Còn Mùa Nào Cho Em
Mùa thu về trên thành phố như một lời thở dài thật khẽ. Gió lướt qua từng tán lá, thổi tung những sợi nắng mỏng tang vàng như mật. Cây bàng đầu ngõ thay lá, từng chiếc đỏ sẫm như máu lặng lẽ rơi xuống mặt đất còn đẫm hơi sương đêm. Bầu trời nhuốm một màu xanh lặng lẽ, không mây, không gợn, như một tấm kính khổng lồ soi bóng cả một thế giới đang chuyển mình sang chậm rãi và dịu dàng.
Jeno ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của viện điều dưỡng Seoryeong, ánh mắt dõi ra xa như tìm kiếm điều gì đó không rõ hình hài, chiếc máy ảnh đặt lặng lẽ trên đùi anh, ống kính hướng xuống lòng bàn tay. Tay anh run nhè nhẹ – không vì lạnh, mà vì thứ gì đó đang hao mòn từ bên trong.
Căn bệnh không tên được phát hiện cách đây gần hai năm, sau một lần anh ngất xỉu trên đường đi chụp ảnh cho một cuộc triển lãm cá nhân. Các bác sĩ nói rằng nó hiếm gặp, không thể can thiệp triệt để, và sẽ tiến triển âm thầm như một bóng ma – cho đến ngày tất cả mọi thứ trong cơ thể anh ngừng hoạt động.
Anh cười. Một kiểu cười khô khốc và mỉa mai, như thể đang kể một câu chuyện cười mà chính mình là nhân vật chính bị bi kịch trù ếm.
"Chào buổi sáng, Lee Jeno-ssi."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như gió, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Jeno quay lại.
Người con trai ấy đứng ở ngưỡng cửa, mặc áo blouse trắng, tay cầm bảng hồ sơ. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ sau lưng khiến mái tóc nâu nhạt của cậu sáng lên như một vòng hào quang mỏng. Nụ cười cậu mang không quá rạng rỡ, nhưng ấm áp như bát canh nóng trong một ngày đông lạnh.
"Tôi là Na Jaemin. Từ hôm nay sẽ phụ trách theo dõi tình trạng của anh."
Jeno không nói gì ngay. Anh nhìn cậu bác sĩ trẻ, ánh mắt không che giấu sự phòng bị.
"Anh không cần phải nhìn tôi như vậy," Jaemin cười nhẹ. "Tôi không định ép anh uống thuốc hay bắt anh thay đổi lối sống ngay hôm nay đâu."
"Vậy thì tốt." Jeno khẽ nhún vai, dựa lưng vào ghế. "Tôi không thích bác sĩ."
"Lý do?"
"Vì bác sĩ hay khiến người ta tin rằng mình sẽ ổn... trước khi sự thật vả vào mặt họ."
Jaemin không nói gì trong vài giây. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"Vậy thì tôi sẽ không khiến anh tin. Tôi chỉ sẽ ở đây, mỗi ngày. Để nếu anh muốn tin, thì ít ra tôi không đi đâu cả."
Jeno nhìn cậu, trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh dịu lại.
Không biết vì nụ cười ấy, giọng nói ấy, hay chỉ đơn giản là vì mùa thu hôm nay quá nhẹ nhàng, anh không đuổi cậu đi.
Jaemin ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện giường bệnh, lặng lẽ mở hồ sơ ra xem mà không nói thêm lời nào. Jeno nghĩ cậu sẽ hỏi huyết áp, nhịp tim, hoặc ít nhất cũng ghi chép gì đó vào tờ giấy nhàu nát kia. Nhưng không. Jaemin chỉ ngồi yên, như thể sự hiện diện của cậu ở đây đã đủ để lấp đầy một khoảng trống vô hình nào đó trong không khí.
"Cậu không tò mò à?" Jeno hỏi, giọng không lớn hơn tiếng quạt trần quay nhẹ phía trên.
Jaemin ngẩng lên, nghiêng đầu.
"Về điều gì?"
"Vì sao tôi không có người thân đến thăm? Vì sao một gã ở tuổi ba mươi lại ngồi cả ngày ở viện điều dưỡng với cái máy ảnh câm như chết?"
Jaemin nhún vai, ánh mắt không một gợn thương hại.
"Nếu anh muốn kể, tôi sẽ lắng nghe. Còn nếu không, thì tôi ngồi đây thôi cũng được."
Jeno mím môi, nụ cười nhạt thoáng qua như một cái nhướng mày vô hình. Có lẽ đã lâu lắm rồi, anh mới gặp một người không coi anh như kẻ đáng thương. Không hỏi han lấy lệ, không gắng gượng truyền niềm tin như thứ thuốc bổ đắng nghét.
Chỉ ngồi đó – như một chậu cây im lặng, nhưng xanh bền trong góc phòng.
⸻
Những ngày sau đó, Jaemin thật sự đến mỗi sáng. Cậu mang theo những chuyện vặt vãnh: con mèo hoang cào xe ai đó trong bãi gửi, bà cụ phòng kế bên lén bỏ muối vào trà của y tá vì cho rằng "trà phải mặn mới nhớ đời". Cậu kể, không phải để chọc cười – mà như muốn bảo với Jeno rằng: Cuộc sống vẫn trôi, và tôi vẫn ở đây với anh, giữa dòng trôi đó.
Có hôm, Jaemin lặng lẽ đứng sau lưng Jeno khi anh ngồi chỉnh ảnh trên laptop.
"Người trong ảnh là ai vậy?" cậu hỏi, giọng rất khẽ.
Jeno không quay lại, nhưng ngón tay dừng lại trên touchpad.
"Là một cậu bé tôi từng gặp ở Jeju. Em ấy đội chiếc mũ cói, ngồi bán những chậu hoa nhỏ bên đường. Ánh mắt... đẹp đến kỳ lạ. Như biết rõ mình đang nghèo, đang cô đơn, đang lớn lên giữa nắng mưa mà không hề than trách."
Jaemin nhìn thật lâu vào bức ảnh – làn da rám nắng, nụ cười vừa ngượng ngùng vừa rạng rỡ, đôi mắt long lanh lặng lẽ nói thay cho ngàn lời.
"Anh có hỏi tên em ấy không?"
"Không."
"Tại sao?"
Jeno cười khẽ. "Vì tôi sợ nếu biết tên, tôi sẽ nhớ. Mà nếu nhớ, thì sẽ đau."
Jaemin không nói gì. Cậu đặt tay lên thành cửa sổ, ánh nhìn hướng ra vườn. Nắng đã nhạt màu, gió se sắt hơn. Lá bàng đỏ rụng như máu cũ rơi trên vai áo.
Cậu không biết rằng chính khoảnh khắc đó – khi cả hai cùng im lặng trước một ký ức mơ hồ – là lúc một thứ gì đó đã âm thầm đâm chồi.
⸻
Một chiều mùa thu cuối cùng, khi Jeno tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Jaemin đang ngồi cạnh anh, mắt nhắm hờ, đầu tựa vào tường. Ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn nhuộm cam cả căn phòng, như ai lỡ tay làm đổ một lọ màu mật ong lên khung cảnh quá đỗi dịu dàng.
Jeno đưa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay của Jaemin. Da cậu ấm – một độ ấm chân thật, yên bình. Jaemin giật mình mở mắt, thoáng ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại.
"Cậu vẫn ở đây," Jeno nói khẽ, đôi mắt mờ ánh nước.
"Ừ. Vẫn ở đây."
"Lúc nãy tôi mơ... tôi đang ở Paris, giữa quảng trường rộng lớn, có một ai đó đang vẫy tay gọi tôi về. Nhưng tôi không đi. Tôi chỉ đứng đó, đợi cậu."
Jaemin siết nhẹ tay anh, cười thật khẽ.
"Vậy thì đừng đi. Ở đây, với tôi."
⸻
Mùa thu trôi qua, nhẹ nhàng như hơi thở.
Và Jeno, lần đầu tiên sau nhiều tháng, thấy mình thật sự còn sống.
⸻
Jaemin xuất hiện mỗi sáng lúc tám giờ mười lăm, luôn đúng giờ đến mức Jeno có thể dựa vào tiếng gõ cửa ấy để điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình. Cậu không bao giờ vào phòng ngay, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn cầm ly cà phê giấy nóng hổi từ quán quen ở đầu ngõ, mùi thơm phảng phất len vào không khí như lời chào không lời.
Ngày thứ ba, Jaemin mang theo một tập sách ảnh. "Tôi có đọc lý lịch của anh," cậu nói, đặt tập sách lên bàn, "Nghệ sĩ nhiếp ảnh, hai lần đoạt giải quốc tế. Tôi tò mò, nên tìm xem thử."
Jeno ngước mắt nhìn, ánh nhìn thoáng bất ngờ. Tập sách ảnh là ấn bản giới hạn anh từng thực hiện năm ngoái – một bộ ảnh về những con người vô danh sống ở Seoul: người bán hàng rong, cụ già nhặt ve chai, đứa trẻ đạp xe đưa báo lúc hừng đông. Những gương mặt không tên, nhưng được anh ghi lại với ánh sáng dịu dàng nhất.
"Anh có ánh mắt rất nhân hậu khi cầm máy ảnh," Jaemin nói tiếp, giọng trầm lặng nhưng chân thành.
Jeno im lặng rất lâu. Rồi, bằng giọng gần như thì thầm: "Tôi chỉ cố giữ lại chút gì đó... trước khi mọi thứ biến mất mà thôi."
Căn phòng trở nên yên ắng như thể thời gian cũng nín thở. Chỉ có tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, từng chiếc một, nhẹ tênh.
⸻
Ngày thứ mười một, Jaemin mang vào phòng một chậu cây nhỏ – loài hoa màu xanh tím tên là forget-me-not - "Hoa lưu ly," cậu nói, đặt nó cạnh cửa sổ nơi Jeno hay ngồi. "Trong ngôn ngữ hoa, nghĩa là 'xin đừng quên tôi'."
"Thơ quá," Jeno nhếch môi. "Cậu định khiến tôi mềm lòng bằng những thứ như thế này à?"
Jaemin không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng tưới nước vào gốc cây, ngón tay thoáng dính bùn đất nhưng chẳng màng lau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng vắt qua khung cửa chiếu vào sợi tóc cậu, biến chúng thành những tia sáng mong manh như khói.
Jeno quay mặt đi. Anh không muốn thừa nhận rằng trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
⸻
Đến tháng thứ hai, họ đã quen với sự hiện diện của nhau đến mức không cần lời nói để lấp đầy im lặng.
Buổi chiều ấy, Jeno cầm máy ảnh lần đầu tiên sau nhiều tuần. Anh đứng bên hiên viện, chờ nắng xiên xuống qua tán lá – thời khắc anh luôn yêu thích nhất. Jaemin ngồi bên cạnh, mắt dõi theo từng cử động của anh, như thể mỗi lần anh nhấn nút chụp là một khoảnh khắc được níu lại khỏi lưỡi hái của thời gian.
"Anh có từng chụp người mình yêu chưa?" Jaemin hỏi, giọng nhỏ như một tia nắng cuối ngày.
Jeno ngừng lại, tay giữ nguyên trên thân máy. "Tôi không nghĩ mình từng yêu ai đủ để làm điều đó."
"Vậy nếu có một người như thế..."
Jeno quay sang, đôi mắt đen sâu như mặt hồ thu. "Cậu sẽ cho tôi chụp chứ, Jaemin?"
Jaemin mỉm cười – một nụ cười không có đáp án, nhưng cũng chẳng từ chối.
⸻
Tháng mười hai trôi đến như một bản tình ca chậm, từng ngày lạnh hơn, gió thổi hun hút qua hành lang dài của viện. Cây bàng trước sân chỉ còn trơ lại những nhánh khẳng khiu vươn lên nền trời xám bạc. Lũ chim sẻ thôi líu lo mỗi sáng, để lại không gian trống trải, mỏng như tờ giấy gió có thể xé toạc bất cứ lúc nào.
Jeno ho nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, Jaemin đều lặng lẽ ngồi bên, không nói một lời, chỉ khẽ vuốt lên lưng anh, chờ những cơn co thắt lồng ngực đi qua như chờ một cơn bão nhỏ tan dần vào biển lặng.
"Cậu không sợ à?" Jeno hỏi một tối nọ, khi đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn đường rọi xiên qua rèm cửa. "Ở cạnh một người mà cậu biết chắc sẽ chết?"
Jaemin không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng dưới ánh sáng lặng lẽ kia.
"Sợ chứ," cậu khẽ đáp. "Nhưng nếu sợ mà phải bước lùi, thì cuộc đời này sẽ chẳng còn gì để giữ lại cả."
Jeno khẽ quay đi, nhưng Jaemin không bỏ sót cái run rất nhẹ nơi bờ vai anh.
⸻
Những ngày sau đó, Jaemin mang Jeno ra ngoài nhiều hơn. Họ ngồi ở băng ghế gỗ dưới mái hiên, nhìn người qua lại trên con phố nhỏ phía sau viện. Có khi chỉ để uống một ly trà nóng từ chiếc bình giữ nhiệt bạc màu, có khi là để nghe một bản nhạc jazz cổ xưa từ chiếc loa bluetooth nhỏ cũ kỹ Jaemin luôn mang theo trong túi áo khoác.
Và có hôm, họ ngồi không, chỉ để nắm tay nhau.
Ban đầu là những cái chạm rất khẽ, như sợ làm vỡ đi một lớp kính mỏng vô hình giữa cả hai. Nhưng rồi, theo thời gian, những cái chạm ấy dài hơn, đầy ý nghĩa hơn. Bàn tay Jaemin luôn ấm, như thể cậu giữ được cả một mùa xuân trong lòng bàn tay mình, đủ để truyền sang Jeno một chút thứ mà anh đang mất dần – niềm tin.
⸻
Đêm Giáng sinh năm đó, tuyết rơi.
Lần đầu tiên Jeno thấy tuyết mà không thấy lạnh.
Họ đứng ngoài sân sau viện, cậu bác sĩ và bệnh nhân sắp chết. Cả hai ngẩng đầu nhìn trời, hạt tuyết rơi xuống tóc, xuống vai áo khoác dày. Jeno giơ tay ra, để vài bông tuyết tan vào lòng bàn tay mình.
"Em nói đi, nếu anh không bệnh, chúng ta có thể..."
"Shhh," Jaemin đặt một ngón tay lên môi anh, cắt ngang câu nói ấy.
"Nếu anh không bệnh, có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người như bông tuyết không tiếng động.
"Và anh không cần 'nếu'. Anh đã khiến em rung động ngay cả khi biết anh sẽ rời đi."
Tối đó, Jeno hôn Jaemin.
Không phải nụ hôn cuồng nhiệt, không vội vã, không ngông cuồng như trong phim. Đó là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như thể họ còn cả đời để yêu nhau. Nhưng cả hai đều biết – họ không có cả đời.
Tối đó, sau nụ hôn đầu tiên dưới trời tuyết, họ không nói gì thêm. Jaemin chỉ siết nhẹ tay Jeno, đưa anh quay trở lại phòng, rồi chậm rãi pha một tách trà gừng. Không phải thứ trà để chữa bệnh – mà chỉ đơn giản là để tay Jeno được sưởi ấm. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng sân sau, như thể ai đó đã lật ngược một chiếc hộp đựng giấc mơ màu trắng, rắc xuống thế giới này một lớp lãng đãng mênh mang.
Jeno ngồi trên giường, tách trà trong tay, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Tuyết phản chiếu ánh đèn vàng, khiến cả khu vườn như đang phát sáng lặng lẽ trong đêm đông.
"Lúc nhỏ," anh khẽ nói, "anh từng tin rằng nếu hai người hôn nhau dưới tuyết Giáng sinh, họ sẽ bên nhau trọn đời."
Jaemin ngồi xuống cạnh giường, chống cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn anh.
"Và bây giờ?"
"Bây giờ anh chỉ mong... người đó còn nhớ đến anh sau khi tuyết tan."
Jaemin không trả lời. Cậu vươn tay, cẩn thận đặt ngón trỏ lên trán Jeno, nhẹ như một lời hứa.
"Em sẽ nhớ. Kể cả khi không còn mùa đông."
⸻
Sau nụ hôn đêm Giáng sinh, mọi thứ không thay đổi nhiều, nhưng lại cũng chẳng còn như trước.
Jeno vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ quen thuộc mỗi sáng, Jaemin vẫn đến vào đúng tám giờ mười lăm. Họ vẫn cùng nhau pha trà, cùng nghe nhạc, cùng chụp vài tấm ảnh trong sân sau của viện mỗi khi trời có nắng. Nhưng ánh nhìn của Jeno bắt đầu xa xăm hơn. Tay anh run nhiều hơn. Cơn đau sau lồng ngực cũng xuất hiện dày đặc, dữ dội và bất ngờ như cơn mưa mùa hạ – không báo trước.
Một buổi chiều, khi Jaemin đang xếp lại hồ sơ trong phòng, anh nghe tiếng động lạ từ ngoài hành lang. Khi lao ra, Jeno đang nằm nghiêng bên cạnh bức tường gần thang máy, môi tím tái, hơi thở gấp gáp như thể phổi anh đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
Jaemin ôm lấy anh, miệng không ngừng lặp lại: "Jeno, nhìn em. Nhìn em đi. Đừng nhắm mắt..."
Lần đầu tiên, Jeno khóc.
Nước mắt anh không rơi vì đau đớn. Nó rơi vì ánh mắt Jaemin lúc ấy – ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi, như thể Jeno đang tan biến ngay trước mặt cậu.
Jeno được đưa vào phòng cấp cứu của viện ngay sau đó. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày nhập viện, Jaemin không thể đi cùng anh.
Cậu đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt bảng hồ sơ đã nhàu nát, trán dán vào lớp kính lạnh như băng. Bên trong, chiếc giường bệnh trắng toát, máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng bíp chậm rãi mà sắc lạnh. Mỗi giây trôi qua là một nhát kéo vô hình cứa vào lòng ngực Jaemin, khiến cậu khó thở.
Bốn mươi lăm phút.
Chỉ bốn mươi lăm phút, nhưng dài như cả một đời người.
Khi cánh cửa bật mở, y tá gật nhẹ đầu, ra hiệu rằng tình hình đã ổn định. Jaemin bước vào, đôi chân nhẹ tênh như sắp sụp. Cậu đến bên Jeno – người đang nằm yên lặng trên giường, mắt nhắm hờ, sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.
"Xin lỗi..." Jeno thì thầm, giọng vỡ vụn như hơi thở cuối cùng của một ngọn gió.
Jaemin nắm lấy tay anh, áp lên má mình.
"Đừng xin lỗi. Anh chỉ cần ở lại thôi. Em không cần gì khác."
Jeno mỉm cười – một nụ cười yếu ớt nhưng đầy nỗ lực.
"Anh... không nghĩ em sẽ khóc."
Jaemin cười khẩy qua hàng nước mắt. "Vì anh lúc nào cũng ngốc."
Một khoảng lặng lại trôi qua, như bao lần trước – nhưng lần này, nó nặng nề hơn, nhức nhối hơn.
"Em biết không," Jeno nói, mắt không rời trần nhà, "khi anh nằm đó... anh đã nghĩ đến tất cả những tấm ảnh anh chưa kịp chụp. Những nơi anh chưa kịp đi. Những người anh chưa kịp nói lời tạm biệt."
Anh quay đầu sang nhìn Jaemin. "Nhưng điều anh sợ nhất... là không thể nhìn thấy em lần cuối."
Jaemin siết tay anh, ánh mắt đỏ hoe.
"Vậy thì... hãy nhìn em mỗi ngày, được không? Nhìn cho đến khi anh không còn nhìn được nữa. Em không hứa giữ anh lại. Nhưng em hứa sẽ ở cạnh anh – cho đến tận phút cuối."
⸻
Bác sĩ trưởng của viện gọi Jaemin lên văn phòng tối hôm đó.
"Cậu biết rồi mà, phải không?" Bà nói, đặt trước mặt cậu kết quả kiểm tra gần nhất. "Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Jaemin gật đầu, cắn chặt môi dưới. "Em biết."
"Cậu là bác sĩ, Jaemin. Cậu phải chuẩn bị tâm lý."
Cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu. Tay siết chặt mép hồ sơ đến trắng bệch.
⸻
Ngày hôm sau, Jaemin không đến.
Lần đầu tiên sau gần ba tháng, Jeno ngồi một mình trong phòng, nhìn đồng hồ chuyển từ tám giờ mười lăm sang tám giờ ba mươi, rồi chín giờ... rồi mười hai giờ trưa.
Anh không hỏi ai cả. Cũng không gọi. Chỉ im lặng nhìn chậu hoa forget-me-not đã héo dần vì thiếu nước, lòng lạnh đi một cách kỳ lạ.
Khi Jaemin xuất hiện vào buổi chiều – gương mặt mệt mỏi, mắt quầng thâm, tay cầm một bịch cháo nóng – Jeno không nhìn cậu.
"Anh giận?" Jaemin hỏi, giọng khàn đi.
"Không," Jeno đáp, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. "Anh chỉ bắt đầu nhớ em... Và sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ một ngày em không còn đến nữa. Và anh sẽ chết trong khi chờ em."
⸻
Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau trên giường đơn trong phòng bệnh – lần đầu tiên và cũng là hiếm hoi như thế.
Jeno gác đầu lên vai Jaemin, nghe nhịp tim cậu đập đều dưới lớp áo. "Nếu anh chết ngay trong đêm nay, ít nhất cũng có một nơi tôi được gọi là nhà."
Jaemin ôm chặt lấy anh, tay siết nhẹ lưng, giọng nghẹn đi: "Đừng nói như vậy..."
"Em biết anh không nói chơi."
"Em biết. Nhưng đừng nói."
Trong bóng tối, cậu không nhận ra nước mắt Jeno thấm vào vạt áo mình. Nhưng Jeno lại cảm rõ từng nhịp run trong ngực cậu – như một con chim nhỏ đang mắc kẹt trong lồng sắt không thể bay ra được nữa.
⸻
Ba ngày sau đêm tuyết cuối cùng của tháng Mười hai, Jaemin viết đơn xin nghỉ ba tuần. Lý do là "tình trạng tâm lý không ổn định". Viện trưởng không hỏi thêm gì, chỉ thở dài.
Jaemin không nói với Jeno. Cậu nghĩ: nếu chỉ là ba tuần, mình có thể quay lại trước khi Jeno nhận ra điều gì. Nhưng cậu đã quên mất rằng Jeno không phải kiểu người dễ lừa dối.
Buổi sáng không Jaemin, Jeno ngồi trong hành lang dài của viện, nhìn người ta đến rồi đi. Tay anh khẽ vuốt chiếc máy ảnh đặt trên đùi, nhưng không bật nguồn. Không còn cảm hứng, không còn ánh sáng. Cũng không còn đôi mắt ấy – đôi mắt luôn hướng về anh như ánh nắng đầu đông.
⸻
Ngày thứ tư, Jeno rời viện mà không báo ai.
Anh bắt taxi đến khu rừng nhỏ gần ngoại ô – nơi Jaemin từng chở anh tới hồi tháng Mười, bảo rằng: "Ở đây, lá vàng rơi đẹp nhất thành phố."
Jeno ngồi một mình trên ghế gỗ giữa rừng vắng. Áo khoác dày không cản nổi cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp da thịt mỏng manh. Lồng ngực anh đau như có ai bóp nghẹt từ bên trong. Lâu lâu, một cơn ho bật ra khiến anh khụy người xuống, cả thân hình run lên.
Một đứa trẻ đi ngang qua cùng mẹ nó, chỉ tay: "Mẹ ơi, chú kia bị sao thế?"
Người mẹ kéo con đi vội. Jeno cười gượng. Anh đã từng nổi tiếng, từng được mời dự triển lãm ở Tokyo, Paris, New York... Giờ đây, ngay cả một người qua đường cũng không muốn dừng lại hỏi xem anh có ổn không.
⸻
Chiều hôm đó, bầu trời đổ màu chì, gió rít qua những rặng cây khô xác bên hiên, như thể mùa đông đang nuốt trọn tất cả âm thanh của thế giới. Ánh sáng nhập nhoạng và câm lặng tràn qua cửa kính phòng khách, nhuộm mọi thứ thành một màu xám nhạt mỏi mệt.
Jaemin đang pha trà – tay run run vì lạnh – thì chuông điện thoại vang lên.
Một tiếng chuông. Rồi hai.
Cậu nhấc máy khi tiếng thứ ba còn dang dở.
Đầu dây bên kia là giọng y tá trực ca – gấp gáp, run rẩy, như thể vừa chạy dọc hành lang trong một cơn bão vô hình.
"Bác sĩ Na... Lee Jeno... anh ấy... biến mất rồi."
Một nhịp tim Jaemin chệch đi.
"Chúng tôi... chúng tôi tìm khắp nơi trong viện. Phòng bệnh, sân sau, nhà ăn, khu vật lý trị liệu... Không thấy anh ấy đâu cả."
Bàn tay đang cầm điện thoại trượt khỏi tai. Chiếc máy rơi xuống nền gạch lạnh, phát ra âm thanh khô khốc, vô nghĩa. Nhưng Jaemin không nghe thấy nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, như thể toàn bộ thế giới bị rút cạn chỉ trong một hơi thở.
Không kịp lấy áo khoác, cậu mở tung cửa, gió ập vào mặt như một cú tát.
Jaemin chạy. Chạy như thể ai đó đang kéo trái tim cậu ra khỏi lồng ngực từng phân một. Mỗi bước chân là một tiếng gọi khẩn thiết trong đầu: "Đừng để anh ấy đi. Làm ơn đừng để anh ấy đi."
Trời bắt đầu mưa – thứ mưa đầu mùa đông, lạnh như đá, mỏng như kim châm vào da thịt. Nhưng Jaemin không dừng lại. Giày ướt sũng, áo sơ mi dính sát vào người, cậu vẫn chạy, bất chấp tất cả. Những căn nhà lướt qua trong tầm nhìn mờ nhòe. Những tiếng còi xe và tiếng mưa hòa vào nhau thành một cơn hỗn loạn trắng xóa.
Trong đầu cậu là hình ảnh duy nhất: Jeno. Đôi mắt mệt mỏi nhưng luôn có ánh nhìn lặng lẽ về phía mình. Nụ cười dịu dàng như sợ mình phải gắng sức. Cái siết tay mỗi tối – chẳng bao giờ quá chặt, nhưng đủ để Jaemin biết rằng: anh vẫn còn ở đây.
"Anh đừng rời đi như thế. Đừng để em phải đi tìm anh trong một thế giới không có anh nữa..."
Gió lùa qua hàng cây trước cổng viện điều dưỡng, cào xước mặt cậu bằng những cành khô gãy rụng. Nhưng Jaemin không thấy đau. Cậu đẩy tung cánh cổng sắt, lao vào trong như một kẻ mất trí.
Tiếng gọi tên Jeno vang vọng trong hành lang trống rỗng.
"LEE JENO! ANH Ở ĐÂU?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió hú. Và tiếng bước chân của chính cậu dội lên nền gạch lạnh, vang xa như thể đang vọng lại từ một nơi rất, rất xa...
⸻
Cánh rừng sau viện nằm sâu trong một lối mòn cũ kỹ, nơi mùa thu cứ âm thầm tích tụ từng lớp lá vàng cho đến khi chúng hoá thành một tấm chăn dày phủ kín mặt đất. Gió rít qua những cành cây trơ trụi, mang theo mùi cỏ mục, mùi thời gian và cả mùi mất mát.
Jaemin chạy không còn cảm giác ở chân. Mỗi nhịp thở là một tiếng rên khản đặc, cổ họng rát buốt như nuốt cả trời đông vào trong. Cậu không biết vì sao lại chạy về phía này, chỉ là bản năng kéo cậu đến nơi họ từng ghé qua một lần – vào một sáng mùa thu nhiều tháng trước, nơi Jeno từng bảo: "Nếu anh chết, ít nhất hãy để anh chết giữa một nơi còn biết thay lá."
Và anh ở đó.
Trên chiếc ghế đá phủ đầy rêu xanh, Jeno nằm nghiêng, người co lại như thể đang trốn khỏi cái lạnh đang xiết chặt lấy cơ thể. Da anh tái nhợt, gần như trong suốt dưới ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày. Môi nứt nẻ, thâm tím như vết bầm trên một bông hoa úa. Hơi thở mong manh như tơ nhện đọng sương.
Trên ngực anh, chiếc máy ảnh cũ kỹ vẫn nằm đó – như một di vật nhỏ bé, như một lời khẳng định cuối cùng rằng anh đã sống, đã yêu, đã nhìn ngắm thế giới này bằng tất cả phần hồn còn sót lại.
Jaemin lao đến, đầu gối va xuống mặt đất ẩm lạnh, không cảm thấy đau.
Cậu không khóc.
Chỉ run rẩy chạm vào tay anh, cảm nhận được cái lạnh như từ lòng đất thấm ngược lên qua da thịt.
Jeno mở mắt – rất chậm, như một chiếc cửa sổ lâu năm bị kẹt bản lề. Ánh nhìn của anh đục mờ, nhưng khi thấy gương mặt Jaemin, nó sáng lên – yếu ớt, nhưng thật.
"Sao em lại bỏ anh lại?" Giọng anh như gió cuối mùa, gần như không còn sức nặng, nhưng vẫn đủ để cào xước lòng Jaemin.
Cậu không trả lời. Không có lời nào đủ để xoa dịu nỗi chờ đợi âm thầm, đủ để tha thứ cho sự vắng mặt trong khoảnh khắc sinh tử của người mình yêu.
Jaemin chỉ ôm anh thật chặt.
Cậu quỳ giữa rừng, cánh tay siết lấy Jeno như muốn truyền cả sinh lực, cả hơi ấm, cả những tháng ngày chưa kịp sống vào lồng ngực đang co rút từng nhịp của anh. Mùi mồ hôi lạnh, mùi đất ẩm, mùi của hoảng sợ và tuyệt vọng hòa quyện, ngấm vào da thịt, thành một nỗi đau không rửa trôi được nữa.
"Em xin lỗi..." Jaemin thì thầm, trán tựa vào vai anh. "Em không biết cách đối diện với việc... sắp mất anh."
Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Jeno khẽ mỉm cười – nụ cười run rẩy như một vết rạn trên mặt nước đang đóng băng.
"Thì cứ ở lại bên anh," anh nói, mắt dõi lên bầu trời vừa chuyển màu tro tàn. "Không cần hứa gì cả. Chỉ cần ở lại..."
Một làn gió lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc rơi rụng như muôn vàn lời tiễn biệt không thành câu.
"Nếu phải chết..." Jeno nhắm mắt, môi khẽ mấp máy, "...anh muốn chết với cảm giác mình còn được yêu."
⸻
Đêm ấy, Jeno được đưa trở lại viện. Toàn thân anh lạnh như đá.
Jaemin thức trắng. Cậu ngồi cạnh giường bệnh, nhìn từng vệt số trên máy điện tâm đồ nhảy lên xuống như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
Lúc ba giờ sáng, Jaemin lấy một phong bì nhỏ từ ngăn túi áo.
Bên trong là hồ sơ xét nghiệm. Một phần Jeno chưa bao giờ được biết.
"Thời gian sống còn lại: 3-4 tuần, tính từ cuối tháng 12."
Jaemin đã biết. Nhưng không thể nói. Không thể nhìn vào mắt Jeno mà thừa nhận điều đó.
Vì khi yêu ai đó sâu sắc, người ta luôn tự lừa dối bản thân rằng: "Còn thời gian."
⸻
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu lên trần nhà một vệt sáng dài như dao cắt.
Phòng bệnh vẫn yên lặng như mọi ngày – chỉ khác là, hôm nay Jaemin đến sớm hơn thường lệ. Cậu bước nhẹ như sợ làm sập một khoảng lặng mỏng manh đang níu giữ Jeno giữa hai bờ sinh – tử. Tay cậu cầm một khung ảnh gỗ nhỏ, vẫn còn hơi ấm lò sấy từ tiệm in gần viện.
Cậu đặt nó lên bàn đầu giường, ngay cạnh bình truyền dịch đã nhỏ giọt chậm đến gần như bất động.
Jeno vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh thở khẽ, đôi mi mỏng như giấy phủ bóng xuống gương mặt gầy rộc. Tay phải anh đặt hờ lên bụng, còn tay trái – bàn tay từng nắm chắc máy ảnh, từng vuốt ve mái tóc cậu – bây giờ khẽ run, co lại từng đợt như cơn sóng vỗ bờ lần cuối.
Jaemin ngồi xuống, kéo ghế sát lại gần, để Jeno không phải tìm cậu trong tầm mắt nếu có mở mắt ra.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi khung ảnh.
Đó là một bức hình Jeno chụp lén cậu vào một buổi chiều đầu đông. Họ đang đứng giữa vườn hoa sau viện – nơi có khóm cúc trắng duy nhất còn nở dù trời đã trở gió. Trong ảnh, Jaemin nghiêng người về phía bụi hoa, tay chạm nhẹ vào một cánh cúc. Cậu không nhìn máy ảnh – không nhìn Jeno – chỉ hơi cụp mi như đang giấu một nụ cười, hoặc giấu một điều gì đó riêng tư đến mức chính mình cũng không gọi tên được.
Ánh nắng chiều vẽ một quầng sáng mong manh quanh tóc cậu, khiến cả tấm hình như phủ một lớp ký ức pha lê, dễ vỡ.
Bên dưới bức ảnh, là nét chữ của Jeno – mảnh, nghiêng, và run như hơi thở yếu ớt anh để lại trên giấy:
"Em là điều đẹp nhất mà anh từng thấy – và từng chụp lại."
Jaemin không nhìn nổi lâu hơn.
Cậu khẽ cúi đầu, trán tựa lên mu bàn tay Jeno. Tay anh lạnh, nhưng không đáng sợ bằng cảm giác quen thuộc đang dần rút khỏi từng đầu ngón tay ấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe một góc tờ giấy kê bên dưới khung ảnh.
Rồi thêm một giọt nữa.
Và rồi cả cơ thể Jaemin run lên, như thể nỗi đau đã dồn nén quá lâu giờ mới trào ra qua một vết nứt nhỏ.
Cậu khóc.
Không phải khóc vì một phép màu không đến, cũng không phải khóc vì số phận bất công. Cậu khóc như một đứa trẻ – khi biết rằng lần đầu tiên trong đời, mình đã yêu đến mức không thể chịu đựng nổi việc phải buông tay.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong thế giới lặng đi.
Chỉ còn lại tiếng tim Jaemin đập dữ dội trong lồng ngực – không phải để sống, mà để níu kéo giùm cả phần Jeno đang đánh rơi.
⸻
Những ngày cuối cùng của Jeno trôi qua như một cuốn phim quay chậm, từng khung hình đều mờ nhòe bởi hơi thở gấp gáp và nhịp tim đứt quãng.
Hô hấp trở thành một trận chiến.
Không phải cuộc chiến với sự sống, mà là với thời gian – như thể mỗi hơi thở kéo dài được thêm vài giây nữa sẽ mua được thêm một lần Jaemin bước qua ngưỡng cửa phòng, ánh mắt đầy kiên nhẫn và tình yêu như không bao giờ vơi cạn.
Jeno không còn nói nhiều. Giọng anh vỡ vụn, rệu rã như tiếng thủy tinh rơi xuống sàn gạch. Nhưng đôi mắt anh vẫn sáng – vẫn bám lấy Jaemin như một người đang trôi giữa biển lặng mà bấu víu vào ánh đèn từ xa.
Jaemin không kể chuyện nữa. Cậu chỉ ngồi bên, giữ lấy bàn tay lạnh dần của anh. Mỗi lần Jeno ho, vai anh run như thể cả khung xương bên trong sắp vỡ. Mỗi lần anh nôn ra máu, Jaemin lại đưa khăn lau thật khẽ – như lau một vệt son nhòe trên môi người mình yêu, với tất cả sự dịu dàng trên đời.
Một buổi sáng, Jaemin mang theo một vật nhỏ được gói cẩn thận bằng chiếc khăn tay linen trắng. Cậu mở ra, bên trong là chiếc Leica M6 bạc Jeno từng giữ gìn như báu vật – thứ duy nhất anh không để lại ngoài kho chứa ảnh.
"Anh nhớ không?" Jaemin thì thầm, đặt chiếc máy ảnh nhẹ nhàng lên lòng bàn tay gầy gò của anh. "Đây là chiếc máy ảnh đầu tiên anh dạy em chụp."
Jeno mấp máy môi. Không thành lời, nhưng ánh mắt anh lay động như mặt nước lặng bị đánh thức bởi một ký ức xa xưa.
"Em muốn anh chụp em lần nữa," Jaemin cúi xuống, trán chạm trán anh, hơi thở quyện vào nhau như cầu nguyện. "Lần này... không phải để em thấy anh. Mà để giữ em lại trong đôi mắt anh."
Cả phòng yên lặng.
Jeno cố gắng nâng tay lên, nhưng chiếc máy ảnh run bần bật trong bàn tay không còn sức lực. Mắt anh chớp chớp – một giọt nước chực trào nhưng không rơi xuống.
Jaemin cười, rất khẽ, như thể nếu cười to hơn một chút, điều gì đó sẽ tan vỡ.
"Không sao đâu..." Cậu đưa tay giữ lấy chiếc Leica, nắm trọn bàn tay Jeno đang dần lạnh đi. "Em sẽ giữ thay anh."
Câu nói ấy không phải một lời hứa, mà là một bản khắc ngầm vào da thịt. Từ giây phút đó, Jaemin hiểu rằng, mình sẽ sống tiếp không chỉ cho bản thân – mà còn mang theo ánh nhìn Jeno từng dành cho thế giới này, từng dành cho cậu.
Cậu sẽ là cuốn phim còn quay tiếp khi máy quay đã dừng.
Là bức ảnh cuối cùng Jeno chưa kịp bấm.
⸻
Chiều hôm ấy, bầu trời xanh vắt không một gợn mây, yên bình đến mức tưởng như đang trêu ngươi những trái tim vừa mất đi một người yêu dấu.
Khi Jaemin quay lại phòng bệnh, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô y tá trực đang lặng lẽ kéo tấm rèm trắng. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo giữa buổi chiều và bóng tối – thứ ánh sáng chỉ có trong những giấc mơ dang dở.
Jeno nằm đó, như đang ngủ.
Không còn những nhịp thở yếu ớt, không còn những cơn ho xé toạc lồng ngực. Chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc khẽ cong lên – như thể anh vừa thấy một điều gì đó rất đẹp trước khi khép mi.
Jaemin bước chậm đến bên giường.
Cậu ngồi xuống, không khóc, không gào thét, không buông một lời oán trách. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ đặt tay mình lên bàn tay Jeno – bàn tay đã không còn hơi ấm, nhưng vẫn còn siết nhẹ lấy ống tay áo blouse cậu đang mặc.
Như thể... anh đã đi trong lúc vẫn cố giữ Jaemin lại một lần cuối cùng.
Cậu cúi đầu, trán tựa vào bàn tay ấy.
"Em ở đây," Jaemin thì thầm. Giọng cậu khàn đi, vỡ từng chữ. "Em đã ở đây mà, Jeno à..."
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng gió nhẹ lay động bức rèm trắng, hắt ánh sáng loang lổ lên sàn nhà – những vệt sáng đứt đoạn như những giấc mơ chưa kịp viết xong.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaemin thấy mình như rơi vào một khoảng chân không – nơi thời gian ngưng đọng, nơi nỗi đau không còn tên gọi, chỉ còn là cảm giác rỗng đến tận đáy tim.
Cậu nhìn lên.
Khung ảnh Jeno để lại vẫn còn đó, nằm gọn trên bàn đầu giường. Hình ảnh cậu dưới nắng, bên khóm cúc trắng, vẫn rạng ngời như không có gì thay đổi.
Và Jaemin hiểu – có lẽ Jeno đã đi vào một giấc mơ, nơi nắng mãi còn đó, nơi anh đứng mãi ở một điểm nhìn, ngắm nhìn người mình yêu thương bằng đôi mắt dịu dàng nhất.
Một giấc mơ không bệnh tật, không chia ly, không kết thúc.
Còn ngoài hiện thực, Jaemin ngồi lặng bên anh, nắm tay không buông – như một lời hứa không bao giờ được đáp lại.
⸻
Lễ tưởng niệm diễn ra đơn giản, chỉ có vài người thân và bạn bè cũ. Jaemin không khóc. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ, tay ôm hộp gỗ nhỏ đựng tro cốt. Như thể trong khoảnh khắc ấy, Jaemin đã hóa đá – lặng thinh, rỗng không.
Mãi đến khi một đứa bé chạy ngang qua – hệt như lần họ ngồi trong công viên gần viện – Jaemin mới nở một nụ cười thật buồn.
"Anh vẫn ở đây," cậu thì thầm, "trong từng mùa đi qua, từng cái chạm, từng khung hình còn lưu lại."
⸻
Một tháng sau ngày Jeno rời đi, Jaemin nộp đơn xin nghỉ việc tại viện điều dưỡng Seoryeong.
Không ai hỏi lý do – tất cả đều hiểu. Những bước chân cậu đi qua hành lang giờ đây vắng tiếng cười, vắng ánh mắt đong đầy mỗi sáng, chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài như dư chấn của một lời từ biệt chưa kịp nói trọn.
Jaemin rời khỏi thành phố.
Mang theo hành lý gọn nhẹ, một cuốn sổ tay, và chiếc Leica bạc cũ kỹ Jeno từng nâng niu như báu vật. Chiếc máy ảnh ấy, giờ nằm trong tay cậu – như một lời ủy thác lặng lẽ.
Cậu đi qua những nơi Jeno từng nhắc đến: con đường làng nhỏ ở Busan, bến cảng hoàng hôn ở Mokpo, cánh đồng hoa ở Jeju vào cuối xuân. Jaemin chụp lại những điều tưởng như tầm thường: người lạ mỉm cười trên phố, trẻ con chơi đùa trong sân trường, một bà lão ngồi bán cá bên sông, mái tóc bạc lấp lánh trong nắng chiều.
Và mỗi lần bấm máy, cậu thì thầm, rất khẽ, như lời độc thoại gửi lên trời cao:
"Anh nhìn thấy không, Jeno? Em đang sống thay cả phần anh nữa nè."
Cứ thế, Jaemin gom góp từng khoảnh khắc – những lát cắt của đời sống tưởng như vô nghĩa – để vá lại khoảng trống Jeno để lại trong tim mình. Mỗi bức ảnh là một câu trả lời cho câu hỏi chưa kịp thốt: "Sau khi anh đi, em phải làm sao?"
⸻
Mùa xuân năm ấy, Jaemin tổ chức một triển lãm ảnh đầu tiên trong đời.
Cậu đặt tên nó là "Forget-me-not" – như một đóa hoa nhỏ giữa ký ức, như một lời thì thầm cho người đã khuất: "Xin đừng quên em."
Không gian triển lãm không lớn, nhưng tĩnh lặng và ngập tràn ánh sáng. Tường trắng, đèn vàng, tiếng nhạc dương cầm vang rất nhỏ, như thể ai đó đang chơi lại bản tình ca cuối cùng mà Jeno từng yêu thích.
Tấm ảnh trung tâm được treo ở chính giữa căn phòng – nổi bật nhưng không phô trương.
Đó là một bức ảnh chụp ngược sáng: một người đàn ông ngồi dưới gốc cây bàng già, tay cầm máy ảnh, đôi mắt hướng lên bầu trời. Gương mặt bị ánh sáng làm nhòe, nhưng ánh nắng phủ trên mái tóc, và nụ cười nhẹ tựa gió đầu mùa, khiến người ta không thể rời mắt.
Dưới ảnh, một dòng chữ viết tay, bằng mực nâu, nét bút mềm nhưng dứt khoát:
"Tôi đã từng yêu một người như ánh nắng đầu đông.
Và khi người ấy tan biến, tôi học cách mang theo mùa của họ đi khắp thế gian này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com