first look to the second one.
"Chào cậu, mình là Huang Renjun, rất vui được làm quen"
Renjun tinh nghịch đưa tay ra trước mặt Jeno, muốn bắt tay như một hình thức làm quen thông thường.
Jeno tuy thấy hơi bất ngờ, "không phải nãy vừa đi cùng nhau sao ? sao bây giờ như người lạ mới gặp lần đầu vậy ?", nhưng vẫn bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của Renjun, lắc nhẹ.
"Là Lee Jeno" - cả hai đồng thanh, rồi bật cười.
"Rất vui được làm quen với cậu" - Jeno nói tiếp, tay trong tay, mắt trong mắt với cự li khá gần với Renjun.
Sau đó, Renjun được cô giáo xếp chỗ ngay cạnh Jeno, cô cũng nhờ Jeno giúp đỡ Renjun tuần đầu làm quen với trường mới, chẳng hạn như đưa Renjun đi tham quan khắp khuôn viên rộng lớn.
Vẻ ngại ngùng, ấp úng của Jeno mỗi khi Renjun bắt chuyện thật sự khiến Renjun không nhịn được mà cười phá lên. Jeno lạnh lùng, kiệm lời là thế, nhưng mà cực kì dễ ngại và đáng yêu.
Mỗi lần như vậy, Jeno không đáp, ôm mặt ngại ngùng, mặt dày nhìn Renjun một lần nữa rồi quay ra phía cửa sổ.
June, nụ cười ấy còn hơn cả nắng tiết hạ tháng sáu nữa. Ấm áp bức chết Jeno rồi.
Cậu thanh niên ngày hôm trước vừa tuyên bố không có hứng thú với yêu đương, sang đến hôm nay, liền muốn mang nụ cười và sự ngây thơ kia khắc vào trong tim.
Ầy, thì thời gian thay đổi con người ta mà, yêu vào thì kiểu gì cũng khác, dễ thông cảm. Nhưng mà có qua một hai buổi sáng mà thay đổi 180 độ vậy cũng hơi kì...
Tất cả những ngày sau đó chỉ xoay quanh 3 điều :
- Renjun nhìn Jeno, Jeno đơ ra, tim Jeno bước hụt 1 nhịp.
- Renjun cười, Jeno cũng đơ ra, lỡ chân té vào hố tình iu.
- Renjun vì vui thích khi làm quen được bạn mới mà nắm lấy tay Jeno, đoán xem, Jeno cả ngày ngơ ngác đờ đẫn, tim Jeno hệt như chạy xe phân khối lớn hỏng phanh (hơn tốc độ chạy của Renjun ngày hôm đó có xíu).
"Ngoài đơ ra thì ông còn biết làm gì không thế No ?" - Haechan thở dài nhìn cậu bạn đờ đẫn ra chỉ vì được crush cảm ơn, trông mặt ngố không chứ lị.
"Có chứ, biết thích Renjun"
U chu chu, coi Jeno u mê Renjun hết lối về chưa kìa.
Đơn phương tận mấy tháng trời, Lee Jeno cũng chẳng bày tỏ gì với người trong mộng tên June cả. Toàn ngắm trộm rồi cười hí hửng một mình thôi, vài lần bị bắt gặp thì ậm ừ đánh trống lảng, lấy cớ nhìn cửa sổ sau lưng chứ không nhìn Jun. Nói xong lại liếc người ta như lấy được.
Renjun thích Jeno, một sự thật to đùng đùng ai ai cũng biết, rõ tới mức, mọi người nhìn Renjun, nhìn thấy cả trên đầu cậu còn có dải băng rôn ghi "JENO LÀ CỦA TÔI".
Ai cũng cảm thấy như vậy, dĩ nhiên là trừ Jeno.
Jeno ngủ trong giờ, Renjun thở dài, tự nguyện lấy tấm thân nhỏ bé mà cố gắng che chở cậu bạn khỏi ánh nhìn sắc hơn dao của cô giám thị. Đã vậy lại còn hay ngồi nhìn Jeno ngủ, nghịch nghịch lọn tóc nâu mềm của bạn cùng bàn, chọt nhẹ vào má hồng xong lại cười ngốc.
Khung cảnh tình yêu học đường vô cùng lãng mạn, cho đến khi cả hai bị phạt kỉ luật đứng ngoài cửa lớp.
Thế mà hai đứa vẫn nhìn nhau, rồi cười tít mắt lại, phạt chung là vui rồi !
Vẫn lãng mạn đấy chứ !
Mà kì lạ thay, dù cho có mê mệt Jeno công khai như vậy, mỗi khi có ai hỏi Renjun rằng "có thích Jeno không?", thì câu trả lời dĩ nhiên sẽ là "Không"
"Không thích Jeno" à, "không thích" mà in ảnh Jeno để trong ốp điện thoại, tự vẽ Jeno chibi làm thành keyring cài vào chùm chìa khóa nhỏ, viết nhật kí mà ngày nào cũng thấy 1 chữ Jeno, 2 chữ cũng là Jeno.
Đấy mà là không thích á, không mê á ?
Thế thì là yêu rồi chứ gì nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com