【taeshan】 7 minutes
ooc, cringe, sến, word vomit.
warnings: implied self-harm, implied rape/non-con, drug usage, overdose.
⸻⸻




⸻⸻





⸻⸻


⸻⸻
"này kim donghyun, tỉnh táo lại đi!" dongmin ôm donghyun trong lòng, vỗ vỗ má đối phương nhằm giúp em tỉnh lại từ cơn phê pha. "chúng ta cần phải nói chuyện"
hai bên tai ù đi, đầu thì đau như búa bổ, cảm giác đang high trên tầng mây cao rồi rớt cái đùng xuống thật sự không dễ chịu chút nào. em khó khăn ngồi dậy, xoay người đối lại đối diện với cậu. "à ừ... mày nói đi"
"mày ngừng ba cái trò hút chích này lại dùm tao. ngày nào cũng đi như thế này thì chết như chơi đấy!"
"có phải ngày nào cũng đi đâu..." donghyun bị mắng cũng có chút khó chịu trong người nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, em quay mặt đi, lí nhí đáp lại.
"lại còn trả treo?" dongmin nhướn mày, đưa tay lên nhéo má em khiến đối phương la oai oái vì đau.
"aaa đau tao cái thằng chó nàyyy!"
cậu buông hai má thịt, cười cười nhìn một donghyun rưng rưng nước mắt đang xoa lấy làn da đỏ ửng, hoàn toàn không để tâm cái lườm sắc lạnh mà em tặng mình.
"còn đâm cả kim tiêm vào người mà ba cái trò này lại không chịu được à?"
"mày im đi!"
nhận thấy nguy cơ bản thân bị dỗi rất cao, dongmin quyết định không chọc em nữa. cậu nắm vai donghyun, quay người em lại rồi dịu dàng nói. "được rồi tao xin lỗi. đừng giận tao nhé"
"hứ... ai thèm giận mày?" donghyun lẩm bẩm trong họng. rõ ràng là đang dỗi nhưng cứ thích chối.
"haizz," cậu thở dài nhưng mặt đanh lại, nghiêm túc nói. "nhưng tao nói thật đấy, mày bỏ thuốc đi. mấy cái đó có tốt lành gì đâu, dính vào chỉ có mà rước thêm hoạ vào người"
donghyun lắc đầu, em cúi gằm mặt, nhìn cổ tay chằng chịt vết sẹo của mình, run rẩy đáp lại. "nhưng... nó làm tao vui. t-tao... cần nó dongmin! nếu không thì đống suy nghĩ tiêu cực sẽ giết chết tao mất"
"thứ niềm vui đó chỉ là tạm bợ. mày phê pha vui vẻ được vài ba tiếng rồi lại rơi xuống vực thẳm khi thuốc tan hết. tốn cả mớ tiền cho một thứ không có tác dụng lâu dài vậy có đáng không?"
cậu nói tiếp. "mày nhìn lại bản thân đi donghyun. coi cơ thể mày gầy gò đến mức nào rồi kìa. đống thuốc phiện đó đang ăn mòn mày đấy!"
"tao biết chứ!" donghyun bật khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống má em rồi rơi lộp độp lên drap giường. "chỉ là... ngày nào cũng phải vật lộn với suy nghĩ của chính mình... tao mệt lắm. tao muốn được sống thoải mái, vui vẻ, không cần phải lo lắng gì cả. và nó có thể mang đến cho tao cái cảm giác đấy"
"dongmin, cảm ơn vì đã quan tâm đến tao nhưng mày không ở trong hoàn cảnh ấy nên không hiểu nó tệ đến mức nào đâu"
một khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ. dongmin nhìn người thương nức nở mà tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến xé lòng. donghyun nói đúng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác của em cho đến khi cậu tự mình trải qua nó. và đối với một người nhạy cảm như em, chắc hẳn những cảm xúc tồi tệ đó đã được phóng đại lên hàng trăm, hàng nghìn lần.
nhưng...
"vậy thì để tao giúp mày vui lên, được chứ?" dongmin tiến lại gần, kéo đối phương vào trong lòng rồi vòng tay qua eo ôm lấy em.
donghyun ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn cậu, con ngươi khẽ lay động.
"tao sẽ ở bên cạnh lắng nghe những lo lắng của mày, cùng mày vượt qua những khó khăn, giúp mày tìm niềm vui trong cuộc sống," vừa nói cậu vừa xoa mái đầu vàng mềm mại của em. "hôm nào buồn hay mệt quá thì cứ tìm tao mà than vãn, mà khóc. tao không phiền đâu"
"... mày nói thật chứ?"
"ừm, tao lúc nào cũng thật lòng với mày mà"
"đồ sến sẩm" donghyun dụi đầu vào vai cậu, khẽ khúc khích.
dongmin khựng lại khi nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy. đã bao lâu kể từ lần cuối em cười nhỉ? hai tháng? nửa năm? cậu không quá rõ nhưng cậu chỉ biết bản thân nhớ và yêu điệu cười của em chết đi được. dongmin siết chặt cái ôm, khoé môi cong lên đầy hạnh phúc.
"à phải rồi, hình như lâu rồi mày không đi thuỷ cung nhỉ? hay là ngày mốt tao với mày cùng đi đi. lâu không nghe mày lảm nhảm về mấy loài cá làm tao thấy hơi nhớ một chút"
donghyun ngước lên nhìn cậu, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. "thật sao? tao cứ tưởng mày thấy phiền"
"không, không phiền" cậu dịu dàng lau vệt nước mắt đọng lại ở khoé mi em.
"đối với mày thì không"
⸻⸻



⸻⸻


⸻⸻
donghyun đến địa điểm quen thuộc như đã hẹn với bạn. thật ra em vốn chẳng thân với cậu ta cho lắm, bọn họ học chung lớp và gặp nhau ở club nên có xã giao đôi lời. sau này cả hai trở thành bạn 'giải sầu' nên có trao đổi nhiều hơn chút nhưng chung quy thì mối quan hệ của họ chỉ có nhiêu đó, cần thì rủ nhau đi quẩy, không thì chào hỏi vài câu rồi thôi.
vì ngừng ăn chơi hai tháng liền nên khi trở lại nơi này, em lại thấy tiếng nhạc và tiếng hò hét của nơi đây thật ồn ào. tóc vàng nhăn mặt, bịt tai lại để cản bớt tiếng ồn. em lách qua dòng người đông nghẹt, tiến đến vị trí quen thuộc rồi ngồi xuống cạnh người bạn cùng lớp.
thấy donghyun đã đến, hai mắt cậu ta sáng lên. cậu ta vui vẻ vòng tay qua vai em, kéo đối phương sát lại gần. "yo hyunie, lâu rồi không gặp! dạo này mày ổn chứ?"
"ừm cũng tạm tạm" em gật đầu, cảm thấy hơi khó chịu trước mùi bia toả ra nồng nặc từ cơ thể người kia. càng né tránh thì cậu ta lại càng nhích tới nên em đành phải nhẹ nhàng gỡ cánh tay đặt trên vai xuống. "xin lỗi nhưng người mày toàn mùi bia thôi, khó ngửi lắm"
"ể? trước giờ mày vẫn chịu được mà?" cậu ta nhướn mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
"trước khác giờ khác, con người ai rồi cũng thay đổi"
"ehhh chán chết đi được. trả lại donghyun trước đó lại cho taooo"
"thôi, thôi mày im dùm tao cái đi. nhức đầu quá"
cậu ta nghe vậy thì không làm càn nữa, rút người về rồi cầm lấy lon bia, uống cạn trong một ngụm. hơi men dần ngấm vào cơ thể, cậu ta dựa vào lưng ghế, ngả đầu ra sau cười hề hề như kẻ điên rồi bật phắt dậy khiến donghyun giật nảy người. em ngước lên, hoang mang nhìn đối phương.
"tao đi ra sàn nhảy đây!" đoạn cậu ta tiến về dòng người đông nghẹt, chen chúc qua khoảng trống rồi biến mất trong đám đông.
bảo là cần người nói chuyện mà cuối cùng lại bỏ đi như vậy đấy.
donghyun lắc đầu. nếu cậu ta đi rồi thì em không còn lý do phải ở lại nữa. dù sao em cũng còn đống bài tập cần hoàn thành, không thể trì hoãn thêm được nữa. nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của dongmin mà em đã bắt kịp tiến độ lớp, em muốn đạt được kết quả thật tốt để có thể cảm ơn cậu. donghyun đứng lên, định rời khỏi club nhưng chưa đi được mấy bước đã bị giữ lại.
là một đàn anh khoá trên, kẻ nổi tiếng luôn có mặt ở những chốn ăn chơi thác loạn như này. em đã từng ngồi chung bàn với anh ta vài lần nên cũng có thể coi là quen biết nhỉ?
"chào người đẹp, lâu không gặp làm anh nhớ em muốn chết!" đàn anh nhận ra gương mặt quen thuộc, nở một nụ cười thật tươi. anh ta giơ tay lên xoa đầu em, tự nhiên như trước kia. "sao dạo này ít đến thế? chán rồi à?"
"vâng... cũng có một chút ạ" donghyun ngập ngừng đáp lại. không hiểu sao em không còn thấy dễ chịu khi đối diện với anh nữa.
"do em chưa uống thứ đủ mạnh đấy," anh nhếch môi, ngoắc tay gọi phục vụ, kêu đối phương mang đến vài chai vang quý. "anh vừa mới gọi loại này khá ngon, em thử một chút đi"
"a, chắc em thôi ạ"
"thôi nào, em phải thử cho biết mùi chứ! loại rượu này ngon lắm, anh đảm bảo nó sẽ không làm em thất vọng đâu!"
"dạ thôi ạ," em cười trừ, xua tay từ chối lời mời của anh, mắt liên tục liếc nhìn lối ra. tiếng nhạc xập xình và mùi cồn khiến donghyun cảm thấy ngạt thở. em chỉ muốn mau chóng về ký túc xá nghỉ ngơi mà thôi. "xin lỗi anh nhiều nhưng em thật sự phải đi—"
"donghyun," ánh mắt anh ta tối sầm đi, giọng đanh lại như đang ra lệnh cho đối phương. "uống với anh một chút rồi hẵng về"
anh ta rõ ràng là không cho em từ chối. mặc dù donghyun có thể làm lơ mà rời đi nhưng em không chắc mình có thể ra khỏi nơi đây nguyên vẹn hay không. đàn anh này rất khoẻ, em đã từng nghe qua chuyện anh ta đánh kẻ thù đến mức người kia phải nhập viện. e rằng nếu em không nghe theo, khả năng em an toàn rời đi gần như là con số không tròn trĩnh. em mím chặt môi, bàn tay theo thói quen cào lên cổ tay mảnh khảnh.
dongmin ơi, cứu tao với.
"chỉ... một xíu thôi nhé"
anh ta mỉm cười, đôi mày giãn ra, quay về dáng vẻ thân thiện ban đầu. "thế mới được chứ! ngồi xuống đi, phục vụ mang rượu đến rồi này"
anh mở nắp chai rượu vang, rót đầy ly đưa cho donghyun, nhìn chằm chằm em, không rời mắt một giây nào. trước ánh nhìn rực lửa và có phần đáng sợ kia, em đành miễn cưỡng nuốt chất lỏng trắng, khẽ ho khi cuống họng trở nên khô nóng vì nồng độ cồn cao. đàn anh hài lòng nhìn em, tay lại tiếp tục rót thêm rượu vào ly của đối phương.
"thêm vài ly nữa nhé, donghyun" anh ta đưa ly ra trước mặt em, cười cười.
"dạ thôi ạ, em thật sự không—"
"kim donghyun," anh gằn giọng, bóp lấy cằm em, lực mạnh đến mức để lại vệt đỏ trên làn da trắng trẻo. "bố em không dạy em sao? người lớn mời rượu mà từ chối là vô duyên lắm đấy"
donghyun lắc đầu, khoé mi ứa nước vì đau. em nắm lấy cố tay anh, khó nhọc trả lời. "e-em xin lỗi... em thật sự... không biết"
"không biết cũng không sao," anh ta thở dài, bàn tay nắm lấy cằm em buông xuống, cầm lấy ly rượu đưa ra trước mặt em. "uống tiếp với anh đi rồi anh sẽ xí xoá chuyện này"
tóc vàng đón lấy chiếc ly thuỷ tinh, do dự nhìn nó rồi một lần nữa uống hết chỗ rượu đó. đàn anh rót hết ly này đến ly khác, buộc em phải uống đến khi say mèm, đầu óc quay cuồng, không rõ trời trăng gì. donghyun gục xuống bàn và trong cơn mơ màng, em cảm nhận đối phương đỡ mình dậy, tách môi em ra. anh ta lấy trong túi một viên con nhộng rồi tháo ra, đổ thứ bột trắng vào miệng em.
thuốc thường không tác dụng ngay lập tức nhưng gặp cồn thì khác. cơ thể đầy rượu thúc đẩy quá trình lên gấp hai lần, cảm giác sướng tê người tấn công thẳng vào đại não khiến donghyun xụi lơ trong lòng người kia, đầu gục lên vai anh.
"a... ha... hưm..." em thở dốc, miệng phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.
"xem ai đang phê pha rồi này," đàn anh hít một hơi từ xương quai xanh đến má em, thích thú khi cảm nhận sự run rẩy của đối phương.
ánh mắt dại đi, âm thanh ù ù vang bên tai, donghyun gần như không còn nhận thức được gì nữa. em nghe thấy tiếng xoẹt của dây kéo, cảm nhận được làn hơi lạnh ập đến thân dưới và rồi cả cơ thể bị em nhấc bổng lên, đặt lên thứ gì đó với vật thể lạ ấm nóng chen vào giữa đùi.
huh, mình sắp chết rồi sao?
đàn anh hôn lên yết hầu của em, liếm láp miếng xương nhô lên ở trước cổ. anh ta nắm lấy cổ tay donghyun, lấy từ trong túi một cây kim và đâm vào tay em, thì thầm. "cứ ngoan ngoãn hưởng thụ. đêm nay anh sẽ đưa em lên tận mây cao"
donghyun không phản kháng, im lặng để đối phương làm theo ý mình. thứ chất lỏng chảy trong mạch máu hoà làm một cùng rượu uống trước đó khiến em bức bối đến phát điên, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn. dù khó chịu đến đâu, cơ thể lại cứng đờ, không thể nào di chuyển được. và rồi, hình ảnh một dongmin đang lo lắng chờ em ở nhà hiện lên trước mắt. trong ảo ảnh đó, em thấy cậu đi qua đi lại trong phòng, cứ vài phút là kiểm tra điện thoại một lần, chờ đợi tin nhắn của em. mặt cậu nhăn lại, lông mày dán chặt vào nhau, lẩm bẩm hỏi tung tích của em.
a, tệ thật. em đã thất hứa với dongmin mất rồi. chắc cậu sẽ thất vọng lắm.
đến cả lúc chết, kim donghyun vẫn là một gánh nặng.
donghyun khép mắt, để giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má trước khi hoàn toàn mất ý thức.
⸻⸻
đã hơn năm tiếng kể từ lúc donghyun bảo em sẽ đi ra ngoài một lát. bây giờ là chín giờ hơn, vẫn chưa quá trễ nhưng điều đó không làm dongmin bớt căng thẳng chút nào. hai tháng gần đây, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của cậu mà donghyun đã không đụng vào đồ uống có cồn và thuốc phiện, giờ giấc sinh hoạt cũng nhanh chóng được cải thiện.
bao nhiêu công sức của cậu có khả năng đổ sông đổ biển ngay vào thời khắc này.
không phải là cậu không tin tưởng vào donghyun. điều cậu sợ là đám bạn của em, cái lũ đã kéo em vào con đường ăn chơi, nghiện ngập trước đây. donghyun có xu hướng luôn muốn làm hài lòng mọi người nên em rất có thể sẽ uống vài ly để không làm mích lòng bạn bè. mà em chỉ mới cai nghiện được hai tháng, cậu sợ rằng nếu đụng vào chất kích thích một lần nữa, donghyun rất có thể sẽ quay trở lại như trước.
dongmin đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong ký túc xá chật hẹp đến chán chê mới thôi. cậu mở khoá điện thoại, ấn vào app kakaotalk rồi gửi cho em một (vài) tin nhắn.


chết tiệt.
dongmin vơ đại áo khoác treo trên móc, vội vàng xỏ giày rồi bắt taxi đến club quen. ngồi trên xe, cậu không ngừng nhịp chân một cách mất kiên nhẫn, đôi mắt láo liên nhìn khung cảnh bên ngoài, trái tim đập dồn dập vì lo lắng. chống khuỷu tay lên đùi, dongmin chắp tay lại, lẩm bẩm một lời cầu nguyện.
làm ơn, xin đừng để chuyện gì xảy ra với donghyun.
⸻⸻
07:00
"xin chào, mình là kim donghyun. rất vui khi được gặp cậu!"
"... han dongmin, rất vui khi được làm quen"
06:00
"ê, cho cậu nè"
"woah là kẹo dẻo mới nhập đây mà! cảm ơn cậu nhé, bạn mèo"
"k-không có gì... và đừng gọi mình là mèo nữa!"
05:00
"ê kim donghyun, mày làm gì vậy?"
"trốn học chứ còn gì nữa"
"cái thằng này, không lo học hành đi. suốt ngày chỉ biết đi chơi"
"haizz mấy môn khác tao còn cố được chứ môn anh thì tao chịu. giáo viên khó với dữ vl ý..."
"tiết tiếp theo là anh văn à?"
"ừ...?"
"tao đi cùng mày"
04:00
"mày làm cái gì mà khóc sướt mướt thấy ghê vậy?"
"im đi! chỉ là tao không ngờ bọn mình mới đây mà tốt nghiệp rồi..."
"không phải hôm trước mày còn háo hức vụ lên đại học lắm à?"
"nhưng mà tao sợ... lỡ nó không như những gì tao tưởng tượng thì sao? lỡ như tao không thích nghi được rồi rớt lớp thì sao? lỡ như tao không tốt nghiệp được thì sao?"
"bớt lo xa lại dùm tao đi. cứ cố gắng hết mình ở hiện tại là được. với lại, có tao ở bên mày đây. mày học không được thì để tao vớt lên cho, tao kèm mày học mấy năm nay rồi còn gì"
"... mày tốt với tao quá trời, nhiều lúc tao không biết phải làm gì để trả ơn mày nữa..."
"thôi, thôi, khỏi có trả ơn trả đồ gì hết. mày sống vui vẻ, khoẻ mạnh là quá đủ với tao rồi"
03:00
"dongmin"
"sao?"
"mày về busan với tao một chuyến không? tao nhớ nhà"
"thi cử sát đít tới nơi rồi mà còn dám về hả?"
"... tao xin lỗi, chỉ là tao nhớ mọi người quá"
"mua vé tàu chưa?"
"chưa..."
"vậy thì mua nhanh đi rồi tranh thủ xếp hành lý nữa. tao đi với mày, dù sao ở đây một mình cũng chán"
"cảm ơn nhé, dongmin"
"... ừ không có gì"
02:00
"vậy thì để tao giúp mày vui lên, được chứ?"
"tao sẽ ở bên cạnh lắng nghe những lo lắng của mày, cùng mày vượt qua những khó khăn, giúp mày tìm niềm vui trong cuộc sống. hôm nào buồn hay mệt quá thì cứ tìm tao mà than vãn, mà khóc. tao không phiền đâu"
"... mày nói thật chứ?"
"ừm, tao lúc nào cũng thật lòng với mày mà"
"đồ sến sẩm"
"à phải rồi, hình như lâu rồi mày không đi thuỷ cung nhỉ? hay là ngày mốt tao với mày cùng đi đi. lâu không nghe mày lảm nhảm về mấy loài cá làm tao thấy hơi nhớ một chút"
"thật sao? tao cứ tưởng mày thấy phiền"
"không, không phiền. đối với mày thì không"
01:00
"donghyun à, tao thích mày. thích đến mức tim đập thình thịch mỗi khi mày cười, thích đến mức đau lòng mỗi khi mày khóc"
"tao muốn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ mày. tao muốn giúp mày tìm lại niềm vui trong cuộc sống, tao muốn thấy mày cười nhiều hơn. tao muốn giúp mày sống"
"tao thích mày, donghyun. thích tất cả mọi thứ về mày. vì vậy mày đừng tự ti nữa nhé, mày xinh đẹp và thông minh hơn mày tưởng đấy"
"nếu mày vẫn còn nghi ngờ bản thân thì tao nguyện khen mày mỗi ngày, tao nguyện hôn lên từng vết sẹo trên cổ tay mà mày luôn mặc cảm. tao sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi mày nhìn thấy được vẻ đẹp của bản thân mới thôi"
"donghyun à, mày xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. mong muốn lớn nhất của đời tao là mày được sống thật với bản thân, hạnh phúc bên người mày yêu dù cho người đó không phải là tao..."
"mà kệ đi, tao cũng không thể ép mày thích tao được... nên là một kẻ hèn hạ như tao chỉ có thể lợi dụng lúc mày say ngủ để bày tỏ lòng mình mà thôi"
"ngủ ngon nhé, donghyun. anh yêu em, thương em rất nhiều, hơn cả những gì em tưởng tượng"
00:00
...
⸻⸻

⸻⸻
happy sunday.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com