Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Như thế nào?

Đúng như gì đã hứa, Wonwoo đã đưa Soonyoung đến nhà mẹ của cậu. Trên đường đi, anh hỏi cậu:

-Em không ở cùng mẹ sao?

-Ừm! Em ở riêng ạ.-Cậu rụt rè trả lời.

-Sao rụt rè vậy? Tôi có ăn thịt em đâu?-Anh nhận ra sự rụt rè của cậu nên hỏi.

-Em đâu có đâu.-Cậu cố bào chữa.

-Rồi rồi,"không có rụt rè".-Anh chọc khuấy cậu.

-Thầy chọc em à?-Cậu trừng mắt hỏi.

-Đâu có. Tôi thuật lại thôi mà-Anh cười rồi nói với cậu.

Hình như bạn nhỏ của chúng ta dỗi bởi câu châm chọc của anh rồi. Cậu chả nói gì, quay sang phía cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh ở ngoài mà hầm hực. Anh cũng nhận ra điều đó nên hỏi cậu:

-Em giận tôi sao?

-Không có!-Cậu trả lời cọc lóc.

-Không xài kính ngữ luôn sao?-Anh tiếp tục chọc cậu.

Và đương nhiên, bạn hổ của chúng ta giận đỏ mặt, xì khói các kiểu. Và anh đã dỗ cậu rất nhiều, cậu mới có thể hết giận dỗi được.
_________________________________
30 phút sau

Sau một khoảng thời gian dài, cả hai cũng đã đến được nhà cậu. Cậu vừa mở cửa xe thì đã thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là mẹ của cậu, bà Kwon. Vừa thấy mẹ, cậu hét lên:

-MẸ ƠIIIIIII!

Bà Kwon ở trong nhà bị tiếng hét của cậu làm hết hồn

-Thằng quần nào vậy?-Bà bực bội hỏi.

-Thằng con mẹ nè!-Cậu đáp.

-Ụa! Con tui đây hả? Sao trắng dữ vậy?? Có chồng chưa?-Bà hỏi.

-Chồng con gì mẹ. Con còn chưa có bồ lấy đâu ra chồng.-Cậu nói.

-Ai biết được. Mày đi dụ con trai người ta không chứ có bị trai dụ bao giờ đâu. Tưởng có chồng rồi để tui còn coi con của tui nữa chứ.-Bà cười nham hiểm và nói.

-Trời mẹ ơiiiiii.-Cậu đỏ cả mặt lên.

-Con chào cô!-Anh bước từ xe ra chào bà.

-Chào con. Con là?-Bà thắc mắc hỏi anh.

-Dạ con là thầy văn của em Soonyoung ạ.-Anh đáp.

-Chắc không?-Bà hỏi xong liền liếc mắt qua nhìn cậu.

-Ơ kìa mẹ này!-Cậu ngượng rồi hét lên.

-Ơ cái thằng này. Mẹ có nói gì đâu mà phản ứng dữ vậy?!-Bà nói rồi cười lớn.

-MẸEEEEEE!-Cậu ngại chết mất thôi.

-Dạ, con là thầy văn thật ạ.-Anh đáp để cho bác gái tránh hiểu lầm.

-Hmmmmmmm! Cô tạm tin đấy nhá. Hai đứa vô nhà nghỉ ngơi đi.-Bà nói.

-Dạaaaa-Cậu nói.

_________________________________

Tối

-Nhà cô không có dư phòng cho khách ở lại, có gì thầy ở cùng phòng với Soonyoung nha thầy.-Bà nói với anh. Dường như bà đang có ý đồ gì đó.

-Vâng!-Anh đáp bà như thể cả hai đang có mưu kế gì đó.

-Mẹeeeeeeee! Không được đâuuuuuuuuuu!-Cậu hét lên trong vô vọng.

-Méo! Mày tính đuổi thầy mày đấy à?-Bà nhướn mày hỏi cậu.

-Không ạ! Nhưng mà...-Cậu đang định nói thì bị bà ngăn lại.

-Không là  được rồi. Vậy quyết định vậy đi. Thầy ngủ chung với con. Không ý kiến gì nữa nhá!-Bà nói

-Vâng...-Cậu buồn bã đáp.

-Vào phòng thôi!-Anh quàng tay lên đôi vai nhỏ của cậu rồi nói nhỏ vào  tai cậu.

-Ừm.-Cậu đáp.

_________________________________          

Ở phòng

-Sao thầy có hứng thú với em vậy?-Cậu hỏi anh.

-Nếu tôi nói là vì cơ thể của em thì như thế nào?-Anh tiến lại gần cậu rồi nói.

Ngay lúc này, cậu chính thức trở thành 1 trái cà chua đỏ lè. Gương mặt và cả cơ thể cậu vì câu hỏi kia mà đỏ ửng lên.

-Thầyyyyyyy.-Cậu ngượng ngùng nói.

-Nhưng tôi nói thật. Tôi thích cơ thể này của. Nhìn nó là tôi muốn..-Nói rồi anh tính lột từng cúc áo của cậu.Nhưng cậu đã ngăn lại.

-Đây là nhà em. Mong thầy đừng làm gì ngoài phạm vi.-Cậu nói.

-Nhưng có vẻ em  cũng thích mà nhỉ?-Anh nói.

Nói rồi, anh đè cậu xuống giường. Như 1 con mãnh thú, anh vồ lấy đôi môi hồng hào của cậu một cách mãnh liệt và tham lam cướp lấy từng giọt oxy trong cậu.

-Thầy muốn thật ư?-Cậu tách 2 đôi môi ra rồi nói.

-Nếu tôi nói ừ thì sao?-Anh hỏi.

-Thì...

Nói xong, cậu lật ngược anh xuống giường. Cậu chủ động chiếm phần oxy bên trong anh. Anh cũng đáp lại bằng cách lột từng cúc áo của cậu. Và cả cậu cũng đang làm như vậy với anh.

-Đợi xíu. Em quên khóa cửa.-Cậu ngắt ngang.

-Vậy để tôi  đưa em đi khóa.

Nói rồi, anh bế cậu lên trong khi cả hai không có chiếc áo nào ỏ trên người cả. Cậu vừa xoay chốt cửa để khóa xong, anh đã tấc công cậu bằng nụ hôn chết người kia trong khi anh vẫn còn đang bế cậu. Cậu không phản kháng, ngược lại cậu còn choàng tay  qua cổ anh để khiến cho nụ hôn này được chặt hơn bội phần. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng cởi đi chiếc quần mỏng manh của cả hai. Và cả hai đã"chiến đấu cùng nhau đến tận sáng hôm sau".

_________________________________

Sáng hôm sau

-Ưm...-Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của người lớn hơn.

-Nếu có thể, em muốn được làm người yêu của thầy. Nhưng có lẽ dòng đời chỉ cho chúng ta tới đây thôi, thầy nhỉ?-Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe.

Nhưng có vẻ người lớn hơn đã nghe được mà hôn cậu một cái rồi ôm cậu chặt vào lòng khến cậu giật mình.

-Thầy dạy rồi sao?-Cậu hỏi 1 cách lúng túng.

-Ừm. Dậy nãy giờ rồi nhưng tôi muốn ngủ thêm. Công nhận dậy sớm"có ích" nhờ?-Anh đáp cậu.

-Thầy này, kì!-Cậu nói.

-Thôi. Nằm xuống ngủ tiếp với tôi đi. Mẹ em chưa gọi mà.-Anh đề nghị.

-Ừm.

Nói rồi cậu nằm trong vòng tay của người bên cạnh. Thật ấm áp! Từng tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm kính cửa sổ soi rọi cặp tình nhân trong phòng. Ánh nắng như làm cho nhan sắc của cậu lẫn anh được bừng sáng. Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó nên hỏi anh:

-Ủa mà sao đêm đó thầy đưa em về được vậy? Còn thằng Vernon thì sao?

-Nó cho tôi chở  em về.-Anh nói ra sự thật.

-Cái gì? Sao nó dám bỏ em vậy? Mốt nó biết tay với em.-Cậu nói.

-Em phải nên cảm ơn nó thì đúng hơn. Không có nó thì làm sao  chúng ta đến với nhau được.-Anh nói cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu.

-Hmmmm. Thôi em không biết. Em ngủ tiếp đây!-Cậu ngài ngùng nói rồi rụt vào lòng anh nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh nhìn cậu trong rất hạnh phúc. Anh nghĩ thầm"Tôi phải tìm em rất lâu đấy em biết không? Tôi sẽ không để em biến mất thêm một lần nữa, con hổ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com