có, tính cách siêu kì lạ ( kiểu như của Song tử ý), văn võ song toàn, lại là hotboy đứng đầu bảng của trường, khối gái theo hắn, nhưng hắn lại thích một không gian yên tĩnh, chứ không hay đi tiệc tùng hay gái gú. Hội trưởng trường Banguk. Song Seho (17 tuổi): Là người đứng thứ hai sau hắn ta về mọi mặt. Con trai của chủ tịch tập đoàn ngân hàng lớn ở Hàn. Anh là người rất hiểu chuyện, luôn cạnh tranh với hắn ở mọi mặt nhưng trên phương diện lành mạnh chứ không chơi bẩn. Choi Ina (1́8 tuổi): Hotgirl của trường, con gái thứ hai của Ông Choi, ông ta là tổng giám đốc của nhiều khách sạn lớn, và hotgirl thì phải với hotboy, chính vì thế, cô nàng sẽ không nương tay cho những ai đụng đến hắn ngoài cô ra. Bằng mọi giá. ( kinh quá đi mất) Và một số nhân vật phụ khác..... Truyện bắt đầu.....…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
- Tên: Vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ / 平平无奇四师弟 / Bình bình vô kỳ tứ sư đệ- Tác giả: 抗病毒口服液 (dịch uống kháng viruss) / W Tòng Tinh- Dự kiến : 65 chương (hoàn)- Thể loại: Đam mỹ, cốt truyện, NP, chủ thụ, ngôi thứ nhất, cổ đại, vạn nhân mê(Lưu ý: Thể loại cốt truyện tức nó chỉ là não động của tác giả, hành văn sẽ không chỉn chu bằng truyện bình thường, người đọc chỉ nên thưởng thức ý tưởng của truyện)- Giới thiệu nội dung:Ba sư huynh của ta đều là nhân trung long phượng, chỉ có mình ta đứng thứ tư, là một diễn viên quần chúng hàng thật giá thật.* Dự cảnh: Là NP, lại ngôi thứ nhất, thụ tên Tuần Chi* Vô não bánh ngọt…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…