Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cơn Mưa Và Lần Đầu Nắm Tay

Vào một buổi chiều tháng chín, mưa đến bất chợt. Không báo trước. Không dữ dội. Chỉ rả rích, dịu dàng như ai đó đang gõ nhịp rất khẽ trên mái hiên.

Lộc Tiểu Nghiên đứng dưới mái hiên nhà kính, tay cầm chiếc lọ xịt tưới. Cô mỉm cười nhìn từng giọt mưa đọng trên cánh hồng xanh, như những giọt thủy tinh đang thì thầm một điều gì rất cũ.

Gió thổi nhẹ, mùi ẩm ướt của đất hòa cùng hương hoa bạc hà. Trái tim cô bỗng chốc dịu lại như đất sau mưa.

Phía xa, Đồng Xướng vừa từ trong rừng về, áo mưa chưa kịp khoác, vai áo thấm nước. Anh nhìn thấy cô qua lớp kính trong suốt. Đôi mắt anh, như mọi khi, không ồn ào, chỉ yên lặng chứa đầy mùa.

Anh đẩy cửa bước vào. Không nói lời nào, chỉ giơ tay về phía cô.

– “Ra đây.”

Tiểu Nghiên ngẩng lên, khẽ cau mày:

– “Trời đang mưa.”

– “Vì đang mưa, nên mới cần đứng cùng nhau.”

Anh không đợi cô phản ứng, chỉ chậm rãi nắm lấy tay cô – bàn tay nhỏ lạnh vì hơi nước, run nhẹ vì bất ngờ.

Tiểu Nghiên không rút tay lại.

Họ bước ra hiên. Gió thổi qua mái ngói rêu, cuốn theo tiếng cười khe khẽ. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, đứng giữa thềm mưa, tay nắm lấy tay, như thể đã tìm thấy điều cần tìm từ lâu lắm rồi.

Không có lời tỏ tình. Không có hứa hẹn.
Chỉ có một cái nắm tay – rất nhẹ, rất chặt.

Như thể chỉ cần thế thôi, là đủ hiểu nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: