Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Bà lão ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đỏ ở cửa tiệm ăn nhanh. Ngày nào ngừơi ta cũng thấy bà ngồi đó, gọi một phần cơm ít ỏi cùng một vài lát gà rồi nhìn vào một chân trời hư vô nào đó mặc ruồi nhặng thòm thèm bay quanh đĩa cơm. Bà cứ nhìn vào vùng trời nào đó mãi. Lặng im để cho gió vờn nhẹ lớp da nhăn nheo, để cho thời gian kéo lưng bà chùng xuống và để nắng chiếu xuyên lớp kính trong suốt đốt tóc bà khô khốc.

Bà cứ ngồi thế đến chiều như đợi chờ một ai đó để rồi có câu trai trẻ bước vào quán ăn, nhìn quanh quắt tìm một chỗ trống rồi như bắt buộc cậu lại ngồi kế bà. Cậu ấy cũng trầm ngậm, nhìn theo hướng của bà lão, nhưng không đủ kiên nhẫn như bà cậu lại lướt mắt đi xung quanh quán thấy quán ăn này vắng lặng quá, chỉ lác đác vài người. Họ ăn vội bữa chiều trong im lặng, mặt ai cũng trầm ngâm như bà, như cậu nhưng họ khác hai người, họ vào là đẩ ăn chứ không phải ngắm trời mây, chứ không phải chỉ ngồi nhìn những thời gian đang rơi rớt xuống đất để rồi vỡ vụn một cách vô nghĩa. Những hành khách mải mốt ăn như những con rô bốt đã được lập trình khi xong bữa họ ngồi lặng im, ái ngại lướt mắt qua nhìn bà lão và nhìn chàng trai và vươn vai đi, chẳng mảy may suy nghĩ. Đời họ đã quá đầy để chất thêm những suy nghĩ vớ vẩn rồi, họ vẫn còn mải mốt lo cho mình mà hơi sức đâu mà lo cho ngừoi xa lạ.

Cứ vậy đến năm bảy lượt khách nhìn họ và bước đi, cậu trai nhìn xung quanh cũng chán, mắt cậu đã chùng xuống chán nản, rồi cậu nhìn vào bà. Ánh mắt của cậu trai kia không làm cho bà lão ái ngại, bà vẫn giữ một gương mặt thản nhiên đến lạ thường, mắt bà khẽ chớp để đồng tử giãn ra, ánh mắt sâu như mặt hồ, dù thời gian đã làm mặt hồ ấy mờ đi như bị sương phủ nhưng ánh mắt vẫn đẹp, vẫn đủ dìm chết người, vẫn đủ để người ta biết bà đang đợi chờ điều gì đó. Da bà lão đã bị thời gian kéo cho chùng xuống, con dấu thời gian đóng lên da bà những vết hằn, những vết chân chim chằn chịt như một bức tượng đẹp nhưng đã cũ mèm, đã nứt nẻ, tưa chỉ vài năm nữa thôi bức tượng ấy sẽ đổ gục, chỉ còn lại bụi cổ là tàn tích cho một thời huy hoàng. Tóc bà lão bị nắng hong xác xơ, chuyển vàng như rơm rạ thi thoảng bà lão vẫn vuốt ve mới tóc mình, lấy lọn tóc uốn quanh ngón tay rồi lại áp bàn tay thô ráp, nhăn nheo vào cả mái tóc, mắt bà xao đông như chực khóc

Nước đá đã tan, cậu trai trẻ không thể nhìn đâu được nữa. Cậu chán chường cất tiếng hỏi:

-Bà đợi ai vậy?

-Bà đợi thằng Nam- Bà đáp từng chữ như dính vào nhau vì đã lâu không cất lời.

-Nam là ai ạ?

Bà lão lúc này mới khẽ động đậy thân mình, bà nhìn quanh một hồi rồi đằng hắng mấy cái, xong bà hớp một ngụm nước trong cái ly con con mà ôn tồn trả lời:

-Nam là con bà cháu ạ. Lúc trước bà hay dẫn nó đi ăn quán này nè.

Cậu nhỏ chán chường vì sự kiệm lời của bà lão, cậu hỏi them:

-Bà ngồi đây từ sáng đến giờ rồi mà có ai đâu ạ.

-Vì nó bảo bà ngồi đợi đây đi, tí nữa nó đến – Giọng bà lão khẽ nghèn nghẹn, bà đằng hắng mấy cái lấy lại giọng thản nhiên- Nam con bà nó bảo " Má ngồi đó chút đi, rồi con rước thằng nhỏ tí xong con lại đó má." Đó vậy nên bà mới ngồi mãi đợ nó, đơi nó hoài, đợi nó từ tối đến sáng có khi bà không dám ngủ bở ngủ sợ nó đến bà không bắt kịp nó lại đi mất, bà không dám ngủ vì nhắm mắt là thấy nó đến bên, là thấy nó xuôi đuổi " Má về đi. Về giùm con đi !!" Tại lúc trước bà đối xử với nó tệ quá nên bây giờ hối hận không kip, phải không con? Phải không con?

Nói xong nước mát chực tràn túa ra từ khoé mắt bà già, nước mắt chảy lên làn da nhăn nheo, vuốt ve da bà, ấm nóng để rưới lên cho da thịt bà một chút sức sống, một chút hồng hào. Bà lão ho khục khục, ho khục khục mãi như tiếng con gà trống mắt đẻ để rồi từ tiếng ho nó thành tiếng nấc, tiếng thở gấp, tiếng kêu thất thanh trong cuống họng bà. Bà cứ kêu lên, cứ co giật liên hồi rồi đổ gục như một bức tượng, như một tàn tích bị thời gian tàn phá. Tóc bà xơ xác, mặt bà cúi gầm nhìn xuống đất như muốn về, chắc bà sẽ về, về đất sau qãung đời mệt nhoài, lăn lộn. Chỉ có cậu trai trẻ là khóc,là gào lên tiềng « Nội ơi" nghe chua xót, rồi lay bà, rồi lay nhân viên, rồi lay những khách ăn ở đó. Cái quan vắng bỗng chốc xáo động, ồn ào, người hốt hoảng, người thấp thỏm, người hấp tâp, người xì xào cứ thế rộn ràng, cứ thế lạo xạo. Chốc sau tiếng xe cấp cứu ập đến, dọn luôn đám đông, dọn luôn những tiếng động xôn xao kia. Quán ăn nhanh lại chớp nhá đèn im lặng.

Cậu trai trẻ đi qua đi lại quanh cửa phòng bệnh. Cậu nhìn đồng hồ nhiều hơn, hối hận vì những khoảng thời gian đã rơi vỡ trược đây, từ rày khoảng thời gian của cậu và nội sẽ chỉ còn đếm trện tiếng tíc tắc ít oi. Bất chợt cánh cửa vụt mở, cậu vồ nhanh vào vị bác sĩ lãnh dạm rồi vồ nhanh vào phòng bà. Cậu hỏi ngay:

-Bà biết con không.?

Bà ôn tồn trả lời, thản nhiên như kẻ thắng lợi sau trận chiến sinh tử giữa bà với cái chết. Bà luôn thản nhiên:

--Biết chứ, sao nội quên được cục cưng của nội. Cha máy đi làm suốt ngày chỉ có mình nội mình mày dựa vào sống mà mày yếu ớt, nội chăm bẩm suốt mày mới thành hình như này còn gì. Mà.. cha mày đâu?

Cậu trai lặng người, nước mắt chực tuôn rồi vai áo ai vội quẹt đi, cậu nói như thở dài:

-Cha con mất mười mấy năm nay rồi? Nội không nhớ sau.

Bà già lặng im. Bà không nói nữa. Bà nhớ chứ. Ừ bà nhớ chứ chỉ là bà muốn quên mau thôi, chỉ là bà bắt bà quên thôi nhưng sau càng quên thì rồi lại càng nhớ, nhưng sau càng muốn bệnh tật tàn phá bà thì càng sống. Nước mắt khẽ lăn dai trên khuôn mặt bà lão già mặc cho bà giữ gương mặt thản nhiên như cái sự đời kia sẽ không làm được gì bà, sẽ không đánh đổ được bà, mặc cho nổi đau cứ giằng xé trong thâm tâm bà, cắt nát lòng bà thành từng mảnh vụn. Bà lại nhìn vào hư không, bà lại nhìn vào một chân trời nào đó nơi có thằng Nam đứng đó, nơi nó đang vẫy tay với bà, nơi bà và nó gặp mặt nhau, nơi bà run run cầm tay, sờ nắn nó và run run nói:

-Mà đoàn tụ với mày rồi Nam ơi. Má đây Nam ơi, dắt tay má đi con...

Bà già khẽ nhắm mắt cho nước mắt lăn dài để rồi bà lại thản nhiên với đời, mặc thân xác cho đời đưa đẩy định vì linh hồn bà đã bỏ quên thế gian khổ đau này, đã ở chung với thằng Nam từ bao lâu rồi. Cậu trai trẻ nhìn bà nấc nghẹn, nước mắt cậu cứ giàn giụa chảy, cậu gào, cậu thét nhưng bà không để ý ữa mặt cứ thản nhiên nhìn vào nơi hư vô. Cậu khóc ướt nệm trắng tinh để nó sẫm màu đi như trái tim cậu. Cậu nhìn lại tờ giấy bà để cho cậu vào hai năm trước, tờ giấy chỉ vỏn vẹn ghi vài câu:

" Cháu yêu. Dù có thế nào nội cũng không quên con được, con là một người rất tốt, là một người cháu hiếu thảo. Con đã chăm sóc nội rất chu đáo, dẫu nội có lơ là, có để mặc những cảm xúc của con, xin con đừng giận này hãy coi đó là vì tâm hồn nội đã chết rồi, chỉ còn lại thể xác già nua này ở lại báo con, báo cháu thôi. Nếu con yêu nội xin con hãy giết nội đi, đừng thấy tội lỗi mà hãy biết nội rất thản nhiên và thanh thản ra đi khi con giết nội. Yêu con."

Câu lại nhìn nội mình, Mặt bà vẫn cứ thản nhiên, nhìn vào hư không đầy đáng sợ. Cậu oán hận bà tai sao cứ thản nhiên, tại sao không quên đi, tại sao định mệnh đã không quật ngã bà đi mà để bà sống mãi, để bà đau mãi mười mấy năm nay, để cậu đau theo ba. Cậu biết bà đã sẵn sàng với cái chết nhưng cậu hcưa bao giờ muốn bà chết, cậu chỉ muốn bà quên đi, quên đi tất cả, quên đi cả cậu để sống thanh thản, để không nuối tiếc mà sống hết tuổi già nhưng bà vẫn nhớ, vẫn nhớ tất cả, vẫn ngồi đợi cha mỗi ngay hết chiều đến sáng. Thản nhiên nhưng long đau như cắt, nhưng tâm hồn đã gần như chai lì. Nước mắt rơi lã chả, câu thì thầm tiếng :'Nội ơi " mà nấc nghẹn, mà thấy như chữ mắc lại trong cuống họng, bên tai câu tiếng nhịp tâm đồ cứ kêu đều đều. Tay câu chàng run run, vuốt ve dây ống thở, những ngón tay cậu cứ day lên day xuống cái ốngn hựa mỏng manh nhưng là cầu nối của sự sống và cái chết. Cật rút mạnh cái ống thở, tiếng nhịp tâm đồ réo rắt chạy, tiếng bíp bíp hối hả rồi ngân đêu làm cậu chết lặng. Mặt nội cậu vẫn thản nhiên. Bà đã ra đi thanh thản chưa hay còn ôm nỗi nhớ nhung ai về hư vô. Câu đổ gục xuống cái xác bà nằm cạnh, chết nghẹn, nước mắt cậu túa giăng ướt màn đêm. Đêm ken đặc mọi thứ, bao trùm nọi thứ, bao trùm luôn câu trai gục đầu vào cái xác lặng im. Mặt thản nhiên, đẹp đẽ như một tàn tích của thời gian để cậu rũ rười kế bên trả giá vì vẻ đẹp ấy hay vì nỗi buồn mà bà mang cùng cậu.

Sáng hôm sau người ta tìm thấy cậu ngủ thiếp đi cùng cái xác cứng đờ. Cảnh sát vậy bắt cậu vì tội giết bà mình, đám đông vây chặt cậu trề môi. chửi rủa những điều hiển nhiên, mấy tờ báo chớp léo những tấm ảnh lúc cậu bị bắt rồi đăng lên những bài viết chỉ trích, với những tựa đề đầu dòng là: Sốc, Tin Nóng,... Họ loạn xị ngầu bâu vào, xôn xao như những con ruồi bâu vào một cái mục rỗng chỉ có cậu là thanh thản., lặng im y như bà trước đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com