【taeshan】 bittersweet tragedy
rất cringe, heavy ooc, văn phong lủng củng, not beta read.
warnings: overdose on drugs, tự sát.
⸻⸻
hàn đông mẫn và kim đồng huyên bên nhau từ những ngày họ chỉ mới là hai kẻ vô danh trong giới nghệ thuật.
đông mẫn lúc ấy được công ty nhỏ yêu cầu sản xuất nhạc cho một ca sĩ sắp debut, đồng huyên. ấn tượng ban đầu của anh về đối phương là em rất đẹp và trầm tính, trông khá giống một hoàng tử băng lãnh, mang lại cảm giác khó gần. nhưng sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian, anh dần nhận ra em thân thiện và hoạt bát, chỉ cần nói về cá là em có thể nói suốt hai tiếng đồng hồ.
ấn tượng đầu tiên của đồng huyên về đông mẫn cũng không khác là bao. anh ít nói, khó gần, nghiêm túc, ở anh toả ra phong thái chuyên nghiệp của một producer. lần đầu vào booth thu âm, đồng huyên đã bị "ám khí" của anh doạ sợ, đôi bàn tay thon cầm sheet nhạc khẽ run mỗi khi anh sửa lại phát âm, kỹ thuật hát của em. nhưng đông mẫn thực chất là một người dễ ngại và có phần tinh nghịch. anh khá giống một chú mèo, em nghĩ thế.
ngoài ra, đông mẫn còn rất hay quan tâm đến những người xung quanh. anh không giỏi nói lời an ủi nên những lúc đồng huyên buồn vì buổi luyện tập không diễn ra như ý, anh sẽ ngồi cạnh bên, để em gục đầu vào vai mình khóc và than phiền về ngày hôm ấy. và khi em cảm thấy ổn hơn, anh sẽ đưa cho em gói jelly nhỏ như một cách an ủi. vì đồng huyên cần phải giữ dáng, không được phép ăn uống lung tung nên anh chỉ có thể làm vậy. đồng huyên thấy anh những lúc như thế mới ngầu làm sao. em cực kỳ cảm kích hành động nhỏ ấy, vườn hoa trong lòng vì thế mà sớm nở rộ vì đối phương. đông mẫn cũng thích em nên sau rất nhanh sau đó, cả hai bí mật hẹn hò. nói là bí mật nhưng hầu hết nhân viên trong công ty đều nhìn ra, chỉ là họ tin tưởng hai người nên mới chọn làm thinh.
ngày debut tới gần khiến đồng huyên lo lắng và bồn chồn hơn bao giờ hết. em đi lòng vòng trong phòng, thỉnh thoảng mở điện thoại kiểm tra mạng xã hội rồi lại nằm phịch xuống giường, ngay vị trí bên cạnh đông mẫn.
"mẫn ơi, mình lo quá," đồng huyên dựa vào người đông mẫn, nghịch nghịch ngón tay bản thân, thở dài thườn thượt. "lỡ như họ không thích mình thì sao?"
"sẽ không sao đâu. cậu tài năng và xinh đẹp như vậy thì sớm muộn gì mọi người cũng nhìn ra thôi," đông mẫn khẽ cười. anh vòng tay qua vai em, xoa xoa vài cái rồi bóp nhẹ. "cậu còn có producer chất thế còn gì. khâu âm nhạc thì mình không để ai thất vọng đâu. cậu đừng lo lắng quá nhé"
màn debut của đồng huyên tuy không quá thành công nhưng doanh thu cũng không đến nỗi tệ, phải nói là khá ổn cho một nghệ sĩ đến từ công ty vô danh. fansign đầu tiên của em có tầm hai mươi người tham dự, đồng huyên vui vẻ giao lưu với fans đến mức hai mắt híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười xinh xắn trưng trên môi từ đầu cho đến lúc kết thúc buổi ký tặng. tối hôm ấy, em nằm rúc vào lòng đông mẫn, hí hửng kể cho anh về những chuyện thú vị xảy ra ở buổi gặp mặt nho nhỏ. người lớn hơn mỉm cười, vừa lắng nghe em nói vừa ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người trong lòng, thi thoảng lại chèn thêm mấy câu phụ hoạ cùng em.
"anh nói có sai đâu? ai cũng yêu mến bạn hết đó," đông mẫn nhéo nhẹ mũi đồng huyên làm em ré lên một tiếng kêu đau nhỏ. "cứ tiếp tục giữ vững phong độ và cải thiện kỹ năng đi, mấy cái track có anh lo rồi. mình nhất định sẽ không để bạn thất vọng đâu"
đồng huyên ngước lên nhìn anh, hai mắt em lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà. ánh mắt của em chan chứa bao nhiêu yêu thương, biết ơn, mến mộ. em nhìn đông mẫn như thể anh là điều quan trọng nhất đối với em và trái tim bé nhỏ của anh ngày càng đập rõ ràng hơn trước cái suy nghĩ ấy.
"ừm em biết rồi. tất cả nhờ vào mẫn đó!" em khúc khích.
đúng như những gì đông mẫn hứa, những album sau này ngày càng được đầu tư, bài hát cũng được chọn lọc kỹ càng hơn. với sự nỗ lực của những người liên quan, đồng huyên có được bản hit đầu tiên ở EP thứ năm. title track nhanh chóng leo lên top bảng xếp hạng và ngồi vững ở vị trí suốt mấy tuần liền. em nhanh chóng thu nạp một lượng fan hùng hậu, fansign từ ít hơn hai chục người giờ đã lên đến gần một trăm, fanmeeting đầu tiên tổ chức có hơn nghìn fans dự, lắp đầy cả venue. sự nghiệp của đồng huyên chỉ có đi lên, doanh thu cho các album tiếp theo đều rất ấn tượng, lập ra những kỷ lục đáng kinh ngạc. nhờ số tiền đó, công ty đã đổi qua một địa điểm khác rộng rãi và tiện nghi hơn cho mọi người làm việc. mọi chuyện dường như chỉ có tốt hơn mà thôi.
nhưng đi kèm với sự nổi tiếng là áp lực. ai nấy đều phải làm việc cật lực hơn, cường độ làm việc tăng gấp bốn, năm lần so với trước. đôi lúc đồng huyên mệt đến mức suýt ngất xỉu ngay trên sân khấu, may mắn là em đã trụ được cho đến khi vào sau cánh gà mới gục xuống. đông mẫn cũng bận không kém. anh giam mình trong studio viết lời bài hát, chỉnh track cho đến khi chúng hoàn hảo và chính anh thấy hài lòng mới thôi. tuy anh không còn là producer duy nhất nữa nhưng người lớn hơn vẫn cứ thích ôm một đống công việc về cho bản thân. thời gian bọn họ dành cho nhau cứ thế mà ít dần, đỉnh điểm là khi đông mẫn được giao trọng trách sản xuất bài hát debut cho hậu bối cùng công ty.
cậu ta là một người có tài, giọng hát trầm ấm dễ nghe, có kỹ thuật tốt và am hiểu về thanh nhạc. đặc biệt là cậu cũng giỏi nhảy nhót, lại còn có thể viết lời bài hát và biết sản xuất nhạc. không chỉ vậy, cậu còn là người năng động, hiền lành và dễ mến. một người hoàn hảo về mọi mặt như thế, đồng huyên chắc chắn cậu ta sẽ được nhiều người quý lắm. vì vậy, em không tránh khỏi việc cảm thấy chút tự ti khi ở gần vị hậu bối kia.
"em ấy vừa đẹp, tài năng, trẻ trung lại còn dễ mến như thế... làm sao mà mình 'thắng' được" đồng huyên lẩm bẩm, màn hình điện thoại em hiển thị dòng tin nhắn đầy lời khen mà đông mẫn dành cho cậu ta. phải rồi, anh ấy vẫn luôn thích những người giỏi giang mà.
đồng huyên tắt điện thoại, vứt sang một bên rồi dụi đầu vào con cá bông được người yêu tặng. em biết việc mình ghen với hậu bối trẻ tuổi thật sự ngớ ngẩn nhưng cứ thấy đông mẫn khen cậu ta là em thấy chạnh lòng không diễn tả được.
màn debut của vị hậu bối kia phải nói là bùng nổ. title track chỉ mới ra có một tiếng trước mà đã nhảy thẳng lên đầu bảng xếp hạng ở các nền tảng, music video trên youtube đạt hơn trăm triệu lượt xem trong vòng hai mươi bốn giờ. trước thành tích đầy ấn tượng ấy, đồng huyên chỉ biết nhắn tin chúc mừng cậu trong thầm lặng. vị hậu bối trả lời tin nhắn trong giây lát rồi còn gọi điện rối rít cảm ơn em vì lời chúc ngắn gọn ấy.
「tiền bối đi liên hoan ăn mừng cùng team em nha」 cậu ta hào hứng nói, đồng huyên gần như có thể thấy được tai và đuôi cún đang ngoe nguẩy của người bên kia đầu dây.
nếu đi ăn cả team thì khả năng cao đông mẫn cũng có tham gia. dù sao thì anh đã tham gia sản xuất tất cả đống track trong album đầu tay của cậu ta. đồng huyên ậm ừ vài tiếng xác nhận rồi cúp máy. em thả mình xuống giường, định nhắn báo lại cho người yêu nhưng lại thôi. dạo này anh đã phải làm việc cật lực rồi, em không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của đối phương. có chuyện gì thì đến tiệc liên hoan nói cũng được.
tại buổi liên hoan, đông mẫn ngồi cạnh đồng huyên. nhìn thấy quầng thâm và gương mặt có hơi hóp lại của anh mà em thấy xót kinh khủng. người yêu của em đã vất vả rồi, có lẽ em nên xin công ty cho anh có kỳ nghỉ dài hạn để nạp lại năng lượng. album debut nay đã hoàn thành xong, đi chơi xả stress một chút cũng chẳng gây hại gì.
"mẫn nay gầy lắm rồi đó"
"cũng chẳng gầy bằng bạn được," đông mẫn véo má em. "anh phải vỗ béo cho bạn mới được. hai má thịt biến mất rồi đây này"
"eo ơi sến sẩm quá đi~" vị hậu bối ngồi cạnh anh lên tiếng, giọng cậu kéo dài, mang đầy ý trêu chọc.
"em nín cho anh!" đông mẫn quay sang véo má cậu ta khiến đối phương la oai oái. mặt cậu xụ xuống, tay ôm lấy bên má vừa mới bị nhéo.
hành động ấy qua con mắt của đồng huyên thật sự không bình thường chút nào. em khựng người lại, tim khẽ hẫng đi một nhịp trước cảnh tượng vừa rồi. đông mẫn vốn chỉ làm như thế với hai đứa em nhỏ ở nhà và người yêu. từ khi nào mà họ lại trở nên thân thiết đến mức động chạm như vậy? đồng huyên vỗ vỗ mặt mình, tự trấn an bản thân rằng em chỉ đang làm quá mọi chuyện nhưng cảm giác bất an đấy vẫn ở đó. suốt bữa tiệc, em chứng kiến đông mẫn và vị hậu bối kia cười đùa vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng họ còn tụm đầu lại thì thầm điều đó khiến lòng đồng huyên gợn sóng, bối rối không thôi. em mím môi, bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết lại.
kể từ ngày hôm đó, đồng huyên bắt đầu để ý tương tác giữa hai người họ nhiều hơn. từng cử chỉ, lời nói đều được quan sát, ghi nhớ rõ ràng và mổ xẻ. càng phân tích, em thấy mọi thứ càng không ổn. đồng huyên không thể ngừng lo lắng về mối quan hệ của mình và đông mẫn. đến người mù còn có thể nhận ra giữa hai người họ có gì đó, em chắc chắn rằng không phải do bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. nhưng đồng huyên biết anh sẽ không chơi trò hèn hạ mà đi dan díu sau lưng em.
vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
đồng huyên tiếp tục lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của họ. tuy đông mẫn vẫn nhắn tin và nói lời yêu em, người nhỏ hơn có thể cảm nhận được khoảng cách đang dần được hình thành giữa hai người và em không thích nó chút nào. người em yêu ở thật gần nhưng cũng thật khó để có thể chạm tới. mọi thứ vỡ lẽ khi đồng huyên vô tình nhìn thấy hai người đi dạo cùng nhau trên con phố mà đông mẫn thường dắt em đi. em nhìn thấy họ bước vào cửa hàng trang sức gần đó. gương mặt vị hậu bối sáng bừng lên trước chỗ đá quý, kim cương lấp lánh còn anh thì cười mỉm, ánh mắt dừng thật lâu ở những món đồ lộng lẫy bày trong lớp kính. đồng huyên thở hắt ra, em không biết mình đã nín thở từ lúc nào, khung cảnh dần trở nên mờ nhạt bởi tầng nước đang dâng lên. quay gót đi, em nhanh chóng bỏ về căn hộ của cả hai, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ từ những người qua đường.
mọi chuyện đã rõ như ban ngày, chính mắt em cũng đã chứng kiến được, không còn gì để chối cãi nữa. đồng huyên đóng sầm cửa căn hộ, cả người mềm nhũn, sụp xuống lớp gỗ lạnh ngắt. nước mắt tuôn ra như suối, thấm đẫm mi mắt và má em. em co người lại, tự ôm lấy cơ thể như đang tự dỗ dành bản thân. đông mẫn đã thật sự làm vậy với em, anh đã bỏ rơi em để đến với một người tốt hơn. đáng lẽ em nên nhận ra chuyện này sớm hơn. sự căm hận dần chiếm lấy đồng huyên, em gào lên như một đứa trẻ khi món đồ nó yêu thích bị tước đoạt, tiếng hét đầy thống khổ. có điều, dù đông mẫn có phản bội em đi chăng nữa, đồng huyên vẫn không thể ngừng yêu anh. đông mẫn đã bên em từ khi cả hai chưa có gì, đoạn tình cảm sâu đậm em dành cho anh không phải muốn buông bỏ là làm được. em thà tự ôm lấy nỗi đau còn hơn là nói lời chia tay trước.
đồng huyên đẩy bản thân ngồi dậy, miệng hé mở để hớp lấy chút không khí, khẽ khịt mũi. hai mắt em đỏ hoe, sưng to do khóc nãy giờ, đầu em đau như búa bổ, hai bên thái dương giật giật giật khiến mắt đau mỏi. đồng huyên bước vào phòng ngủ, lấy từ trong ngăn tủ lọ thuốc giảm đau và thuốc ngủ. em đổ chúng vào lòng bàn tay, nuốt cái ực xuống cổ họng rồi lên giường nằm. đôi khi giả vờ không biết lại tốt hơn, đồng huyên sẽ coi như em chưa nhìn thấy gì. miễn là em được phép ở bên đông mẫn lâu hơn thì em sẵn sàng vào vai của một kẻ ngốc.
...
tối đó, hàn đông mẫn về nhà với tâm trạng phấn khích khó tả. đồng huyên làm người yêu anh cũng gần bảy năm rồi, anh nghĩ đã đến lúc anh cho đối phương một danh phận hơn mức hiện tại của họ. đông mẫn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ được làm bằng nhung đỏ, vân vê món bảo vật. anh tiến vào phòng ngủ của mình, đi nhẹ về phía thân ảnh đang say giấc nồng trên giường, trái tim trong ngực đập rộn ràng. người lớn hơn quỳ xuống, khẽ lay người yêu mình.
"huyên ơi, bạn dậy đi. anh có chuyện quan trọng này muốn nói với bạn"
đồng huyên bình thường ngủ rất sâu nên đông mẫn không lấy làm lạ gì khi em không phản ứng ngay lập tức. anh tủm tỉm cười, tiếp tục lay lay người nhỏ tuổi hơn. đồng huyên vẫn không động đậy, anh thậm chí đã thử véo má và thọt lét em nhưng đối phương vẫn nằm bất động ở đó. đông mẫn bắt đầu lo lắng, anh vội vàng bắt nhịp ở cổ tay em, hoảng loạn khi không cảm nhận được nhịp đập.
"huyên? huyên ơi? em làm sao vậy? tỉnh dậy đi em! bây giờ không phải lúc để đùa đâu!" anh áp tai vào lồng ngực em. ở đây cũng không có nhịp đập.
ánh mắt anh va phải hai lọ thuốc đặt ở tủ đầu giường. đông mẫn chộp lấy chúng, sững sờ khi nhận ra số thuốc đã vơi đi hơn nửa. não bộ anh đình trệ vài giây rồi khi nhận ra tình hình, adrenaline chiếm lấy cơ thể anh, đông mẫn ôm lấy cơ thể có phần lạnh lẽo của người yêu, lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.
「alo *** đây, tình huống của bạn là gì?」 giọng một người phụ nữ vang lên, to rõ và bình tĩnh.
"làm ơn cho xe cứu thương đến địa chỉ *** giúp tôi! xin hãy nhanh lên, người yêu tôi sắp chết rồi!" đông mẫn không giữ được bình tĩnh, anh gần như gào lên qua điên thoại.
「được rồi, xin anh hãy bình tĩnh. xe cứu thương sẽ đến sau hai phút nữa. anh có thể chúng tôi biết cụ thể tình hình được không...」
hai tai đông mẫn ù đi, anh không thể nghe rõ giọng tổng đài nữa. tâm trí anh lúc này hoàn toàn đặt lên đồng huyên và gương mặt bình yên của em. người lớn hơn siết chặt em, thì thầm những lời cầu nguyện cho sức khoẻ đối phương. đáng tiếc thay, chẳng có phép màu nào xảy ra, đồng huyên đã sớm rời thế giới từ trước đó, việc đưa đến bệnh viện hoàn toàn vô ích. và đúng như dự đoán, họ tìm thấy một lượng lớn thuốc giảm đau và thuốc ngủ trong cơ thể em, khả năng cao là ngộ độc do dùng quá liều.
cái chết của kim đồng huyên làm chấn động giới giải trí. fan hâm mộ và người qua đường đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của vị ca sĩ trẻ, một số còn lại thì đặt ra các giả thuyết về sự thật đằng sau nó. đông mẫn bực bội báo cáo những bài viết ấy rồi chặn cả tài khoản. anh đang phải trải qua nỗi đau mất đi người mình thương, gặp được mấy bài viết như này chỉ càng khiến anh thấy nóng máu. nhưng một bài viết thu hút sự chú ý của anh. nó cũng như bao post khác, đoán già đoán non về lý do đồng huyên mất, điểm đặc biệt là đông mẫn tìm thấy bức ảnh chụp mình cùng vị hậu bối kia đi vào cửa hàng trang sức nọ. anh nhíu mày, lướt xuống đọc bình luận.
NQĐ1: có tin đồn rằng đồng huyên đang hẹn hò với producer của cậu ta. mọi người xem này, bức ảnh này chẳng phải là vị producer đó đi cùng vị hậu bối cùng công ty sao? lại còn vào cửa hàng cười vui vẻ thế kia. có thể đồng huyên thấy được nên mới đau lòng mà tự vẫn đó. [ảnh]
ㄴ NQĐ2: vl là thật sao? khổ thân huyên quá!
ㄴ NQĐ3: thằng kia đi giật bồ người khác à? đê tiện thật sự.
ㄴ NQĐ4: đồng huyên hoá ra là gay à? loại đấy chết cũng tốt, đỡ làm bẩn xã hội.
ㄴ NQĐ2: này cậu kia, vừa vừa phải phải thôi! sao không có chút tôn trọng nào với người đã khuất vậy?
ㄴ NQĐ5: ơ nhưng mà có ai confirm vị kia là producer của huyên không? chứ nếu sai thì chẳng phải ta đang đổ lỗi vô tội vạ lên đầu họ à?
ㄴ NQĐ1: real đó cậu.
ㄴ NQĐ5: vãi...
đông mẫn ngẩn người. anh không ngờ mình lại bị chụp trúng khoảnh khắc đó. hôm đó anh dẫn vị hậu bối kia đi cùng là để xin ý kiến cậu ta để chọn ra chiếc nhẫn phù hợp để cầu hôn đồng huyên. bọn họ trò chuyện bình thường, giữ khoảng cách rõ rệt chứ không hề vượt qua giới hạn như những lời đoán mò của mọi người. tuy vậy, góc chụp đúng là có thể gây hiểu lầm, biến họ thành một cặp đôi tình tứ. đồng huyên rất có thể đã nhìn thấy bức ảnh đó và tưởng rằng anh phản bội em nên mới chọn cách tự sát.
mọi thứ vỡ lẽ, đông mẫn cười khẩy, lặng lẽ rơi nước mắt. cái chết của đồng huyên là do anh gián tiếp gây ra, đáng lẽ anh nên tự đi lựa nhẫn hoặc dẫn em đi cùng mình. chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhưng đầy tai hại mà người anh yêu đã phải chết. đông mẫn cười lớn như một kẻ mất trí, sự tĩnh lặng của căn hộ khiến âm thanh phát ra vang to khắp không gian, mang đến cảm giác u ám, man rợ. kẻ tâm thần cứ thế mà cười cho đến khi giọng anh lạc đi.
"đồng huyên à, xin lỗi em. anh đúng là một tên ngốc mà..." đông mẫn vò rối mái tóc đen của mình, thều thào nói.
"chắc hẳn em đã cảm thấy hoang mang và đau khổ lắm... anh đã hứa sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn vậy mà chính anh lại làm hỏng hết mọi thứ lên"
bỗng dưng đông mẫn từ buồn bã chuyển sang vui vẻ. từ lúc đồng huyên đi, tâm trạng anh trở nên thất thường, không thể nào dự đoán trước được. anh cầm tấm ảnh người yêu mình, hôn lên gương mặt em rồi mỉm cười.
"huyên ơi, chờ anh một chút nhé. anh sẽ sớm đến bên em thôi," anh thì thầm, giọng nhẹ như lông vũ. "lần nay anh nhất định sẽ không mắc phải sai lầm nào nữa. hãy cho anh một cơ hội sửa sai, em nhé?"
đó là câu nói cuối cùng của đông mẫn. mấy ngày sau, người ta phát hiện ra cái xác treo lơ lửng trên trần nhà. dưới chân anh là tấm ảnh của ca sĩ kim đồng huyên và một chiếc hộp nhung đỏ chứa đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, minh chứng của tình yêu hàn đông mẫn dành cho em.
⸻⸻
cái kết khá lãng xẹt, i know. sorry for making you go through this mess.
không ai hỏi nhưng idea ban đầu là để leehan là vận động viên trượt băng nghệ thuật còn taesan là huấn luyện viên ý. plot thì cũng y như vậy, taesan được thuê coach cho vận động viên khác có tiềm năng làm leehan cảm thấy tự ti. em nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh sau khi fail cú nhảy quan trọng trong phần thi và tự đổ lỗi cho bản thân. cảm thấy đôi chân quá vô dụng, leehan tự mình lấy rìu chặt đứt chúng và chết vì mất máu quá nhiều. idea vốn là vậy nhưng vì trình viết gore lỏd quá nên mình chọn phương án dễ hơn.
dạo này bị writer's block và gần quay lại trường rồi nên khả năng cao là mình không còn active nhiều nữa. chắc thỉnh thoảng mình đăng mấy cái text nhảm nhảm cho vui thôi hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com