Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Phía trên bầu trời đen kịt, Ados sừng sững và khổng lồ xuất hiện, một tấm lưng của con quái vật cũng có thể che hết cả mặt trời, phút chốc biến nhân gian trở thành một nơi chìm trong bóng tối vô tận.

Bóng tối trải dài qua từng con đường cho tới lối nhỏ và thậm chí là từng căn nhà, không những khiến nhân loại chìm trong quay cuồng sợ hãi mà còn đem đến những trận cuồng phong thịnh nộ, một tay ném xuống thẳng trung tâm thế giới.

Lý Thái Dung đứng trên mái nhà, khoan thai đối diện với Ados, đằng sau lưng dần xuất hiện thêm một La Tại Dân quyền năng cùng với Lý Đế Nỗ thần uy, Trịnh Tại Hiền cũng đứng một bên, tất cả đều đang đón chờ Ados cùng với dàn quân đông đảo của hắn tới đây cùng đánh với nhau một trận.

Bàn tay Lý Đế Nỗ đã đan vào tay La Tại Dân từ lúc nào, hai người bọn họ nhìn nhau, tất thảy trong mắt đều chính là yêu thương nồng đậm, Lý Đế Nỗ mấp máy môi an ủi La Tại Dân, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

La Tại Dân không đáp, mắt cậu rũ xuống, vờ như những lo lắng trong lòng đều đang không tồn tại, cổ họng Lý Đế Nỗ cũng tắc nghẹn, rốt cuộc cũng không thể thốt thêm một lời nào.

Vẻ mặt Lý Thái Dung vẫn còn vương nét xanh xao, anh chưa thực sự hoàn toàn bình phục sau khi đem Trịnh Tại Hiền cùng La Tại Dân gặp nhau ở thế giới tiềm thức, nhưng hiện tại tình hình mỗi lúc một nguy hiểm, Lý Thái Dung xưng là Chúa Tể địa ngục cũng không thể trốn tránh.

Thanh âm tựa như bom nổ vang lên phía trước, dần dần bay về phía bốn người chính là những mảnh thiên thạch đã được Ados tập hợp và phóng thẳng tấn công bọn họ. Thiên thạch sắc nhọn với sức nặng lên hàng triệu tấn, va chạm với bầu khí quyển trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm đang bốc cháy ngùn ngụt lửa lớn, cứ thế đâm thẳng xuống làng mạc và nhà cửa, phá hủy mọi thứ, biến toàn bộ nơi này trở thành tro bụi.

Lý Thái Dung được Trịnh Tại Hiền ôm vào ngực, đem anh bảo hộ kĩ càng, hắn vút đôi cánh bay đến những nơi thiên thạch không thể tổn hại, tuy nhiên những viên đá cứng đầu này dường như có linh hồn, tựa tên lửa bám riết mục tiêu không tha.

Một viên thiên thạch va chạm với ngọn núi, khiến toàn bộ đất đá nổ tung, từng tảng cứ thế rơi xuống lũ lượt, cố ý muốn đè chết Trịnh Tại Hiền cùng Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung chắp hai bàn tay lại, miệng lẩm bẩm thần chú, ngay lập tức tảng đá đang rơi xuống kia chợt ngừng lại, dần dần bốc cháy trong không trung, đồng thời chặn đứng thiên thạch đang bay tới từ phía sau, phút chốc đã hỏa thiêu chúng.

Ở phía trước, một đội quân xuất hiện, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, hắn phát hiện mình có quen một số kẻ đang chặn đường ở đây, một trong số đó phải kể đến những tên phản ngục ngày trước hắn từng thuê để làm tay sai của mình. Hắn nhếch môi, quả nhiên thời thế thay đổi, những kẻ lầm đường lạc lối này mất đi bản đồ thì ngay lập tức xuất hiện một kẻ chỉ đường.

Tất nhiên, cả hai thứ chẳng có thứ nào thực sự giúp bọn chúng thoát ra cả.

Hắn cúi xuống, phát hiện người trong ngực đang ngày càng tỏa ra nộ khí khi nhìn những kẻ chặn đường phía trước, điều đó không hiểu sao khiến hắn mỉm cười.

Lý Thái Dung cảm nhận được nụ cười của hắn, trước tiên cau mày khó hiểu, sau đó lại điềm nhiên nhảy xuống khỏi người hắn, chậm rãi đáp xuống một cành cây to khỏe gần đấy, trước đó còn nhân tiện nhắn nhủ, "Ai bảo cướp ngục cho lắm vào."

Môi Trịnh Tại Hiền khẽ nhếch lên, từ bên hông rút ra một thanh kiếm bạc vốn là thứ ngày trước mẹ hắn đã để lại. Trong tay hắn cũng từ từ biến ra một lượng nước vừa phải, ấy vậy mà có thể đem toàn bộ tù nhân nhấn chìm trong biển nước, khiến bọn chúng phải kêu lên sằng sặc.

Nhưng không ngờ, gần như một nửa trong số đó thoát ra được, hoàn toàn không bị quả cầu nước nhấn chìm mình vừa nãy giết chết. Lý Thái Dung khẽ rủa thầm, anh quên mất những tù nhân ở địa ngục cũng không phải chỉ có mỗi ác quỷ, đôi khi sẽ có những thiên thần bởi vì vướng phải tội ác quá nặng, bọn họ bắt buộc phải chịu ngồi tù ở phía dưới.

Trước khi Lý Thái Dung đem ra đòn phản công, Trịnh Tại Hiền đã nhanh chóng biến ra phép lửa, thiêu đốt toàn bộ những kẻ đang đòi lấy mạng hai người. Ánh mắt bọn chúng ngỡ ngàng, dường như không ngờ có một ngày một Thiên Thần tựa như Trịnh Tại Hiền lại có thể tạo ra được lửa, cuối cùng chỉ có thể chết trong tức tưởi.

Vẫn chưa đợi Lý Thái Dung hoàn hồn sau một màn vừa rồi, Trịnh Tại Hiền đã kết nối với Lý Vĩnh Khâm, "Bên kia sao rồi?"

"Cố thêm một chút nữa đi." Lý Vĩnh Khâm đáp nhanh, "Còn lại mỗi đầu kiếm và tay cầm, thật không ngờ ngày trước La Tại Dân có thể tức giận đến mức này."

Đem một thanh kiếm đầy quyền lực phá vỡ đến nỗi chỉ còn lại từng mảnh nhỏ nhặt, Đổng Tư Thành vừa phải ghép lại toàn bộ, vừa mắng chử ghê gớm đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn đứng một bên không nhịn được run rẩy.

Thiên thần mà cũng có ngày đáng sợ như vậy sao?

La Tại Dân không chớp mắt đá thẳng ngay vào ngực một tên ác quỷ đang bay tới, đem bọn chúng tấp lại thành một đống, sau đó dùng một lực ánh sáng đầy mạnh mẽ chiếu thẳng xuống, trong phút chốc lũ phản bội kia đều không còn bóng dáng.

Không ngờ lại thêm một đoàn quân nữa tiến đến, số lượng gấp ba đến bốn lần lực lượng lúc nãy, dường như sau khi chứng kiến năng lực của La Tại Dân, chúng đã không dám tiếp tục coi thường.

Một kẻ từ trong đám lính khoác lên bên ngoài là áo choàng trắng đi về phía trước, bởi vì mũ trùm qua đầu nên không thấy rõ mặt, nhưng theo khí chất đặc biệt đầy độc tôn kia, La Tại Dân từ việc nhắm hờ con mắt mà đánh đấm từ nãy tới giờ đã chuyển sang chăm chú quan sát đối thủ.

Người nọ từ từ đem mũ trùm cởi ra, để lộ khuôn mặt mang vết bỏng ở một bên má phải kéo dài đến mang tai vô cùng dữ tợn. Hô hấp La Tại Dân trong nháy mắt có chút ngưng đọng, thật lòng cậu không nghĩ tới tận bây giờ Hoàng Húc Hy vẫn còn sống.

Hoàng Húc Hy vẫn tựa như cũ, lời ít nhưng hành động nhiều, từ ánh mắt cho tới địch ý tỏa ra đều không ngừng công kích La Tại Dân, chẳng cần tới một chữ để đe dọa người mình muốn giết.

La Tại Dân nhào tới đầu tiên, cậu dùng lực ném vô vàn quả cầu sáng về phía Hoàng Húc Hy, khiến toàn bộ đất đá cây cối xung quanh đều đổ rạp về phía gã, khói bụi mù mịt bay tán loạn.

Từ trong nguồn khói đen đặc ấy, lưỡi kiếm mà Hoàng Húc Hy cầm trên tay đâm thẳng vào không gian, tựa như một lời kêu gọi sự đáp trả. Ados ở phía trên gầm lên thanh âm quái đản, La Tại Dân hoảng hốt dừng lại trước khi lại bay về phía Hoàng Húc Hy để tấn công lần nữa, bởi trong đầu cậu bỗng vang lên tiếng cảnh báo náo động.

"Thanh kiếm mà Hoàng Húc Hy đang cầm, có phải nó được bảo vệ bởi vảy của Ados không?"

Lý Đế Nỗ đứng quan sát, hắn từ nãy đã để ý đuôi kiếm được bao bọn bởi một lớp vảy sần sùi, ban đầu hắn chỉ tưởng đó là đá, nhưng vừa nãy chính Hoàng Húc Hy đã gọi Ados bằng thanh kiếm ấy, thì chắc chắn giữa con quái vật và gã đã được liên kết bởi chính nó.

Chính con quái vật đó đã đáng sợ, nay một khi cơ thể của nó được tạo thành vũ khí thì sẽ luôn mang vô vàn nguy hiểm.

"Không được rồi, Ados đang dần di chuyển về phía chúng ta di tán con người." Lý Thái Dung đứng ở phía dưới quan sát, anh nhanh chóng lẩm nhẩm bùa chú, tạo ra một tấm chắn không cho phép sức mạnh của Ados khi tấn công sẽ gây ảnh hưởng đến Địa ngục, đặc biệt không cho nó biến thành động đất dữ dội, đe dọa sự sống của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com