Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi

Những ngày con mất, lòng mẹ rơi vào một hố sâu hoài niệm ngắn ngủi nhưng sao cứ day dứt những đau buồn như lát chanh xát thật nhiều vào vết thương của mẹ khiến nó rát, đỏ táy, ri rỉ máu đen ngòm, nhỏ giọt nghe đắng.

Mẹ vẫn nhớ như in ngày con ra đời, con cất tiếng khóc đầu đời nghe eo éo mà nhũng nhão như tiếng violin được đánh ra bởi những tay không chuyên, chói và gắt đến não nề nhưng không hiểu sao nghe con cất tiếng khóc lòng mẹ thấy ấm đến lạ, ấm khi hơi thở của con phả vào ngực mẹ dậy lên hơi sữa nhạt ở hai đầu vú, ấm khi bế con thấy con nhẹ hững, xanh xao những đường máu chạy dọc phủ khắp người con như gân lá, rồi ấm cả khi mẹ thấy nước mắt mình lăn dài khi bác sĩ báo con sinh thiếu tháng còi cọc nên đã ra khỏi cuộc đời mẹ đễ về tái sinh một kiếp sống mới tốt đẹp hơn là ở với mẹ.

Mẹ phát ngất khi thấy xác con nhỏ xíu, nằm co ro trong bộ đồ trẻ sơ sinh trắng muốt, mắt khép hờ khuôn miệng vẫn chúm chím như ngủ một giấc say, ngủ luôn bỏ quên mẹ đang đứng bế bồng con mà khóc ròng nước mắt, nước mũi cứ túa ra giàn giụa, mà gào la xé toạt không gian lạnh ngắt mùi thuốc xác trùng của khoa sản, mà chuếnh choáng mặc cho người mìnhyếu dần yếu dấn rồi rơi khỏi sự sống. Xung qanh mẹ tối om chỉ còn hình bóng con cứ chập choạng ẩn hiện, tiếng khóc con vang văng vẳng trong bóng tối đơn côi.

Mẹ tỉnh dậy trong phòng hồi sức. Không khí lạnh ngắt của những thuốc sát trùng, những mũi kim, những tiếng kim loại leng keng khua vang làm mẹ cảm tưởng mình đã chết, mẹ khẽ cười vì những lúc có con mẹ muốn sống bao nhiêu thì giờ đây người mẹ lại muốn rơi vào cõi chết chóc tang thương cùng con. Con như hạt mầm sống giúp mẹ tin rằng đời mẹ có phép màu khi bố mẹ con mình để bắt một chuyến xe khác, đẹp hơn mẹ, dịu dàng hơn mẹ và có lẽ chuyến xe ấy không có sinh linh mang tên con. Bố mẹ yêu nhau chớp nhoáng khi hai người có lẽ đã quá trẻ để có thể gánh con trên lưng mình hay cho con tắm trong niềm yêu thương ấm áp mang tên gia đình. Bố cấm mẹ ươm mầm con, cấm luôn mẹ chăm sóc cho đến ngày con đâm chồi, con cứng cáp nhưng mẹ không thể.

Tình yêu thương con khiến mẹ mặc kệ những lời mắng nhiếc của bố âm ỉ qua điện thoại, những lời trách khứ của ông bà khi thấy mặt mẹ và cả những lời chê bai của xã hội cứ đổ ập lên đầu mẹ, người bảo mẹ là đứa con gái lăng loàn để chồng bỏ, kẻ bảo bố đã qua khốn nạn khi ra đi, họ nhau vì mẹ, họ sẵn sang giẫm đạp lên nhau cũng vì mẹ nhưng họ không thể sống vì mẹ và con được con à. Họ cứ cãi nhau mặc chúng ta, réo kêu trong một nhà trọ nào đó vì đau, họ mãi cãi nhau quên con và mẹ đã phải tất tả thế nào khi cố kêu taxi chở vội đến bệnh viện vào giữa đêm khuya khoắt, họ cũng mãi cãi quá mà không thèm biết mẹ đã đâu như thế nào để sinh con ra còn con dù yếu đuối còm nhom nhưng vẫn cố duỗi mình thoát ra khỏi cái bụng chật nức của mẹ để lần tìm sự sống.

Mẹ đã sung sướng khi nhìn thấy dáng hình của con, mẹ nằm trên giường dù mệt lã nhưng vẫn cuống quýt dỗ dành khi con khóc, dù buồn ngủ nhưng vẫn thấp thỏm lo rằng con nằm trong lòng có ngon giấc không rồi đến khi nhắm mắt lại thấy con say giấc nằm co ro, tay chân khẽ cựa quậy mà tủm tỉm cười đến không thể ngủ nỗi lại suy nghĩ lan man về ngày sau con lớn khôn mẹ con mình sẽ sống thế nào khi thiếu thốn tình thương của bố, con sẽ hụt hẫng không nếu mẹ nói rằng con không có bố, rồi sống với mẹ con có mất đi sự nam tính mà bà mụ đã trao không,...

Mẹ càng nghĩ càng thấy tương lai mẹ con mình sao mông lung quá, nó như sợi chỉ mong manh mắc ngang giữa dòng chảy của quá khứ và tương lại được chia cắt bởi thực tại mỏng manh để rồi khi gió thổi vù sợi chỉ lay lắt đứt lìa làm con rơi khỏi đời mẹ, cắt luôn những viển vông mơ mộng, để mẹ nhìn thấy vực sâu thực tài thăm thẳm chắn ngang đường đời.

Ngày con đi mẹ ngồi trên giường hồi sức, mặt tang thương với hai mắt đỏ kè hun bởi nước mắt, da mẹ chắc đã bị buồn làm sạm. đầu tóc rũ rượi, dáng người xồ xề chắc giờ mẹ sẽ xấu lắm, mẹ thấy đời như thù hận mẹ để rồi đay nghiến mà cướp đi từng thứ, từng thứ một của mẹ, cướp bố, cướp con và cướp luôn cả nhan sắc. Nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện bằng đôi mắt bi ai sao mẹ thấy trời hôm nay trong mà cao vời vợi như mặt hồ phẳng lì không vương vấn mây- một bầu trời nhạt nhẽo, nắng nhạt màu êm dịu lấp ló qua hàng cửa lay đôi tay gầy guộc của mẹ an ủi, mẹ thấy người nắng ấm hệt như khi mẹ bế con áp vào lòng, gió thổi từng gợn đều đặn cố cù mẹ cười nhưng không được nó rũ buồn mà lặng đi để đám cây bơ vơ khẽ đung đưa thân mình đùa vưi với nắng, đan bóng chúng vào nhau hệt tấm thảm khủng lồ in trên bãi cỏ xanh rì được thêu lên nhấp nháy những tia nắng li ti đang cút bắt với trời, một vài chú chim vui cười nhảy nhót trên tấm thảm mới dệt mà khẽ hót líu lo.

Mẹ chợt nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa đi du lịch, đã bao lâu rồi mình để đời giày xéo mình nhiều đén thế, đã bao lâu mình bị nỗi buồn dày vò mà quên đi bản thân mình đang ốm o, mẹ khẽ khàng xem lại va li đồ kiểm tra lại mớ tiền dành dụm, rồi vội vớ luôn cái điện thoại đặt vé đi đến nơi mình yêu thích, ăn uống những món ăn mình muốn, làm những việc mình khát khao nhưng bị sợi dây cương văn hóa xiềng xích để rồi quên bén kể cả chết tại nơi mình thầm ước ao. Đó là chuyến đi cuối cùng mẹ thưởng cho cuộc đời mẹ, mẹ có quá ich kỷ không con ?

Những ngày sau đó mẹ đến luôn sân bay mà không quay về nhà nghỉ hay về nhà của ông bà ngoại con, vì đối với mẹ tất cả bây giờ chỉ còn va li, linh hồn của mẹ nằm co ro trong di ảnh của con và thể xác nặng nề đang dần mục rã của mẹ. Mẹ đến sân bay sớm trong sự thanh thản giữa bao khuôn mặt hối hả. rỗng tuếch vì bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ và sự chờ đợi vô vọng để được vút lên cao. Sân bay dù khuya nhưng vẫn sáng trưng ánh đèn neon xanh xao, lóa mắt giăng màn để cố đánh thức mọi người khỏi cơn buồn ngủ đang liếm láp dần những hành khách đi xa mang khuôn mặt mệt mỏi và sầu não lạ, những cơn gió lạnh buốt tát vào mặt họ như kêu họ tỉnh đi máy bay sắp cất cánh rồi làm tất cả thủ tục đi để vút lên cùng nó nhưng họ khống bận tâm vì trời cũng chưa thức mà còn ngái ngủ tờ mờ như họ mặc cho những quệt sáng tối lem nhem tranh giành nhau làm da trời như nứt nẻ những vệt sáng không đều thôi, mây lãng đãng đóng cụm như ke đóng quợn làm khuôn mặt trời lá lem.

Trời như bức tranh hỏng hóc của một họa sĩ cẩu thả nào đó đã tô những mảng màu không đều làm nó đổ ngốn, lởm chởm những vệt màu trôn lẫn nhau cho ra màu sắc khô cứng, khó tả để rồi phải chữa cháy bằng cách phủ lên một lớp màu mới xanh mượt, lấp ló sắc trắng của mây trải đều làm trời trong veo, sáng tỏ.

Máy bay đang dần cất cánh. Mẹ bình thản bước lên không quên nhét di ảnh của con thật sâu vào túi, nó làm mẹ thầm ước giá như trong chuyến đi này mẹ có con bên cạnh để bế bồng, để dỗ dành, để ầu ơi ru hát hay chỉ để cảm nhận ít hơi ấm từ hạt mầm nhỏ bé của mẹ. Mẹ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đơn giản chỉ vì mẹ muốn gặp mây để thấy chúng kiêu kì mà lưỡng lờ lướt qua bỏ mẹ ra xa, để thấy trên bầu trời trong ngần đâu đó là nhà của con. Mẹ muốn thấy thiên đường của con.

Máy bay nồng nặc hơi người, ngồi kế mẹ là một bà cụ, người bà thoảng mùi ẩm mốc của xương cốt đã lung lay, da bà co ró lại như hoảng sợ bời thời gian đã làm chúng giãn ra không còn căng tròn, bóng lưỡng như trước mà nhăn nheo, đốm điểm những đồi mồi được thời gian khắc trổ rồi khoái chí cười khà khà. Tóc bà cụ mất dần màu đen tuyền, óng ả mà chuyển dần sang bạc phớt như sợi cước lẫn trong mớ tóc muối tiêu, mắt bà đục ngầu xám xịt những vết nhăn khó mắt trũng sâu chảy dài làm khuôn mặt như trễ ra, răng bà cũng đã thưa thớt theo bước chân thời gian để nó ăn mòn, nuốt chững luôn bà lão yếu ớt. Bà khẽ nhìn thân hình xồ xề của mẹ, cùng với cái áo bầu đang dính trên người, móm mém hỏi:

- Mới sanh hả?

Mẹ khẽ ngật đầu, lòng như hồ nước có ngọn gió lay động kiến những ngọn buồn thấp thoáng đung đưa.

- Rồi con bây đâu, ở nhà bà ngoại trông hay là để ba con nó ở nhà mình đi du lịch thư giãn.

Bà cười khà khà cùng tràng ho sù sụ ngân dài khiến một vài vị khách bên trên khẽ nhíu mày.

-Dạ con con mất mấy ngày trước rồi bà. - Mẹ khẽ thở dài- Nó mất con đau lắm, nên quyết định sẽ đi một chuyến để vơi đi rồi...

Mẹ thả dài vế sau " về với nó một cách thanh thản" trôi theo mây, để cổ họng nghẹn ứ, một vài giọt nước chực trào muốn nhảy xổ khỏi khóe mắt cay xè. Bà già hơi cúi đầu, giọng nhỏ dần nghe như thoi thóp:

- Xin lỗi cháu, bác có lỗi quá! Con gái bác cũng vừa mới mất ở bên Hàn Quốc, người ta nói nó bị tai nạn mà bác hổng tin vì con gái vốn tính rất cẩn thận mà sao có thể thế được, ngày đêm thì bóng con nhỏ cứ trong tâm bác... Tội nó, ở xứ lạ mà không có ai thân quen nữa chắc nó phải buồn muốn chết ngất.. Thế mà ngày nó đi theo chồng qua đây bác còn xông xáo tổ chức đám cưới cho nó linh đình lắm rồi khoe hết dòng họ, vui sướng khi nghe bọn họ nói rằng con bác có phúc ghê... Vậy mà sau những phúc đức ấy là những nỗi đau, đắng cay mà người ta hành, người ta gieo xuống cho nó...

Giọng bà già đứt ghẹn, sụt sào làm mẹ cũng thấy nghẹn ngào. Hai người mẹ ôm nhau khóc trên chuyến bay, nhìn mây trời vùn vụt trôi soi bóng những khôn mặt mệt mỏi, vô cảm đang nhìn mình vội quẹt nước mắt cho nhau, giấu những nỗi buồn vào cổ họng đến ghẹt thở, bí khí. Tóc tai bà và mẹ xơ xác nối vào nhau rũ rượi, mẹ thầm mừng khi kế bên mình có một người bạn đồng hành, thế là mẹ tựa vào chìm vào sâu giấc ngủ dài.

Chợt. Cả đất trời nghiêng ngả chúc xuống mặt đất. Tiếp viên hàng không kéo những xe bán quà lưu niệm ra bị trượt dài trên sàn máy bay. Các hành khách hoảng loạng chạy vội đi tìm cửa thoát hiểm. Máy bay đang rơi, thật nhanh đến nỗi không khí như bị rút cạn. Nếu như vài giờ trước, mẹ sẽ nhắm mắt ngủ một giấc sâu tránh luôn cái nhìn kì dị của những người khách đang chạy tán loạn như đàn ong vỡ để rồi rơi rụng khỏi máy bay lần tìm sự sống còm cỏi, chỉ còn mẹ sẽ an vị đợi cho đến khi máy bay chúc xuống đất, nổ toang và tan vỡ để mở lối cho mẹ tìm về với con, thì giờ đây mẹ đã gặp bà, mẹ biết mình không khổ, mẹ biết biết mình phải gắng sống vì con, trái tim mẹ đập thình thịch như nói mẹ phải sống cho mẹ thì con mới vui lòng, như thét lên nhắc lại những cánh cửa hạnh phúc trước mẹ đã bỏ qua và gào la về cánh cửa nhỏ xíu, đông đúc trước mặt.

Mẹ hớt hãi cùng bả với tới, mẹ biết dù bà quá hoảng sợ hay quá mệt mỏi mà ngất xỉu thì bà cũng sẽ như thế, dù bà có già yếu, lặm cặm bà cũng sẽ chen chúc đám vào đám người kia tìm sự sống cho mình và cả cho cô con gái quá cố của mình. Mẹ cũng vậy. Bóp chặt di ảnh con, tay mẹ rịn mồ hôi, mẹ ôm bà vào lòng và nhảy vào không trung, thả rơi hai linh hồn lạc lỏng xuống đời. Dù của chiếc áo cứu hộ đứt phăng, vươn cánh nâng mẹ và bà rơi xuống đời u sầu một cách nhẹ hẫng, soi lại mình để rồi rơi vào một cuộc đời khác tươi sáng với hành lý là những quá khứ cũ kỹ và cả con để chúng trở thành những ký ức đẹp mà mẹ sẽ nhớ hoài. Mẹ khẽ cười vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com