Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sức khoẻ Jaemin ngày một sa sút. Cơ thể gầy gò xanh xao, giờ đây cậu còn không thể tự đi lại trên chính đôi chân của mình, mọi việc đều phải dựa dẫm vào người khác.

"Mèo nhỏ ơi, mau dậy ăn sáng nào"

"Mèo nhỏ"

"Jaemin"

"Ư ... ừm, em muốn ngủ thêm"

"Ăn sáng xong anh dắt em đi công viên, không phải em vẫn muốn đi sao?"

Bát cháo loãng bé xíu nhưng Jaemin cũng không thể hoàn thành, sau khi được Jeno đút hai ba thìa liền ngúng nguẩy đòi ngừng.

Trời mùa đông hiếm khi có được một ngày nắng ấm, Jaemin mặc một chiếc áo len màu kem cao cổ, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong áo lông to sụ, khuôn mặt rúc sâu vào khăn quàng, cậu ngồi trên xe lăn, trên chân là một chiếc chăn ấm áp.

Xung quanh hai người là tiếng trẻ em nô đùa, tiếng các cô cậu học trò tranh thủ ngày nghỉ lén giấu ba mẹ đi hẹn hò, các ông bà lớn tuổi thong thả đi lại. Sức sống mãnh liệt tràn ngập không gian. Jaemin hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức sống ấy đang lan toả trong buồng phổi.

Mấy trò chơi cảm giác mạnh hồi nhỏ Jaemin thích mê, sau này lớn không có cơ hội chơi lại, bây giờ có chút nhớ. Nhưng hiện tại cậu không có khả năng tận hưởng chúng nữa rồi.

Jeno bế Jaemin ngồi lên con ngựa gỗ, anh ngồi sau ôm chặt lấy cậu, tiếng nhạc du dương đầy lãng mạn vang lên, đu quay chầm chậm chuyển động.

"Jaemin, em hạnh phúc không?"

"Ừm", sao có thể hạnh phúc khi đối mặt với cuộc sống trong lúc gần đất xa trời cơ chứ.

"Mùa xuân đến, anh sẽ lại dẫn em tới chỗ này nhé"

Jaemin không trả lời, bởi cậu biết, cậu không thể sống được đến giờ phút ấy.

Jeno để Jaemin ngồi lại ghế đá, bản thân chạy vội đi mua nước cùng kẹo bông mà cậu thích.

Khi trở lại, anh đã thấy bạn nhỏ kia nghẹo đầu ngủ thiếp đi, hơi thở yếu ớt bị giấu đi dưới lớp áo dày cộp. Anh chậm chạp bước tới ôm cậu vào lòng, Jaemin cũng không phản ứng. Dưới những tia nắng ấm áp hiếm có của mùa đông, trong vô thức, nước mắt Jeno rơi xuống, vòng tay siết chặt lại như muốn nắm lấy sức sống đang dần cạn kiệt của người trong lòng.

Buổi trưa, Jeno dắt Jaemin tới quán mỳ gần nhà hồi nhỏ hai bạn thường lui tới. Bà chủ nheo nheo đôi mắt tèm nhem của mình nhìn chăm chú hai người, hồi lâu mới hớn hở nói

"Ôi chao, là Jeno và Jaemin đó sao, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa quay lại. Jaemin làm sao vậy con?", câu cuối cùng là lời bà chủ thì thầm với Jeno

"Cậu ấy bị ốm thôi ạ"

"Khổ thân con trai", bà nhẹ vuốt tóc Jaemin, đôi mắt ửng đỏ. Nhóc con này ngày trước tuy không mập nhưng ba mẹ nuôi khéo, hai má sữa lúc nào cũng căng bóng, trắng mịn, miệng nhỏ lúc nào cũng ngậm kẹo lại hay cười nên thành ra má lúc nào trông cũng phúng phính.

"Hai con ngồi đi, bác làm món thanh đạm chút cho Jaemin nhé"

Jeno ăn nước dùng mala cay nồng còn Jaemin chỉ được ăn vị nấm thanh ngọt.

"Được rồi, đừng nhìn chằm chằm bát của anh nữa"

Jeno bật cười nhỉn mèo nhỏ không rời đôi mắt khỏi bát mì của mình. Jaemin trước giờ thích nhất là vị mala, chưa từng thay đổi

"Một miếng thôi", cậu rướn đôi mắt nai long lanh nhìn người yêu

"Được được, một miếng thôi", Jeno lập tức giơ tay đầu hàng.

Hậu quả của "một miếng thôi" chính là cái bụng óc ách khó chịu suốt một ngày. Nhờ bát mì đó mà Jaemin không thể cho thêm gì vào bụng trong bữa tối.

"Hôm nay em vui không?", Jeno ngồi bên giường, miệng cười ôn nhu hỏi lại câu hỏi cũ, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc mái người đang nằm.

"Cũng được nha, dịch vụ phục vụ hôm nay khá tốt, cho 5 sao", mèo nhỏ rúc khuôn mặt lạnh lẽo vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương rụi rụi, miệng cười tinh nghịch.

"Lần sau cùng nhau đi những nơi khác nữa nhé", Jeno nói trong ngập ngừng vì kìm nén nước mắt

Jaemin lại im lặng, nhẹ khép mi mắt.

Sau buổi đi chơi đó, sức khoẻ Jaemin tụt dốc rõ rệt.

Mới ngày hôm qua còn có thể ngồi xe lăn đi chơi công viên, nay đã nằm liệt giường.

"Em đau quá"

"Bác sĩ đã tiêm thuốc rồi mà, không lẽ không có tác dụng?"

"Anh ôm em nhé"

Jeno nghiêng người trên giường ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt đang co quắp vì đau đớn. Mắt mờ quá, đầu đau quá, mệt mỏi quá, cậu muốn ôm đầu đập mạnh vào tường. Jeno chỉ biết vừa ôm vừa an ủi, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Giá như anh có thể thay em ấy chịu đựng tất cả, giá như người đau đớn không phải là em ấy, giá như những tủi hờn khi xưa là dành cho anh, giá như em ấy có thể khoẻ mạnh mà sống.

Những ngày sát tết, không khí ngoài đường ngập tràn sắc đỏ của sự may mắn, các cửa hàng truyền thống tập nập khách. Mọi cung đường không lúc nào vắng bóng người.

Jeno ôm Jaemin đang ngủ gật trong ngực, choàng chiếc chăn ấm lên hai người, nhỏ giọng thì thầm bên tai khiến Jaemin như mèo nhỏ dùng đệm thịt mềm mại tát vào một bên mặt.

"Jaemin, ngày mai anh đưa em đi sắm đồ tết nhé. Năm mới phải mua một cặp quần áo mới, mua một chiếc cây nhỏ bày trong phòng ngủ, mua nguyên liệu làm canh mandu. Hừm, gì nữa nhỉ?"

"Jaemin, mua gì nữa em?"

"Jaemin"

"Ưm ... để em ngủ chút"

Cậu dụi khuôn mặt chỉ bé bằng nắm tay của mình vào lồng ngực rộng lớn kia, mắt chẳng thể mở nổi mà lầm bầm.

"Không được ngủ nữa, tỉnh dậy nói chuyện với anh nào"

Jeno dụi đầu vào cần cổ mảnh khảnh sau đó không ngừng hôn lên mặt người trong lòng.

"A a a anh phiền quá, em dậy rồi"

Jeno ôm mặt đối diện với người yêu, mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết

"Nhóc con, chúng ta cần chuẩn bị gì cho tết"

"Nhưng em đâu thể sống tới lúc đó", Jaemin nghĩ thầm nhưng vẫn gượng cười, vẻ mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ, cậu không muốn làm anh tụt hứng.

Jaemin cười lên rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, long lanh như hồ nước. Nhưng hiện tại nét cười không hề hiện hữu nơi ánh mắt trong trẻo ấy.

"Được rồi, đầu nhỏ không nghĩ nữa, ngày mai lập tức đi sắm sửa luôn"

"Nhiệm vụ của em hôm nay là ăn hết những món bạn trai nấu. Cùng bạn trai đi dạo trong công viên. Buổi tối cũng bạn trai làm chút chuyện ngọt ngào của tình nhân"

"Xin từ chối nhận nhiệm vụ cuối cùng"

"Không được, tất cả là bắt buộc"

Sau đó hai tên ngốc ôm nhau khúc khích cười. Jeno để Jaemin đặt cằm lên vai anh, cứ vậy mà ôm nhau đung đưa trong tiếng nhạc du dương của một tiệm hoa bên lề đường. Jaemin lại ngủ thiếp đi.

Bạn nhỏ Jaemin rất nghiêm túc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy cậu không ăn hết các món được chuẩn bị nhưng cũng tiến bộ hơn mọi ngày rất nhiều, tuy thường xuyên ngủ quên trong lúc dạo quanh công viên nhưng cũng gắng gượng chờ được cảnh hoàng hôn mà mọi lần đã bỏ lỡ. Khi ánh mặt trời sáng rực dần lùi xuống sau dãy núi, Jeno đã cùng cậu chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm. Cuốn album ảnh chụp chung của hai người sau nhiều năm thất sủng cuối cùng cũng được Jeno bổ sung thêm mấy tấm, có ảnh hai người ôm nhau, thơm má, nắm tay hay hôn môi, ảnh chụp góc nghiêng của Jaemin đẹp tinh xảo nhưng một kiệt tác, tất cả đều được Jeno cất giữ cẩn thận. Anh còn đóng khung ảnh chụp vẻ mặt ngỡ ngàng của Jaemin cùng khuôn mặt đắc ý của anh sau cái hôn bất ngờ rồi đặt trên đầu giường bệnh.

Tối đó, tuy nói là làm chút chuyện ngọt ngào, nhưng thực tế cũng chỉ có tắm chung, hôn môi, dùng tay giúp nhau giải toả rồi lên giường đắp chăn thủ thỉ.

Sau khi được Jeno làm cho thoải mái, cả người Jaemin xụi lơ trong lồng ngực anh, mắt lim dim muốn ngủ. Nhưng Jeno lại cố tình kì cọ mạnh tay một chút để cậu tỉnh táo hơn. Ấy vậy sau khi vội vàng cất khăn tắm, quay lại đã thấy người yêu ngủ ngon lành. Jeno vẫn mặc kệ, bản thân tự nhiên nằm lên giường lải nhải nói chuyện câu được câu chăng cùng cậu.
------------------------------------------------
Ý tưởng khiến mình nảy sinh ý định viết ngược bắt đầu từ những chương này về sau nè, thế mà bôi ra được hẳn 8 chương đằng trước luôn 🥲
cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com